Chương 2
Chương 2 — Giao Kèo Của Trái Tim
Đêm đó, Thảo Nguyên nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Cô mở điện thoại, tìm lại số tuần báo tuần trước, phóng to tấm ảnh Đinh Việt Anh đứng cạnh mô hình robot tại buổi thi đấu, cố hình dung xem mình sẽ mở lời thế nào với một người mà suốt hai năm học chung lớp, cô chỉ nhớ được vài chi tiết rời rạc: cậu ngồi bàn cuối gần cửa sổ, hiếm khi phát biểu trong giờ Văn, và có lần bị cô giáo phê bình vì bài luận "khô như sa mạc" dù điểm số các môn tự nhiên luôn đứng đầu khối.
"Mình điên rồi," cô thì thầm với chính mình, úp mặt xuống gối. "Tự dưng lôi người ta vào chuyện này làm gì."
Nhưng đã quá muộn để hối hận. Sáng hôm sau, bà Xuân đã dậy từ sớm, tự tay nấu một nồi chè đậu đỏ, vừa nấu vừa hát nghêu ngao một bài cải lương cũ, thái độ vui vẻ khác hẳn mọi ngày. Nhìn bà như vậy, Thảo Nguyên không đành lòng thú nhận sự thật, dù trong bụng đã hối hận đến mức muốn độn thổ.
"Cháu này," bà Xuân gọi với ra khi Thảo Nguyên xách cặp chuẩn bị đi học. "Cuối tuần này rảnh không, dẫn Việt Anh về ăn cơm với bà nhé. Bà làm món cháu thích, gà kho gừng với canh chua."
"Dạ... để con hỏi bạn ấy đã bà." Thảo Nguyên đáp, cố giữ giọng bình thường trong khi tim đập loạn xạ.
"Ừ, hỏi sớm sớm cho bà chuẩn bị. Mà nhớ hỏi cậu ấy thích ăn gì, kiêng gì không nhé, đừng để người ta không thoải mái." Bà Xuân dặn dò kỹ lưỡng như thể sắp đón một vị khách quý trọng đại, khiến Thảo Nguyên càng thêm áp lực.
Trên đường đến trường, cô nhắn tin cho Bích Vân — cô bạn thân từ năm lớp Mười, hiện là phó ban biên tập tờ "Tân Việt Times" — với một câu duy nhất: "Tớ cần gặp cậu gấp, chuyện nghiêm trọng."
Giờ ra chơi tiết hai, hai đứa ngồi thu mình ở góc sân sau dãy phòng thí nghiệm, nơi vắng người qua lại nhất trường. Thảo Nguyên kể lại toàn bộ câu chuyện, từ buổi xem mắt, đến câu nói dối bột phát, đến cái tên Đinh Việt Anh buột ra khỏi miệng như một phản xạ vô thức.
Bích Vân nghe xong, im lặng một lúc lâu, rồi bật cười thành tiếng, phải lấy tay bụm miệng lại để không gây chú ý.
"Cậu... cậu bịa ra bạn trai là Đinh Việt Anh?" Vân hỏi lại, giọng vẫn còn run vì buồn cười. "Cái ông đội trưởng Robotics lạnh như tủ đá đó á?"
"Tớ không cố ý!" Thảo Nguyên ôm đầu, giọng nghẹn lại vì bất lực. "Lúc đó tớ nhìn thấy tờ báo có ảnh cậu ấy, đầu óc trống rỗng, cái tên cứ thế bật ra khỏi miệng. Giờ bà tớ còn đòi mời cậu ấy về ăn cơm cuối tuần này nữa."
"Vậy giờ cậu tính sao? Đi thú nhận với bà là cậu nói dối à?"
Thảo Nguyên lắc đầu nguầy nguậy. "Không được. Cậu không biết bà tớ háo hức thế nào đâu. Cả buổi sáng nay bà cứ hát hò, mặt mày rạng rỡ như trẻ ra mười tuổi. Nếu giờ tớ nói là nói dối, bà sẽ buồn lắm, mà lại còn ngay trước dịp mừng thọ của bà nữa."
"Vậy thì..." Bích Vân nheo mắt nhìn bạn, như đã đoán được điều gì đó. "Cậu định đi tìm Việt Anh, nhờ cậu ấy đóng giả bạn trai thật à?"
Thảo Nguyên im lặng, không phủ nhận. Ý nghĩ đó đã lởn vởn trong đầu cô từ đêm qua, dù bản thân cũng thấy nó điên rồ đến mức nào.
"Nghe này," Vân xoay người đối diện bạn, giọng nghiêm túc hơn. "Tớ không cản cậu, nhưng cậu nghĩ kỹ chưa? Đinh Việt Anh với cậu gần như không nói chuyện với nhau bao giờ. Sao cậu chắc cậu ấy sẽ đồng ý làm chuyện điên rồ này?"
"Tớ chưa nghĩ ra cách thuyết phục," Thảo Nguyên thở dài, "nhưng tớ nghĩ... có lẽ tớ có thể đề nghị đổi lại một thứ gì đó. Cậu ấy giỏi kỹ thuật nhưng lại yếu về viết lách, đúng không? Tớ nhớ từng nghe cô Hạnh dạy Văn phàn nàn về bài luận của cậu ấy trong buổi họp câu lạc bộ."
"Ừ thì đúng là vậy, cả trường ai cũng biết Việt Anh là thiên tài kỹ thuật nhưng viết lách thì..." Vân nhún vai, ý bảo "thảm họa".
"Tớ là tổng biên tập báo trường, giỏi Văn nhất khối," Thảo Nguyên nói, giọng dần chắc chắn hơn khi một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu. "Nếu cậu ấy đang cần cải thiện kỹ năng viết cho việc gì đó quan trọng, có khi tớ có thể giúp, đổi lại cậu ấy đóng giả bạn trai của tớ một thời gian, chỉ đến sau tiệc mừng thọ của bà tớ thôi."
"Nghe thì hợp lý đấy," Bích Vân gật gù, "nhưng cậu chắc là cậu ấy đang cần cải thiện kỹ năng viết thật à? Hay chỉ là tớ nghe đồn thôi?"
Đúng lúc đó, tiếng chuông reo báo hết giờ ra chơi. Hai đứa vội vã đứng dậy, chạy về lớp. Trên đường đi, Thảo Nguyên liếc mắt về phía dãy phòng Robotics, nơi qua ô cửa kính có thể thấy vài bóng người đang cặm cụi làm việc với những cỗ máy nhỏ, dây điện chằng chịt trên bàn.
Cả buổi học hôm đó, Thảo Nguyên gần như không tập trung nổi vào bài giảng. Cô ngồi bàn đầu, cách bàn của Việt Anh — bàn cuối gần cửa sổ — gần chục hàng ghế, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn về phía đó, cố quan sát xem cậu là người thế nào ngoài những gì cô biết qua lời đồn và vài lần chạm mặt vô tình.
Việt Anh ngồi im lặng suốt cả tiết, chăm chú ghi chép, thái độ nghiêm túc đến mức gần như tách biệt hẳn với không khí ồn ào xung quanh. Cậu có gương mặt góc cạnh, đôi lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó, mái tóc cắt gọn gàng không cầu kỳ. Không phải kiểu đẹp trai nổi bật khiến người ta phải ngoái đầu nhìn lại, nhưng có một sự điềm tĩnh, chắc chắn toát ra từ cách cậu ngồi, cách cậu cầm bút, khiến người khác dễ dàng tin tưởng.
"Đúng kiểu người bà mình sẽ thích," Thảo Nguyên thầm nghĩ, rồi lập tức lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ lạ đó.
Hết tiết học cuối, khi cả lớp ồn ào thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, Thảo Nguyên nấn ná ở lại, giả vờ sắp xếp lại chồng bài báo trong cặp trong khi mắt liếc chừng về phía bàn cuối. Việt Anh đeo ba lô lên vai, chuẩn bị rời lớp thì bị hai bạn cùng câu lạc bộ Robotics chặn lại ngay cửa.
"Đội trưởng ơi, thầy Hùng bảo bài phát biểu mở đầu buổi thuyết trình tài trợ tuần sau cậu viết xong chưa? Còn có ba ngày nữa thôi đó," một bạn nam hỏi, giọng có vẻ lo lắng.
Việt Anh khựng lại, gương mặt thoáng chút bối rối hiếm hoi. "Tớ... đang viết. Chắc xong sớm thôi."
"Cậu viết được ba câu là bí rồi còn gì," bạn kia nói thẳng, không hề nể nang. "Lần trước bài báo cáo kỹ thuật của cậu súc tích rõ ràng bao nhiêu thì bài phát biểu này lủng củng bấy nhiêu. Mà lần này quan trọng lắm đó, có mấy nhà tài trợ tiềm năng tới dự, không thuyết phục được là câu lạc bộ mất nguồn kinh phí cho giải đấu năm sau."
Việt Anh im lặng, quai hàm hơi siết lại, rõ ràng đang chịu áp lực không nhỏ. Thảo Nguyên đứng cách đó không xa, nghe trọn cuộc trò chuyện, trong lòng bỗng lóe lên một tia hy vọng. Có lẽ đây chính xác là cơ hội cô đang tìm kiếm.
Cô đợi cho đến khi hai bạn kia rời đi, chỉ còn Việt Anh đứng lại một mình bên cửa sổ, tay cầm cuốn sổ nhỏ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra sân trường như đang vật lộn với những con chữ không chịu tuân theo ý mình.
Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Thảo Nguyên bước đến gần.
"Việt Anh này," cô cất tiếng, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể dù tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. "Cậu có chút thời gian không? Tớ có chuyện muốn bàn với cậu, khá quan trọng."
Việt Anh quay lại, đôi mắt sẫm màu nhìn cô với vẻ ngạc nhiên rõ rệt — không phải vì bị bắt chuyện, mà có lẽ vì đây là lần đầu tiên sau hai năm học chung lớp, Ngô Thảo Nguyên chủ động đến gần cậu để nói chuyện.
"Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, giọng trầm và có phần cảnh giác, như thói quen của một người không quen với những cuộc trò chuyện bất ngờ.
Thảo Nguyên liếc quanh, đảm bảo không có ai khác trong lớp, rồi hạ giọng. "Chuyện này hơi dài, mà cũng hơi... kỳ lạ. Cậu có thể ra căng tin với tớ một lát được không? Tớ hứa sẽ đáng để cậu bỏ thời gian ra nghe, nhất là khi cậu đang cần viết một bài phát biểu quan trọng trong ba ngày tới."
Ánh mắt Việt Anh thoáng lóe lên sự chú ý khi nghe đến "bài phát biểu quan trọng", như thể cô vừa chạm đúng vào nỗi lo đang đè nặng trong lòng cậu.
"Được," cậu gật đầu sau một thoáng do dự, giọng vẫn giữ vẻ thận trọng thường thấy. "Nhưng tớ chỉ có hai mươi phút thôi, năm giờ tớ phải có mặt ở phòng câu lạc bộ."
"Đủ rồi," Thảo Nguyên mỉm cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm dù biết phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước — làm sao để thuyết phục một người xa lạ đồng ý đóng giả người yêu mình trong suốt bốn tháng tới, chỉ dựa trên một lời đề nghị trao đổi mà cô còn chưa kịp soạn thảo kỹ càng trong đầu.
Hai người sóng bước ra khỏi lớp, hướng về phía căng tin, trong khi phía sau, ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ lớp học đổ dài những vệt sáng trên nền gạch, như âm thầm chứng kiến sự bắt đầu của một câu chuyện mà cả hai đều chưa lường trước được sẽ đi xa đến đâu.