Giao Kèo Của Trái Tim
8 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Giao Kèo Của Trái Tim

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Ba ngày sau cuộc trò chuyện đau lòng ở phòng câu lạc bộ, Thảo Nguyên trở về nhà sau giờ học như thường lệ, tâm trạng vẫn còn nặng nề vì khoảng cách chưa được giải quyết với Việt Anh. Nhưng ngay khi bước vào sân, cô nhận ra có gì đó không ổn — cửa nhà mở toang, không có tiếng bà lịch kịch trong bếp chuẩn bị bữa chiều như mọi ngày.

"Bà ơi?" Cô gọi, bước nhanh vào trong, tim bắt đầu đập nhanh vì linh cảm bất an.

Không có tiếng trả lời. Cô chạy khắp các phòng, cho đến khi tìm thấy bà Xuân nằm trên sàn nhà bếp, gần chiếc rổ rau vừa rơi vãi khắp nơi, mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền.

"Bà! Bà ơi!" Thảo Nguyên hét lên, quỳ xuống bên cạnh, tay run rẩy kiểm tra hơi thở của bà, cảm giác cả thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Bà vẫn còn thở, nhưng rất yếu, làn da lạnh toát.

Cô vội vàng gọi xe cấp cứu, giọng run bần bật khi cung cấp địa chỉ cho tổng đài, tay kia vẫn nắm chặt lấy bàn tay bà, thì thầm gọi tên bà không ngừng như một lời cầu nguyện. Trong lúc chờ xe đến, cô cũng gọi điện cho mẹ ở Đài Loan, giọng nghẹn ngào không thành lời, và cả cho dì Hạnh, người hứa sẽ đến bệnh viện ngay lập tức.

Xe cấp cứu đến sau mười lăm phút dài như vô tận, các nhân viên y tế nhanh chóng đưa bà Xuân lên cáng, kiểm tra các chỉ số sinh tồn trong khi Thảo Nguyên đứng chết lặng ở một góc, cả người run lẩy bẩy vì sợ hãi và bất lực.

Trên xe cấp cứu đến bệnh viện, cô ngồi nắm chặt tay bà, nước mắt không ngừng rơi, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ nhất. Cô nhớ lại tất cả những lần bà nhắc đến việc "không còn nhiều thời gian", những câu nói mà cô luôn gạt đi vì không muốn đối diện với sự thật, và giờ đây, nỗi sợ hãi ấy dường như đang trở thành hiện thực trước mắt cô.

Hành lang bệnh viện lạnh lẽo với ánh đèn huỳnh quang trắng xanh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến Thảo Nguyên càng thêm hoảng loạn. Cô ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng đơ đặt dọc hành lang, hai tay siết chặt vào nhau, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín, mỗi lần có bóng áo blouse trắng đi ngang qua, tim cô lại thắt lại vì hy vọng lẫn sợ hãi.

Dì Hạnh đến sau đó không lâu, gương mặt cũng đầy lo âu không kém, ngồi xuống cạnh cháu gái, nắm lấy tay cô để trấn an. "Mẹ dì khỏe mạnh lắm, cháu đừng lo quá," dì nói, dù giọng cũng không giấu được sự căng thẳng. "Bà từng trải qua nhiều chuyện khó khăn hơn thế này rồi."

"Con chỉ ước con phát hiện ra sớm hơn," Thảo Nguyên nói, giọng nghẹn ngào. "Nếu con về nhà muộn hơn một chút, không biết chuyện gì sẽ..."

"Đừng nghĩ đến những điều đó," dì Hạnh ngắt lời, siết chặt tay cô hơn. "Cháu đã làm đúng mọi thứ có thể, gọi cấp cứu kịp thời, giữ bình tĩnh đủ để cung cấp thông tin chính xác. Đó là tất cả những gì một đứa cháu có thể làm trong tình huống đó."

Tại bệnh viện, sau gần một giờ đồng hồ chờ đợi đầy lo âu bên ngoài phòng cấp cứu, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, thông báo rằng bà Xuân bị tụt huyết áp đột ngột do làm việc quá sức kết hợp với việc quên ăn trưa vì mải chuẩn bị đồ đạc cho buổi tiệc mừng thọ sắp tới. Tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần nhập viện theo dõi thêm vài ngày để ổn định sức khỏe.

Nghe tin, Thảo Nguyên như trút được gánh nặng ngàn cân, nhưng đồng thời cũng bật khóc nức nở, cảm giác sợ hãi và tự trách dồn nén bấy lâu nay bùng nổ hoàn toàn. "Đều tại con," cô nói với dì Hạnh vừa kịp đến nơi, giọng đầy tự trách. "Con biết bà đang chuẩn bị tiệc mừng thọ quá sức, nhưng con lại quá bận tâm đến chuyện riêng của mình mà không để ý chăm sóc bà kỹ hơn."

"Không phải lỗi của cháu," dì Hạnh ôm lấy cô, giọng dịu dàng an ủi. "Mẹ dì lúc nào cũng vậy, cứ ôm hết việc vào người, không chịu nghỉ ngơi. Đây không phải lần đầu, và dì e rằng cũng không phải lần cuối nếu bà không chịu thay đổi thói quen."

"Con nghĩ tại bữa tiệc mừng thọ," Thảo Nguyên nói, giọng vẫn còn run. "Bà cứ cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, thật chu đáo, đến mức quên mất sức khỏe của chính mình."

"Đúng vậy," dì Hạnh thở dài, gật đầu đồng tình. "Mẹ dì luôn như thế, cả đời sống vì người khác nhiều hơn vì bản thân. Có lẽ sau chuyện này, cả nhà mình cần ngồi lại bàn bạc, giảm bớt quy mô buổi tiệc lại, đừng để bà phải gánh vác quá nhiều như vậy nữa."

Tin tức về việc bà Xuân nhập viện lan đến tai Việt Anh qua một tin nhắn ngắn gọn mà Bích Vân, sau khi nghe Thảo Nguyên kể qua điện thoại trong nước mắt, đã chủ động gửi cho cậu dù không chắc liệu có nên can thiệp vào chuyện riêng giữa hai người hay không.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Việt Anh xuất hiện tại hành lang bệnh viện, thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài, gương mặt đầy lo lắng không giấu giếm. Thảo Nguyên nhìn thấy cậu, trong khoảnh khắc đó, mọi giận hờn, mọi khoảng cách suốt mấy ngày qua dường như tan biến hoàn toàn trước nỗi sợ hãi lớn hơn đang bao trùm lấy cô.

"Tớ nghe tin, vội chạy đến ngay," Việt Anh nói, đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy lo lắng chân thành. "Bác Xuân sao rồi?"

"Bác ổn rồi," Thảo Nguyên đáp, giọng vẫn còn run. "Bác sĩ nói chỉ là tụt huyết áp do làm việc quá sức, cần nằm viện theo dõi vài ngày thôi."

"May quá," Việt Anh thở phào, rồi không chần chừ, kéo cô vào một vòng tay ôm chặt, một cử chỉ hoàn toàn tự nhiên không hề tính toán trước, khác hẳn mọi cái ôm trình diễn trước đây trong suốt thời gian giao kèo. "Tớ xin lỗi vì mấy ngày qua đã để cậu một mình đối diện với quá nhiều chuyện."

Thảo Nguyên gục đầu vào vai cậu, để mặc những giọt nước mắt cuối cùng tuôn rơi, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự vững chãi và ấm áp mà cậu mang lại, thứ mà không có khoảng cách hay nỗi sợ hãi nào có thể hoàn toàn xóa bỏ được.

"Tớ sợ lắm," cô thì thầm, giọng vẫn còn run rẩy. "Tớ sợ mất bà, sợ phải đối mặt với mọi thứ một mình."

"Cậu không cần phải một mình," Việt Anh nói, giọng cậu cũng nghẹn lại vì xúc động. "Dù chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, tớ vẫn luôn ở đây, sẵn sàng chạy đến bất cứ khi nào cậu cần, giống như hôm nay vậy."

Câu nói ấy, giản dị nhưng chân thành, khiến trái tim Thảo Nguyên ấm áp trở lại sau những ngày lạnh lẽo vừa qua. Cả hai đứng đó, ôm nhau giữa hành lang bệnh viện vắng vẻ, không cần thêm bất cứ lời giải thích nào, để cho sự hiện diện của nhau tự nói lên tất cả những gì ngôn từ không thể diễn tả hết.

Dì Hạnh đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát khoảnh khắc ấy với một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, dù không nói gì, nhưng ánh mắt dì cũng đủ cho thấy sự tán thành trước tình cảm chân thành mà cô cháu gái đang có được, bất kể mọi sóng gió vừa qua.

Sau khi bà Xuân được chuyển vào phòng bệnh để nghỉ ngơi, Thảo Nguyên và Việt Anh ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài ngoài hành lang, chờ đến giờ được vào thăm. Không khí giữa hai người đã bớt căng thẳng hơn nhiều so với ba ngày trước, dù vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

"Cảm ơn cậu vì đã đến," Thảo Nguyên nói khẽ, đầu vẫn tựa vào vai cậu.

"Tớ sẽ luôn đến, bất kể chuyện gì xảy ra giữa chúng ta," Việt Anh đáp, giọng chắc chắn. "Chứng kiến cảnh cậu hoảng loạn qua tin nhắn của Bích Vân, tớ nhận ra có những nỗi sợ còn đáng sợ hơn nhiều so với nỗi sợ về một mối quan hệ có thể đổ vỡ — đó là nỗi sợ không kịp ở bên người mình quan tâm khi họ cần mình nhất."

Thảo Nguyên ngẩng lên nhìn cậu, nhận ra trong ánh mắt Việt Anh có điều gì đó đã thay đổi so với vài ngày trước, một sự quyết tâm mới mẻ đang dần thay thế cho nỗi do dự sợ hãi.

"Vậy có nghĩa là," cô hỏi khẽ, không dám hy vọng quá nhiều, "cậu đã tìm được câu trả lời cho riêng mình chưa?"

Việt Anh im lặng một lúc, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay cô, rồi khẽ gật đầu. "Có lẽ chưa hoàn toàn," cậu thành thật đáp, "nhưng tớ biết chắc một điều — tớ không muốn để nỗi sợ khiến tớ vắng mặt vào những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, giống như hôm nay."

"Vậy mình từ từ tìm câu trả lời cùng nhau nhé," Thảo Nguyên nói, mỉm cười yếu ớt nhưng chân thành. "Không cần phải vội vàng, không cần phải có ngay câu trả lời hoàn hảo. Chỉ cần cậu đừng biến mất như mấy ngày vừa qua nữa thôi."

"Tớ hứa," Việt Anh nói, siết chặt tay cô hơn. Y tá lúc này bước ra thông báo giờ thăm bệnh đã bắt đầu, cả hai đứng dậy cùng nhau bước vào phòng bệnh, nơi bà Xuân đang nằm nghỉ, gương mặt đã hồng hào trở lại hơn nhiều so với lúc mới nhập viện, đôi mắt bà khẽ hé mở khi nghe tiếng bước chân, ánh lên một nét vui mừng ấm áp khi thấy cả hai đứng cạnh nhau nơi cửa phòng.

Đã sao chép liên kết chương