Giao Kèo Của Trái Tim
8 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Giao Kèo Của Trái Tim

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Năm ngày trôi qua kể từ buổi tối trước cổng nhà Việt Anh, và trong suốt năm ngày đó, khoảng cách giữa hai người không hề thu hẹp lại như Thảo Nguyên hy vọng, mà ngày càng rõ rệt hơn. Việt Anh vẫn nhắn tin, vẫn đến trường như bình thường, nhưng những cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên ngắn gọn, hời hợt, thiếu vắng hẳn sự ấm áp mà cô đã quen thuộc trong suốt hai tháng qua.

Buổi học kèm viết luận cũng tạm dừng, với lý do Việt Anh đưa ra là "đã nộp xong hồ sơ, không còn cần thiết nữa", dù cả hai đều biết buổi phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển sinh vẫn còn chờ phía trước, và đáng lẽ cần được luyện tập kỹ càng hơn.

Ở nhà, bà Xuân cũng nhận ra sự thay đổi này. "Dạo này Việt Anh không đến chơi nữa à?" Bà hỏi trong bữa cơm tối, ánh mắt dò xét nhìn cháu gái đang cố gắng ăn cơm một cách bình thường nhất có thể.

"Cậu ấy bận ôn thi học kỳ, bà ạ," Thảo Nguyên đáp, cố giữ giọng tự nhiên, dù trong lòng cảm thấy lời nói dối nhỏ này còn nặng nề hơn cả lời nói dối ban đầu về việc có bạn trai.

"Ừ, thời gian này ai cũng bận cả," bà Xuân gật đầu, dù ánh mắt bà vẫn thoáng chút lo lắng không giấu được. "Nhưng cháu à, nếu có chuyện gì không ổn, cứ nói cho bà nghe, đừng giữ trong lòng một mình."

Câu nói ân cần của bà khiến Thảo Nguyên suýt bật khóc ngay tại bàn ăn. Cô gật đầu, không dám nói thêm gì, sợ nếu mở miệng, mọi cảm xúc dồn nén suốt mấy ngày qua sẽ trào ra không thể kiểm soát.

Cô cũng nhận thấy sự thay đổi trong chính bản thân mình. Cô bắt đầu để ý những chuyện nhỏ nhặt trước đây chưa từng bận tâm — chiếc ghế trống bên cạnh mình trong giờ ăn trưa, khoảng thời gian rảnh rỗi buổi chiều không còn được lấp đầy bởi những buổi học kèm sôi nổi, cả chiếc điện thoại lặng thinh không còn những tin nhắn dài dòng kể chuyện vặt vãnh trong ngày. Cô nhận ra, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, Việt Anh đã trở thành một phần quan trọng trong nhịp sống hằng ngày của mình đến mức nào, và sự vắng mặt đột ngột của cậu để lại một khoảng trống lớn hơn cô tưởng.

Tại trường, Bích Vân cũng nhận thấy rõ sự thay đổi trong tâm trạng của bạn thân, liên tục gặng hỏi nhưng chỉ nhận được những câu trả lời lấp lửng. Đến thứ Sáu, khi thấy Thảo Nguyên ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ suốt cả tiết học, không tập trung nghe giảng như thường lệ, Vân quyết định phải hành động.

"Đi theo tớ," Vân kéo tay bạn ra khỏi lớp ngay khi tiết học kết thúc, dẫn thẳng đến phòng câu lạc bộ Robotics.

"Cậu định làm gì vậy?" Thảo Nguyên hỏi, giọng có chút hoảng hốt.

"Tớ không thể nhìn cậu buồn bã như thế này thêm một ngày nào nữa," Vân đáp, giọng kiên quyết. "Cậu cần nói chuyện với Việt Anh, mặt đối mặt, không phải qua tin nhắn ngắn gọn nữa. Tớ sẽ đứng ngoài chờ, nhưng cậu phải vào trong và nói hết những gì cậu đang nghĩ."

Trước khi Thảo Nguyên kịp phản đối, Vân đã đẩy cô vào cửa phòng câu lạc bộ, nơi Việt Anh đang một mình ngồi trước máy tính, xử lý dữ liệu cho một dự án mới. Căn phòng vắng lặng hơn thường lệ, các thành viên khác đã về hết, chỉ còn lại ánh đèn bàn hắt xuống những dòng code chạy dài trên màn hình và tiếng quạt tản nhiệt của máy tính kêu khe khẽ. Nghe tiếng cửa mở, cậu ngẩng lên, có chút bất ngờ khi thấy cô.

"Thảo Nguyên?" Cậu hỏi, đứng dậy khỏi ghế.

Cô đứng đó, tim đập thình thịch, cố gắng sắp xếp lại những gì đã chuẩn bị nói trong đầu suốt mấy ngày qua, nhưng khi đối diện thật sự, mọi câu chữ dường như tan biến hết.

"Chúng ta cần nói chuyện," cô cuối cùng cũng thốt ra được, giọng run run. "Không phải qua tin nhắn nữa. Việt Anh, năm ngày qua cậu tránh né tớ, và tớ không thể chịu đựng thêm sự im lặng này nữa."

Việt Anh im lặng, gương mặt cậu lộ rõ sự giằng xé nội tâm. "Tớ không tránh né cậu," cậu nói, dù giọng không hoàn toàn thuyết phục. "Tớ chỉ đang cố gắng suy nghĩ thấu đáo trước khi—"

"Trước khi cái gì?" Thảo Nguyên ngắt lời, giọng cô bắt đầu run lên vì xúc động dồn nén. "Trước khi quyết định có nên tiếp tục hay không à? Việt Anh, cậu không thể cứ giữ mãi khoảng cách như vậy mà không nói rõ cậu đang nghĩ gì. Điều đó còn đau đớn hơn cả việc nghe một lời từ chối thẳng thắn."

Câu nói của cô khiến Việt Anh sững lại, ánh mắt cậu lộ rõ sự bối rối và đau khổ. "Tớ không muốn từ chối cậu," cậu nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng mỗi lần tớ nghĩ đến việc mở lòng hoàn toàn, hình ảnh ba tớ ngồi một mình trong bóng tối lại hiện lên, và tớ sợ... tớ sợ nếu tớ yêu cậu nhiều hơn nữa, đến một ngày nào đó mất đi, tớ sẽ không còn là chính mình nữa."

"Vậy cậu định sống cả đời trong nỗi sợ hãi đó sao?" Thảo Nguyên hỏi, nước mắt bắt đầu chực trào. "Từ chối mọi cơ hội hạnh phúc chỉ vì sợ nó có thể kết thúc? Việt Anh, không có gì trên đời này được đảm bảo mãi mãi cả. Ngay cả bà tớ, người tớ yêu thương nhất, cũng không thể ở bên tớ mãi mãi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ ngừng yêu thương bà, ngừng trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên bà."

Việt Anh im lặng, hai tay siết chặt thành nắm đấm bên hông, cả người cậu như đang chống chọi với một cuộc chiến nội tâm dữ dội.

"Tớ không giống cậu," cậu cuối cùng cũng nói, giọng trầm xuống đầy đau khổ. "Cậu lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của bà, dù thiếu vắng ba mẹ bên cạnh. Còn tớ, tớ chứng kiến tận mắt tình yêu tan vỡ như thế nào, chứng kiến người ba từng mạnh mẽ nhất trong mắt tớ suy sụp hoàn toàn. Nỗi sợ đó không dễ dàng biến mất chỉ vì một vài lời động viên, Thảo Nguyên à."

"Vậy cậu nghĩ tớ chưa từng sợ hãi sao?" Thảo Nguyên phản bác, giọng cô cũng bắt đầu run lên vì tức giận lẫn đau lòng. "Mỗi đêm tớ đều tự hỏi liệu ngày mai bà tớ có còn khỏe mạnh hay không, liệu buổi sáng nào đó tớ có phải đối diện với cảnh tượng tồi tệ nhất hay không. Tớ cũng mang nỗi sợ của riêng mình, Việt Anh, nhưng tớ chọn không để nó ngăn cản tớ yêu thương những người quan trọng với mình."

"Đó là khác biệt giữa cậu và tớ," Việt Anh đáp, giọng cậu nghẹn lại. "Cậu đủ can đảm để yêu thương bất chấp rủi ro. Tớ thì không chắc mình có đủ can đảm đó hay không."

"Vậy cậu muốn tớ làm gì?" Cô hỏi, giọng đã vỡ ra thành tiếng nấc nghẹn. "Chờ đợi vô thời hạn, không biết cậu có bao giờ sẵn sàng hay không? Hay là chúng ta nên dừng lại ở đây, trước khi cả hai đều tổn thương nhiều hơn?"

Câu hỏi bật ra khỏi miệng cô trong lúc quá xúc động, nhưng ngay khi nói xong, Thảo Nguyên đã cảm thấy hối hận, dù cô cũng không chắc mình có thực sự hối hận về ý nghĩa của nó hay không.

Việt Anh nhìn cô, im lặng kéo dài đến mức đau đớn, ánh mắt cậu chứa đầy sự giằng xé không thể diễn tả thành lời. Ngoài kia, tiếng ồn ào của học sinh tan trường vọng vào qua khung cửa sổ mở, tương phản hoàn toàn với sự tĩnh lặng nặng nề bên trong căn phòng nhỏ, nơi hai người đang đứng đối diện nhau, mỗi người mang theo một nỗi sợ hãi của riêng mình, không biết liệu tình cảm chân thành vừa mới chớm nở giữa họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua bức tường vô hình mà quá khứ đã dựng lên hay không.

"Tớ không có câu trả lời ngay bây giờ," Việt Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu khàn đi vì xúc động dồn nén. "Tớ xin lỗi, tớ biết đây không phải điều cậu muốn nghe."

Thảo Nguyên đứng lặng người, những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má, không còn cố gắng kìm nén nữa. "Vậy thì có lẽ," cô nói, giọng run rẩy nhưng kiên quyết, "tớ sẽ chờ câu trả lời đó, nhưng tớ không thể tiếp tục đứng đây và giả vờ mọi thứ vẫn ổn trong lúc chờ đợi. Tớ cần thời gian cho riêng mình nữa."

Cô quay người bước ra khỏi phòng, không chờ cậu đáp lại, hai tay siết chặt lấy quai cặp sách để giữ cho bản thân không run rẩy thêm. Bích Vân đang đứng chờ ngoài hành lang, chỉ cần nhìn gương mặt bạn mình cũng đủ hiểu cuộc trò chuyện vừa rồi đã không đi theo hướng cả hai mong đợi, liền lặng lẽ khoác tay đưa cô rời khỏi dãy nhà câu lạc bộ mà không hỏi thêm một lời nào.

Hai đứa ngồi lại trên bậc thềm phía sau dãy nhà thể chất, nơi vắng người qua lại nhất vào giờ này, Thảo Nguyên gục đầu vào vai bạn, để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi không kiểm soát. Bích Vân chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng bạn, không nói bất cứ lời an ủi sáo rỗng nào, chỉ đơn giản là ở đó, để Thảo Nguyên biết mình không phải đối mặt với nỗi đau này một mình.

"Cậu có nghĩ tớ vừa nói điều gì đó quá đáng không?" Thảo Nguyên hỏi sau một lúc lâu, giọng vẫn còn nghẹn ngào. "Tớ đã hỏi cậu ấy liệu chúng ta có nên dừng lại hay không, ngay giữa lúc cậu ấy đang cố gắng vật lộn với nỗi sợ của chính mình."

"Cậu chỉ đang nói ra cảm xúc thật của mình thôi," Vân đáp, giọng dịu dàng. "Đó không phải điều sai trái. Đôi khi, chính những câu hỏi khó khăn nhất lại là thứ cần thiết để cả hai cùng nhìn rõ vấn đề hơn."

Đã sao chép liên kết chương