Chương 17
Chương 17 — Giao Kèo Của Trái Tim
Những ngày sau đó, dù cả hai đã nói chuyện thẳng thắn và làm lành, một khoảng cách vô hình mỏng manh vẫn len lỏi giữa Thảo Nguyên và Việt Anh. Không phải sự lạnh nhạt rõ ràng, mà là một sự cẩn trọng mới mẻ trong cách cả hai cư xử với nhau — Việt Anh bắt đầu hạn chế nhắc đến Diệu Anh trong các câu chuyện, còn Thảo Nguyên thì cố gắng tỏ ra thoải mái quá mức mỗi khi tên cô bạn ấy được nhắc tới, đến mức chính sự cố gắng đó lại trở thành một dạng gượng gạo khác.
Buổi chiều thứ Sáu, trong một buổi học nhóm chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới, Bích Vân nhận ra ngay sự thay đổi tinh tế này khi quan sát Thảo Nguyên suốt cả buổi chiều.
"Cậu với Việt Anh có chuyện gì à?" Vân hỏi thẳng khi cả hai ở lại thư viện dọn dẹp sau buổi học nhóm. "Tớ thấy hai đứa có vẻ gượng gạo hơn mọi khi."
Thảo Nguyên kể lại toàn bộ câu chuyện về tấm ảnh, về cuộc trò chuyện thẳng thắn sau đó, và cả cảm giác bất an vẫn còn vương lại trong lòng dù đã cố gắng gạt bỏ.
"Nghe có vẻ hai đứa đã nói chuyện rõ ràng rồi mà," Bích Vân nhận xét. "Sao vẫn còn cảm giác gượng gạo?"
"Tớ không biết," Thảo Nguyên thở dài, "có lẽ vì đây là lần đầu tiên tớ thật sự sợ mất đi một điều gì đó quan trọng theo cách này. Trước giờ, mọi mối quan hệ của tớ đều đơn giản, không có gì để mất cả. Nhưng với Việt Anh, cảm giác này khác hẳn, mãnh liệt đến mức đôi lúc khiến tớ hoảng sợ."
"Có lẽ cậu nên nói thẳng điều đó với cậu ấy," Vân khuyên. "Không phải về Diệu Anh nữa, mà về chính nỗi sợ của cậu."
"Cậu nghĩ tớ nên nói thế nào?" Thảo Nguyên hỏi, xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt nhìn xuống chồng sách vở chưa xếp gọn.
"Đơn giản thôi," Vân đáp, "nói với cậu ấy rằng cậu sợ mất đi những gì đang có, không phải vì không tin cậu ấy, mà vì cậu quá trân trọng nó. Đàn ông, kể cả loại logic như Việt Anh, đôi khi cần nghe rõ ràng như vậy mới hiểu hết được."
"Cậu nói cứ như đã có kinh nghiệm lắm vậy," Thảo Nguyên trêu, cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn.
"Kinh nghiệm từ việc xem hết chục bộ phim tình cảm Hàn Quốc thôi," Vân cười, đấm nhẹ vào vai bạn. "Nhưng nói thật, tớ nghĩ cậu với Việt Anh sẽ ổn thôi. Hai đứa quan tâm nhau đủ nhiều để cùng nhau vượt qua một chuyện nhỏ như thế này."
Thảo Nguyên gật đầu, ghi nhớ lời khuyên của bạn, nhưng cơ hội để thực hiện điều đó lại đến theo một cách hoàn toàn không ai ngờ tới.
Tối hôm đó, khi cô đang trên đường đến nhà Việt Anh để trả lại vài cuốn sách tham khảo cậu cho mượn, cô tình cờ bắt gặp cảnh tượng khiến mình chững lại ngay trước cổng nhà cậu. Qua khung cửa sổ để hé, cô thấy Việt Anh đang đứng đối diện với một người đàn ông trung niên — chắc chắn là ba cậu — trong một cuộc tranh luận có vẻ căng thẳng.
"Con không hiểu sao ba lại phản đối chuyện con quen Thảo Nguyên," giọng Việt Anh vọng ra, có phần gay gắt hiếm thấy. "Con nghĩ ba sẽ ủng hộ, vì bác Xuân là người tốt, gia đình họ cũng đàng hoàng."
"Ba không phản đối con bé," ba Việt Anh đáp, giọng trầm và mệt mỏi. "Ba chỉ lo con còn quá trẻ để nghiêm túc với ai đó. Con nhìn ba mẹ con xem, yêu nhau tha thiết từ thời sinh viên, cưới nhau, sinh ra con, rồi cuối cùng vẫn không giữ được nhau. Ba không muốn con phải trải qua nỗi đau đó."
"Vậy ba nghĩ con nên tránh né tình cảm cả đời chỉ vì sợ nó có thể đổ vỡ sao?" Việt Anh phản bác, giọng cậu run lên vì xúc động hiếm khi bộc lộ. "Con đã học cách sửa chữa mọi thứ hỏng hóc từ nhỏ, từ những cỗ máy đến những gì trong lòng con. Con không muốn sống cả đời trong nỗi sợ hãi giống ba."
"Ba đã mất mẹ con vì quá tin tưởng rằng tình yêu là đủ," ba Việt Anh nói tiếp, giọng nghẹn lại vì xúc động hiếm khi bộc lộ trước mặt con trai. "Ba không muốn con lặp lại sai lầm đó, dồn hết trái tim vào một người, rồi một ngày phải đối diện với sự đổ vỡ mà không kịp chuẩn bị tinh thần."
"Nhưng ba không thể sống thay cho con được," Việt Anh đáp, giọng cậu vẫn kiên định dù rõ ràng đang phải kìm nén cảm xúc rất nhiều. "Con hiểu nỗi đau của ba, nhưng con không muốn để nỗi sợ đó quyết định cách con sống phần đời còn lại của mình."
Cuộc trò chuyện tiếp tục căng thẳng hơn, Thảo Nguyên đứng chết lặng ngoài cổng, không dám gõ cửa, cũng không nỡ rời đi, cảm giác như mình đang vô tình chứng kiến một vết thương sâu kín nhất trong lòng người mình yêu thương.
Cuối cùng, cô quyết định lặng lẽ rời đi, không muốn làm tình huống thêm phần khó xử. Nhưng ngay khi cô quay lưng bước đi được vài bước, cửa nhà bật mở, Việt Anh bước ra, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì cuộc tranh cãi, bắt gặp cô đang đứng đó.
"Thảo Nguyên?" Cậu gọi, giọng có chút ngạc nhiên lẫn bối rối. "Cậu... cậu nghe được gì rồi?"
"Xin lỗi," cô nói khẽ, không muốn giấu diếm. "Tớ định mang sách trả cậu, nhưng nghe thấy cậu với ba đang nói chuyện, nên không dám vào."
Việt Anh im lặng một lúc, rồi đưa tay ra hiệu cô đi theo mình ra chiếc ghế đá nhỏ trước sân, cách xa cửa sổ nhà đủ để không bị nghe thấy. Cậu ngồi xuống, hai tay ôm đầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh.
"Ba tớ lo lắng vì chuyện ly hôn của ông bà," cậu nói, giọng trầm xuống. "Từ sau khi mẹ tớ đi, ba trở nên rất sợ hãi trước mọi mối quan hệ nghiêm túc, kể cả của chính con trai mình. Ba sợ tớ sẽ lặp lại vết xe đổ đó."
"Cậu nghĩ sao về điều đó?" Thảo Nguyên hỏi khẽ, ngồi xuống cạnh cậu.
"Tớ không biết," Việt Anh thành thật đáp, giọng có chút run rẩy hiếm hoi. "Có những lúc, tớ cũng sợ. Sợ rằng dù cố gắng đến đâu, mọi thứ đẹp đẽ rồi cũng có thể đổ vỡ, giống như cách gia đình tớ đã đổ vỡ dù ba mẹ từng rất yêu nhau. Sợ rằng tình cảm giữa chúng ta, dù bắt đầu chân thành đến mấy, rồi cũng sẽ đi đến một kết cục tương tự."
Câu nói của cậu khiến lồng ngực Thảo Nguyên thắt lại. Cô nắm lấy tay cậu, cố gắng truyền đạt sự vững vàng mà cô cảm nhận được trong lòng mình, dù bản thân cũng đang mang một nỗi sợ khác — sợ mất đi bà ngoại, sợ những gì mong manh nhất trong cuộc sống có thể vụt tan biến bất cứ lúc nào.
"Tớ cũng sợ," cô thừa nhận. "Tớ sợ mất bà, sợ những gì tốt đẹp không kéo dài mãi. Nhưng tớ nghĩ, nếu cứ để nỗi sợ đó điều khiển, chúng ta sẽ không bao giờ dám thật lòng với bất cứ ai, kể cả với chính mình."
"Cậu nói nghe đơn giản quá," Việt Anh nói, giọng có chút chua chát hiếm hoi. "Nhưng cậu không chứng kiến cảnh ba tớ ngồi một mình trong bóng tối hàng giờ liền sau khi mẹ tớ dọn đi, không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới cũ. Tớ đã thề với chính mình lúc đó rằng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào tình cảnh yếu đuối như vậy."
"Vậy cậu định làm gì? Đóng kín trái tim mãi mãi sao?" Thảo Nguyên hỏi, giọng cô cũng bắt đầu run lên vì xúc động. "Việt Anh, con người không phải cỗ máy. Cậu không thể lập trình để tránh mọi rủi ro cảm xúc, giống như cách cậu tối ưu hóa một thuật toán."
Câu nói của cô khiến Việt Anh im lặng, gương mặt cậu thoáng qua một nét đau đớn mà cô hiếm khi thấy.
Việt Anh nhìn cô, ánh mắt cậu lộ rõ sự giằng xé nội tâm chưa từng thấy trước đây. "Tớ cần thời gian để suy nghĩ," cậu nói, giọng nhỏ đi. "Không phải về cậu, mà về chính nỗi sợ của bản thân tớ. Tớ không muốn mang nỗi sợ đó vào giữa chúng ta, làm tổn thương cậu vì những vết thương không phải của cậu gây ra."
"Bao lâu?" Thảo Nguyên hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim cô đang thắt lại vì lo lắng.
"Tớ không biết," Việt Anh thành thật đáp. "Có lẽ vài ngày, có lẽ lâu hơn. Tớ chỉ cần một khoảng lặng để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, để không đưa ra quyết định vì cảm xúc bốc đồng nhất thời."
Lời nói ấy, dù xuất phát từ sự chân thành, vẫn khiến Thảo Nguyên cảm thấy một khoảng cách mới đang hình thành, mơ hồ nhưng rõ rệt, như một đám mây đen bắt đầu kéo đến che khuất bầu trời trong xanh mà cả hai vừa mới cùng nhau xây dựng chỉ vài ngày trước đó.
"Được," cô nói khẽ, dù trong lòng không hề muốn buông tay cậu ra lúc này. "Tớ sẽ chờ, nhưng đừng để tớ chờ quá lâu, Việt Anh. Nỗi sợ chỉ lớn thêm nếu cậu cứ để nó một mình trong bóng tối."
Cậu gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ siết nhẹ tay cô trước khi buông ra. Thảo Nguyên đứng dậy, đưa xấp sách còn cầm trên tay cho cậu, rồi quay người bước đi trong ánh hoàng hôn nhạt dần, cảm giác lồng ngực nặng trĩu một nỗi lo âu mới, khác hẳn với sự ấm áp ngọt ngào mà cô đã cảm nhận chỉ vài ngày trước, khi cả hai còn ngồi bên nhau dưới gốc cây bàng trong công viên, tin rằng mọi rắc rối phía trước đều có thể cùng nhau vượt qua.