Giao Kèo Của Trái Tim
9 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Giao Kèo Của Trái Tim

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Hạn nộp bài luận học bổng chỉ còn hai tuần nữa, buổi học ở thư viện trường hôm đó kéo dài hơn thường lệ, đến mức nhân viên thư viện phải nhắc nhở hai lần trước khi cả hai chịu thu dọn đồ đạc ra về.

"Đoạn kết vẫn chưa ổn," Thảo Nguyên nói, gõ ngón tay lên bàn phím laptop của Việt Anh, đọc lại đoạn văn cuối bài luận lần thứ năm trong buổi chiều hôm đó. "Cậu kết bằng một câu quá lý trí, thiếu cảm xúc đọng lại. Hội đồng tuyển sinh sẽ nhớ câu mở đầu về chiếc robot đồ chơi, nhưng câu kết phải khiến họ nhớ về cậu như một con người, không chỉ một bộ hồ sơ thành tích."

"Vậy tớ nên viết gì?" Việt Anh hỏi, giọng đã bớt phòng thủ hơn nhiều so với những buổi học đầu tiên, giờ đây cậu thật sự lắng nghe và tin tưởng vào nhận xét của cô.

Thảo Nguyên nhắm mắt lại một lúc, cố hình dung câu chuyện trọn vẹn của Việt Anh — từ đêm đầu tiên cô đơn trong căn phòng mới, đến ba đêm không ngủ viết lại thuật toán, đến cả những buổi chiều gần đây khi cậu dần cởi mở hơn với cô về những nỗi sợ thầm kín của mình.

"Kể về việc cậu từng sợ mọi thứ đều có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, như cách gia đình cậu đã vỡ vụn," cô nói chậm rãi, "nhưng robot đã dạy cậu rằng ngay cả khi một thứ gì đó hỏng, người ta vẫn có thể tháo ra, sửa lại, lắp ráp theo một cách mới, tốt hơn. Đó chính là lý do cậu muốn học ngành này — không chỉ vì yêu thích máy móc, mà vì cậu tin vào khả năng sửa chữa, tái tạo lại những gì tưởng chừng đã đổ vỡ."

Việt Anh im lặng, ánh mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên xen lẫn một cảm xúc khó gọi tên. "Sao cậu luôn biết chính xác điều tớ muốn nói, còn hơn cả tớ tự biết về bản thân mình vậy?"

"Vì tớ lắng nghe," Thảo Nguyên đáp đơn giản, dù trong lòng cảm thấy má mình đang nóng lên trước ánh mắt chăm chú của cậu. "Người viết giỏi không phải người có nhiều ý tưởng nhất, mà là người biết lắng nghe câu chuyện thật của người khác và biết cách kể lại nó sao cho chạm đến trái tim."

Cậu gõ lại đoạn kết theo gợi ý của cô, đọc to lên cho cô nghe khi hoàn thành. Lần này, không còn dấu vết nào của lối viết báo cáo kỹ thuật khô khan trước đây — từng câu chữ đều mang một sự chân thành sâu sắc, khiến chính Thảo Nguyên, người đã đọc không biết bao nhiêu bản nháp trước đó, cũng phải nghẹn ngào.

"Hoàn hảo," cô nói, giọng có chút run vì xúc động. "Đây chính xác là bài luận cậu cần."

"Nhờ cậu cả đấy," Việt Anh nói, gương mặt cậu hiếm khi lộ rõ niềm vui đến vậy. Trong một khoảnh khắc bốc đồng, cậu đưa tay ra, định vỗ nhẹ lên đầu cô như một cử chỉ cảm ơn thân thiện, nhưng rồi khựng lại giữa chừng, bàn tay lơ lửng trong không trung, cả hai cùng nhận ra khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức nào.

Thời gian như ngưng đọng trong vài giây. Thảo Nguyên nhìn thẳng vào mắt Việt Anh, cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, và cô nhận ra rõ ràng — đây không còn là cảm giác hồi hộp của một người đang diễn kịch trước gia đình đối phương nữa, mà là một điều gì đó thật sự, sâu sắc hơn nhiều.

Việt Anh là người phá vỡ khoảnh khắc trước, rụt tay lại, hắng giọng, ánh mắt tránh né lảng đi chỗ khác. "Xin lỗi, tớ... tớ không có ý gì cả."

"Không sao," Thảo Nguyên đáp, giọng cũng có chút run, cố gắng lấy lại vẻ bình thường dù trong lòng đang rối loạn. Cô nhìn xuống bàn, cố tập trung vào màn hình laptop để tránh phải đối diện với ánh mắt của cậu, sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nữa, cô sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Cô nhìn xuống chồng giấy nháp la liệt trên bàn, những trang bản thảo đầu tiên với những câu văn khô khan như báo cáo kỹ thuật, giờ đã được thay thế hoàn toàn bằng một câu chuyện đầy cảm xúc. Cô lật lại từ trang đầu đến trang cuối, ngạc nhiên nhận ra hành trình thay đổi của Việt Anh không chỉ nằm trong con chữ, mà còn trong chính cách cậu nhìn nhận bản thân — từ một người luôn giấu kín cảm xúc sau lớp vỏ logic, dần trở nên cởi mở hơn, sẵn sàng chia sẻ những góc khuất sâu kín nhất.

"Cậu biết không," cô nói, giọng nhẹ nhàng, "khi mới bắt đầu giao kèo, tớ nghĩ đây chỉ đơn giản là một thỏa thuận trao đổi công bằng. Tớ dạy cậu viết, cậu đóng vai bạn trai, xong việc ai về nhà nấy. Nhưng giờ nhìn lại những gì cậu viết, tớ nhận ra mình đã học được nhiều điều từ cậu không kém gì những gì tớ dạy cậu."

"Học được gì?" Việt Anh hỏi, có chút tò mò xen lẫn ngạc nhiên.

"Cách nhìn mọi thứ một cách bình tĩnh, có hệ thống, không để cảm xúc nhất thời chi phối quyết định," cô đáp, mỉm cười. "Tớ vốn là người hay bốc đồng, cậu thấy đấy, cả câu chuyện này bắt đầu cũng vì một phút bốc đồng của tớ. Nhưng ở bên cậu, tớ học được cách chậm lại, suy nghĩ kỹ hơn trước khi hành động."

Việt Anh im lặng lắng nghe, ánh mắt cậu dịu lại, không còn vẻ căng thẳng thường thấy mỗi khi phải đối diện với những cuộc trò chuyện mang tính cảm xúc. "Vậy có lẽ," cậu nói khẽ, "chúng ta đã bổ khuyết cho nhau theo một cách nào đó, ngoài dự tính ban đầu của bản giao kèo."

Cả hai im lặng thu dọn đồ đạc, không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng khác hẳn sự thoải mái quen thuộc của những buổi học trước. Trên đường ra khỏi thư viện, họ đi cạnh nhau trong im lặng, khoảng cách giữa hai người dường như vừa gần hơn vừa xa hơn cùng một lúc, một nghịch lý kỳ lạ mà cả hai đều cảm nhận được nhưng không ai dám lên tiếng trước.

"Việt Anh," Thảo Nguyên cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng khi họ đến gần cổng trường, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng kiên định. "Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau về... về những gì đang xảy ra giữa hai đứa."

Việt Anh dừng bước, quay sang nhìn cô, gương mặt cậu lộ rõ sự căng thẳng hiếm thấy. "Cậu muốn nói gì?"

"Tớ không chắc nữa," cô thành thật đáp, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng. "Chỉ là, từ giao kèo ban đầu chỉ vì lợi ích, đến bây giờ, tớ cảm thấy mọi thứ đã khác đi nhiều rồi. Tớ không còn chắc chắn đâu là ranh giới giữa vai diễn và... và cảm xúc thật của mình nữa."

Việt Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những tán cây phượng đang rung rinh trong gió chiều. "Tớ cũng có cảm giác tương tự," cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng có phần khó khăn khi phải diễn đạt một điều gì đó không thuộc phạm trù logic quen thuộc của cậu. "Nhưng tớ không biết nên xử lý cảm giác này như thế nào. Đây không phải một bài toán có công thức giải sẵn."

"Có lẽ," Thảo Nguyên nói, cố gắng mỉm cười dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang, "chúng ta không cần phải giải quyết ngay bây giờ. Còn nhiều chuyện khác đang chờ — bài luận của cậu, bí mật gia đình, buổi tiệc mừng thọ của bà tớ. Có lẽ nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên, xem nó dẫn chúng ta đến đâu."

"Được," Việt Anh gật đầu, dù ánh mắt cậu vẫn còn chút gì đó chưa yên tâm hoàn toàn. "Nhưng Thảo Nguyên này, dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, tớ muốn cậu biết rằng, tớ trân trọng những gì chúng ta đã xây dựng được trong thời gian qua, dù nó bắt đầu từ một lời nói dối."

"Tớ cũng vậy," cô đáp, giọng khẽ khàng. "Thật ra, đôi khi tớ nghĩ, nếu không có lời nói dối bốc đồng đó hôm nào, có lẽ tớ và cậu sẽ vẫn chỉ là hai người bạn học cùng lớp, gần như không quen biết nhau, giống như hai năm trước đây. Chỉ là tớ không ngờ một sai lầm lại có thể dẫn đến điều gì đó..." cô ngập ngừng, tìm từ thích hợp, "...đáng quý đến vậy."

"Có lẽ không phải sai lầm nào cũng xấu," Việt Anh nói, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi. "Đôi khi, một biến số ngẫu nhiên lại dẫn đến kết quả tốt hơn cả những gì được tính toán kỹ lưỡng từ đầu."

Thảo Nguyên bật cười trước cách cậu vẫn không quên chêm vào một chút ngôn ngữ kỹ thuật ngay cả trong một khoảnh khắc lãng mạn hiếm hoi như vậy, cảm giác căng thẳng trong lòng dần tan biến, nhường chỗ cho một sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa khắp người.

Câu nói của cậu khiến lồng ngực Thảo Nguyên thắt lại vì một cảm xúc ấm áp khó tả. Cô gật đầu, không nói thêm gì nữa, cả hai cùng bước tiếp trong im lặng, nhưng lần này, sự im lặng ấy không còn mang theo vẻ ngượng ngùng như trước, mà là một sự thấu hiểu lặng lẽ, một cảm giác đồng điệu mới mẻ đang dần hình thành giữa hai người, vượt xa những gì bốn điều khoản trong bản giao kèo viết tay kia từng có thể dự liệu.

Đến ngã ba quen thuộc nơi họ vẫn chia tay mỗi ngày, Việt Anh dừng lại, nhìn cô một lúc lâu trước khi nói lời tạm biệt. "Cảm ơn cậu vì buổi hôm nay," cậu nói, giọng nhẹ nhàng khác hẳn vẻ nghiêm túc thường thấy. "Không chỉ vì bài luận, mà vì đã lắng nghe tớ nói những điều tớ chưa từng nói với ai."

"Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tớ," Thảo Nguyên đáp lại, mỉm cười. Cô đứng nhìn theo bóng cậu khuất dần sau góc phố, lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp mới mẻ mà cô biết mình sẽ còn nghĩ về nó suốt quãng đường về nhà, và có lẽ, suốt cả buổi tối hôm đó nữa.

Đã sao chép liên kết chương