Chương 3
Chương 3 — Giao Kèo Của Trái Tim
Căng tin trường vào giờ này đã vắng gần hết học sinh, chỉ còn lác đác vài nhóm ngồi ôn bài hoặc chờ xe buýt trường. Thảo Nguyên chọn một bàn ở góc khuất, xa quầy nước, nơi ít người qua lại nhất, rồi đặt trước mặt Việt Anh một ly trà đào cô vừa mua vội trên đường đến, như một cách xin lỗi trước cho những gì sắp nói ra.
"Cậu uống đi," cô đẩy ly nước về phía cậu, "coi như tớ cảm ơn vì đã dành thời gian nghe tớ nói."
Việt Anh nhìn ly trà, rồi nhìn cô, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dè dặt. "Cậu cứ nói thẳng vào vấn đề đi. Tớ không quen vòng vo."
Thảo Nguyên hít một hơi sâu. Cô đã tập dượt trong đầu suốt quãng đường từ lớp ra căng tin, nhưng đến lúc thật sự phải mở lời, mọi câu chữ soạn sẵn bỗng biến mất sạch.
"Được rồi, tớ nói thẳng." Cô xoay ly nước trong tay, mắt nhìn xuống bàn thay vì nhìn thẳng vào Việt Anh. "Chuyện là... hôm qua tớ đã nói dối bà ngoại tớ rằng tớ có bạn trai. Và trong lúc bối rối, tớ đã lỡ miệng nói tên cậu."
Có một khoảng lặng kéo dài đến mức Thảo Nguyên phải ngẩng lên xem phản ứng của Việt Anh. Cậu đang nhìn cô với vẻ mặt của một người vừa nghe một phương trình vô nghiệm.
"Cậu nói tên tớ," cậu lặp lại, giọng chậm rãi như đang cố xác nhận mình không nghe nhầm. "Với bà cậu. Rằng tớ là bạn trai cậu."
"Đúng vậy." Thảo Nguyên gật đầu, mặt nóng bừng vì xấu hổ. "Tớ xin lỗi, tớ biết nghe rất kỳ quặc và đường đột, nhưng lúc đó bà tớ cứ liên tục hỏi dồn, còn tớ thì đã quá mệt mỏi vì bị ép đi xem mắt suốt mấy tháng nay, nên đầu óc trống rỗng, cái tên đầu tiên hiện ra là..."
"Là tên tớ, vì cậu vừa đọc báo trường có ảnh tớ." Việt Anh nói nốt câu, giọng không giấu được chút gì đó giữa buồn cười và khó chịu. "Nghe hợp lý một cách kỳ lạ."
"Tớ biết chuyện này quá đáng," Thảo Nguyên vội nói tiếp, sợ cậu sẽ đứng dậy bỏ đi trước khi nghe hết. "Nhưng tớ không có ý định nhờ cậu làm gì lâu dài đâu. Bà tớ sắp mừng thọ bảy mươi tuổi, còn khoảng bốn tháng nữa. Tớ chỉ cần... duy trì lời nói dối này cho đến sau bữa tiệc đó là được. Sau đó tớ sẽ tự nghĩ cách nói với bà là tụi mình chia tay."
"Tại sao tớ phải làm chuyện này?" Việt Anh hỏi thẳng, không vòng vo. "Tớ với cậu gần như không quen biết gì nhau. Cậu nghĩ tớ rảnh đến mức đi đóng kịch cho một lời nói dối của người khác à?"
Đây chính là lúc Thảo Nguyên cần phải tung ra quân bài quan trọng nhất. Cô ngồi thẳng lưng lên, nhìn thẳng vào mắt Việt Anh.
"Tớ nghe được cuộc nói chuyện của cậu với hai bạn trong câu lạc bộ lúc nãy," cô nói. "Về bài phát biểu mở đầu cho buổi thuyết trình gọi vốn tài trợ tuần sau. Cậu đang gặp khó khăn với nó, đúng không?"
Vẻ mặt Việt Anh thoáng cứng lại, rõ ràng không thích việc điểm yếu của mình bị người khác nhắc đến trực diện như vậy.
"Chuyện đó không liên quan gì đến—"
"Có liên quan đấy," Thảo Nguyên ngắt lời, giọng chắc chắn hơn khi cảm thấy mình đang đi đúng hướng. "Tớ là tổng biên tập báo trường. Tớ viết luận văn đạt giải cấp thành phố hai năm liền. Tớ có thể giúp cậu viết không chỉ bài phát biểu tuần sau, mà bất cứ thứ gì cậu cần trong suốt học kỳ này — luận, phát biểu, thậm chí cả..." Cô ngừng lại một giây, ánh mắt dò xét phản ứng của cậu. "Cả bài luận cá nhân cho hồ sơ du học, nếu cậu đang chuẩn bị cho việc đó."
Lần này, phản ứng của Việt Anh rõ ràng hơn hẳn — một thoáng sững sờ lướt qua gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của cậu, trước khi cậu kịp che giấu nó đi.
"Sao cậu biết tớ đang nộp hồ sơ du học?" Cậu hỏi, giọng có chút cảnh giác.
"Tớ không biết chắc," Thảo Nguyên thành thật đáp, "chỉ đoán thôi. Câu lạc bộ Robotics của cậu vừa đạt giải khu vực, thầy Hùng hay khoe trong các buổi họp hội đồng rằng cậu là học sinh xuất sắc nhất khối tự nhiên. Với thành tích như vậy, học bổng du học ngành Kỹ thuật là con đường hợp lý nhất. Với lại—" cô hơi mỉm cười, "—cách cậu phản ứng vừa rồi đã xác nhận điều đó thay tớ."
Việt Anh im lặng, không phủ nhận. Cậu đưa tay xoa gáy, ánh mắt nhìn ra xa như đang cân nhắc điều gì đó nghiêm túc.
"Được rồi," cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng chậm rãi. "Đúng là tớ đang nộp hồ sơ học bổng chương trình Kỹ thuật Robot tại một trường bên Đức. Vòng hồ sơ tớ qua dễ dàng vì điểm số và thành tích thi đấu đều tốt. Nhưng vòng phỏng vấn yêu cầu một bài luận cá nhân, và sau đó là buổi phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển sinh, nơi họ đánh giá khả năng diễn đạt, tư duy phản biện, không chỉ kiến thức chuyên môn."
"Và đó chính là điểm yếu của cậu," Thảo Nguyên nói, không phải để châm chọc mà với sự thấu hiểu thật sự.
"Đúng vậy." Việt Anh gật đầu, lần đầu tiên từ đầu cuộc trò chuyện, giọng cậu bớt đi vẻ phòng thủ. "Tớ có thể giải một bài toán tối ưu hóa chuyển động robot trong nửa tiếng, nhưng viết một đoạn văn năm trăm chữ về bản thân thì tớ có thể ngồi cả buổi tối mà không ra nổi một câu tớ thấy ổn. Cô Hạnh từng nói bài luận của tớ đọc như... một bản báo cáo kỹ thuật bị dịch sai."
Thảo Nguyên bật cười nhẹ trước cách ví von đó, và lần đầu tiên cô thấy Việt Anh cũng khẽ nhếch môi, dù rất nhanh sau đó cậu đã lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày.
"Vậy thì," cô nói, cảm thấy mình đang đứng trước một cơ hội thật sự, "chúng ta có thể giúp nhau. Tớ kèm cậu viết luận, chuẩn bị cho cậu những kỹ thuật diễn đạt, cách kể chuyện thuyết phục hội đồng phỏng vấn. Đổi lại, cậu chỉ cần đóng vai bạn trai tớ trước mặt gia đình tớ, trong khoảng bốn tháng, cho đến sau tiệc mừng thọ của bà tớ."
"Đóng vai bạn trai nghĩa là sao cụ thể?" Việt Anh hỏi, giọng thực tế đến mức khiến Thảo Nguyên hơi bối rối vì chưa nghĩ kỹ chi tiết.
"Nghĩa là... thỉnh thoảng đến nhà tớ ăn cơm, gặp bà tớ vài lần, có thể xuất hiện cùng tớ ở vài dịp gia đình. Chỉ vậy thôi, không có gì quá đáng." Cô nói nhanh, sợ nếu chậm trễ cậu sẽ có thời gian nghĩ ra đủ lý do để từ chối. "Ở trường thì không cần phải công khai gì cả, trừ khi cần thiết."
Việt Anh im lặng hồi lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu đều đặn, như thói quen của người đang tính toán một bài toán phức tạp trong đầu.
"Nếu tớ đồng ý," cậu cuối cùng cũng lên tiếng, "tớ cần đảm bảo bài luận và các buổi phỏng vấn thử phải thật sự hiệu quả. Tớ không có thời gian để lãng phí vào việc này nếu nó không giúp ích thật sự cho hồ sơ của tớ. Thời hạn nộp luận là sáu tuần nữa, buổi phỏng vấn dự kiến diễn ra vào cuối học kỳ."
"Tớ hứa sẽ nghiêm túc hết sức," Thảo Nguyên đáp ngay, cảm giác nhẹ nhõm bắt đầu len vào lồng ngực. "Chúng ta có thể lên lịch học cụ thể, mỗi tuần hai buổi, tớ sẽ chuẩn bị giáo trình đàng hoàng, không phải kiểu ngẫu hứng đâu."
"Được." Việt Anh gật đầu, rồi nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm túc khác thường. "Nhưng tớ có một điều kiện. Mọi thứ giữa chúng ta phải rõ ràng, có giới hạn cụ thể, không được để mọi chuyện vượt quá phạm vi một thỏa thuận trao đổi công bằng. Tớ không muốn dây vào những rắc rối tình cảm không cần thiết."
Câu nói của cậu khiến Thảo Nguyên hơi khựng lại, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả — vừa như bị xúc phạm nhẹ, vừa như đồng tình hoàn toàn.
"Yên tâm đi," cô đáp, cố giữ giọng bình thản, "tớ cũng không có ý định vậy. Đây chỉ là một giao kèo có lợi cho cả hai bên, hết thời hạn là ai về nhà nấy, không dây dưa gì thêm."
"Vậy thì," Việt Anh đứng dậy, đưa tay ra như để bắt tay xác nhận thỏa thuận, một cử chỉ có phần trịnh trọng và kỳ lạ giữa không gian căng tin vắng vẻ. "Tớ đồng ý. Nhưng tớ muốn mọi điều khoản được viết ra rõ ràng, để tránh hiểu lầm về sau."
Thảo Nguyên nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, rồi nhìn lên gương mặt nghiêm túc đến buồn cười của Việt Anh, không kìm được bật cười thành tiếng.
"Cậu định lập hợp đồng thật luôn à?"
"Tớ là người làm kỹ thuật," cậu đáp, giọng tỉnh bơ không chút đùa cợt. "Mọi thỏa thuận đều cần văn bản rõ ràng, tránh rủi ro về sau. Đây là nguyên tắc cơ bản."
Thảo Nguyên lắc đầu cười, nhưng vẫn đưa tay ra bắt lấy bàn tay của cậu, cái bắt tay ngắn ngủi, chắc chắn, như đóng dấu cho một thỏa thuận mà cả hai đều chưa lường trước được sẽ dẫn họ đi xa đến đâu.
"Được, vậy hẹn cậu thứ Bảy này," cô nói, "tớ sẽ soạn ra bản điều khoản cụ thể, cậu xem qua rồi mình ký kết chính thức."
"Thứ Bảy," Việt Anh gật đầu xác nhận, rồi khoác ba lô lên vai, quay người bước đi về phía phòng câu lạc bộ, dáng đi vẫn thẳng và điềm tĩnh như mọi khi, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.
Thảo Nguyên ngồi lại một mình giữa căng tin vắng, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau hành lang, trong lòng vừa nhẹ nhõm vì đã tìm được lối thoát cho lời nói dối của mình, vừa thấp thỏm một nỗi lo mơ hồ không tên — như thể cô vừa bước qua một cánh cửa mà phía sau nó là một điều gì đó lớn hơn nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng lúc này.