Chương 6
Chương 6 — Giao Kèo Của Trái Tim
Thư viện trường vào buổi chiều thứ Tư thường vắng vẻ, chỉ còn vài học sinh ôn thi học kỳ ngồi rải rác giữa các dãy kệ sách cao. Thảo Nguyên chọn chiếc bàn trong cùng, cạnh cửa sổ nhìn ra sân sau trồng đầy cây phượng, nơi ánh sáng tự nhiên đủ để đọc mà không quá chói mắt.
"Hôm nay mình sửa lại đoạn mở đầu," cô nói, đặt bản thảo bài luận của Việt Anh lên bàn, bên cạnh là cuốn sổ ghi chú của chính cô, chi chít những gạch đầu dòng và mũi tên nối các ý.
Việt Anh ngồi xuống đối diện, mở laptop ra, ngón tay đã sẵn sàng trên bàn phím như một người lính chờ lệnh xung trận. "Tớ đã viết lại theo góp ý của cậu tuần trước. Cậu xem thử."
Cô đọc đoạn văn mới, không thể không mỉm cười. Vẫn là chất giọng khô khan, logic đặc trưng của Việt Anh, nhưng lần này có một sự chân thành lấp ló đằng sau từng câu chữ, kể lại câu chuyện về bộ robot đồ chơi cũ, về đêm đầu tiên ở căn phòng mới sau khi ba mẹ ly hôn.
"Tốt hơn nhiều rồi," cô nhận xét, gạch chân vài chỗ. "Nhưng đoạn này—" cô chỉ vào một câu, "—cậu lại quay về lối viết báo cáo kỹ thuật. 'Sau ba ngày lắp ráp theo đúng trình tự hướng dẫn, sản phẩm hoàn thiện đã hoạt động ổn định.' Nghe như đang viết biên bản nghiệm thu vậy."
"Vậy tớ nên viết sao?" Việt Anh hỏi, cây bút gõ nhẹ lên mép bàn, một thói quen cô nhận ra cậu hay làm mỗi khi tập trung suy nghĩ.
"Kể cảm giác của cậu, không phải quy trình," cô giải thích. "Ví dụ, thay vì nói 'sản phẩm hoạt động ổn định', hãy nói cậu cảm thấy thế nào khi nhìn nó cử động lần đầu. Tay cậu có run không? Cậu có nín thở không? Chi tiết nhỏ đó mới là thứ khiến người đọc nhớ tới cậu."
Việt Anh im lặng một lúc, mắt nhìn màn hình laptop, rồi bắt đầu gõ lại. Thảo Nguyên tranh thủ lôi bài viết của mình cho tờ báo trường ra chỉnh sửa, thỉnh thoảng liếc sang xem tiến độ của cậu.
"Đọc thử đoạn này," Việt Anh cuối cùng cũng lên tiếng, xoay màn hình về phía cô.
Cô đọc, và lần này thật sự bất ngờ. "Tay tôi run nhẹ khi ấn công tắc nguồn lần đầu tiên. Trong một giây im lặng kéo dài như vô tận, tôi tự hỏi liệu ba ngày miệt mài có phải chỉ để nhận lại một khối kim loại bất động. Rồi cánh tay robot khẽ giật lên, xoay một góc chín mươi độ chính xác đến kinh ngạc, và tôi bật cười thành tiếng — lần đầu tiên kể từ ngày chuyển đến căn phòng xa lạ đó."
"Việt Anh," cô ngước lên nhìn cậu, giọng đầy ngạc nhiên chân thành, "đoạn này hay thật đấy."
Cậu hơi đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh nhìn của cô, một biểu hiện hiếm hoi khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Chỉ là làm theo hướng dẫn của cậu thôi."
"Không, đây là cảm xúc thật của cậu, tớ chỉ chỉ đường thôi," cô nói, rồi bất giác bật cười khi nhận ra cả hai đang ngồi tranh luận nghiêm túc về công của ai trong một câu văn, y hệt như hai đồng nghiệp thật sự đang làm việc chung một dự án, chứ không phải hai người vừa ký một bản giao kèo giả tạo cách đây một tuần.
Buổi học kéo dài đến gần sáu giờ chiều, khi thư viện chuẩn bị đóng cửa, cả hai mới thu dọn đồ đạc ra về. Trên đường xuống cầu thang, họ tình cờ gặp nhóm bạn cùng lớp đang tụ tập ở sảnh chính, trong đó có Hoàng Long — một trong những học sinh nổi tiếng thích buôn chuyện nhất khối mười hai.
"Ơ, Thảo Nguyên với Việt Anh đi chung à?" Hoàng Long hỏi ngay, ánh mắt tò mò quét qua quét lại giữa hai người. "Hai đứa học nhóm hả?"
Thảo Nguyên và Việt Anh đưa mắt nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều hiểu đây chính là bài kiểm tra đầu tiên ở phạm vi trường học — nơi giao kèo quy định không cần công khai trừ khi cần thiết.
"Ừ, tớ nhờ Thảo Nguyên giúp sửa bài luận học bổng," Việt Anh đáp, giọng tự nhiên đến bất ngờ, không hề để lộ chút gượng gạo nào.
"À vậy à," Hoàng Long gật gù, có vẻ chấp nhận câu trả lời, rồi quay sang trêu chọc bạn bè chuyện khác, không mảy may nghi ngờ gì thêm.
Thảo Nguyên thở phào khi cả nhóm đã đi khuất, quay sang nhìn Việt Anh. "Cậu trả lời tự nhiên ghê, cứ như đã luyện tập trước vậy."
"Đó là sự thật mà," cậu nhún vai. "Tớ không cần diễn khi nói sự thật, chỉ cần không nói thêm phần không cần thiết là được. Đây là nguyên tắc tớ áp dụng khi thuyết trình kỹ thuật — nói đúng, đủ, không thừa không thiếu."
"Cậu đúng là có nguyên tắc cho mọi thứ nhỉ," Thảo Nguyên lắc đầu cười, trong lòng thầm nghĩ có lẽ đây chính là lý do khiến giao kèo giữa họ diễn ra suôn sẻ đến vậy — Việt Anh tiếp cận mọi tình huống bằng sự logic, tính toán kỹ lưỡng, hoàn toàn trái ngược với sự bồng bột đã đẩy cô vào tình huống này ngay từ đầu.
Hai người cùng bước ra khỏi cổng trường, trời đã ngả chiều, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên con đường rợp bóng cây. Đến ngã ba nơi họ phải rẽ hai hướng khác nhau để về nhà, Việt Anh bỗng dừng lại.
"À, tớ quên nói," cậu nói, giọng có chút ngập ngừng hiếm thấy. "Cuối tuần này Diệu Anh có tổ chức sinh nhật nhỏ tại nhà cậu ấy, chỉ vài người bạn thân trong câu lạc bộ Robotics. Tớ nghĩ nên nói cho cậu biết trước, vì có thể tớ sẽ nhắc đến việc chúng ta đang... hẹn hò, để giải thích lý do gần đây tớ hay bận rộn hơn."
"À, được thôi," Thảo Nguyên đáp, dù trong lòng thoáng qua một cảm giác tò mò khó gọi tên về người bạn thân tên Diệu Anh mà Việt Anh đã nhắc đến từ buổi ký giao kèo. "Cậu ấy là bạn thân của cậu à? Kiểu thân đến mức nào?"
"Từ nhỏ đến giờ," Việt Anh đáp, giọng vẫn bình thản. "Nhà tụi tớ ở cạnh nhau từ hồi tớ năm tuổi, ba mẹ tụi tớ chơi thân với nhau. Diệu Anh với tớ học cùng trường từ mẫu giáo đến giờ, cùng vào câu lạc bộ Robotics năm lớp Mười."
"Nghe thân thiết ghê," Thảo Nguyên nói, cố giữ giọng bình thường, dù không hiểu sao trong lòng lại có một chút gì đó khó chịu thoáng qua, nhanh đến mức cô còn chưa kịp phân tích nó là gì.
"Ừ, thân thiết," Việt Anh gật đầu, không để ý đến sự thay đổi nhỏ trong giọng nói của cô. "Diệu Anh là người duy nhất tớ nói cho biết về giao kèo giữa chúng ta, như đã thống nhất trong điều khoản."
"Cậu ấy phản ứng thế nào khi nghe chuyện?" Thảo Nguyên tò mò hỏi.
Việt Anh khựng lại một giây, như đang nhớ lại cuộc trò chuyện đó. "Cậu ấy... có vẻ bất ngờ. Nhưng cũng chúc mừng tớ, bảo là mong tớ hoàn thành tốt bài luận nhờ sự giúp đỡ của cậu."
"Vậy là tốt rồi," Thảo Nguyên gật đầu, dù câu trả lời của Việt Anh có gì đó khiến cô cảm thấy chưa trọn vẹn, như thể cậu đang lược bớt một phần của câu chuyện. Nhưng cô không tiện hỏi thêm, đành gạt cảm giác đó sang một bên.
"Vậy cuối tuần này, tớ có cần đi cùng cậu đến sinh nhật đó không?" Cô hỏi, chuyển sang vấn đề thực tế hơn.
"Không cần," Việt Anh lắc đầu. "Đó là buổi họp mặt riêng của câu lạc bộ, không liên quan đến gia đình cậu, nên không nằm trong phạm vi giao kèo. Tớ chỉ báo trước để cậu không bất ngờ nếu có ai đó ở trường nhắc đến chuyện chúng ta đang hẹn hò."
"Được, cảm ơn cậu đã báo trước," Thảo Nguyên đáp, cảm thấy có chút nhẹ nhõm dù không rõ vì sao.
Họ chia tay ở ngã ba, mỗi người rẽ về một hướng. Trên đường về nhà, Thảo Nguyên không ngừng nghĩ về cái tên Diệu Anh, về câu chuyện thân thiết từ nhỏ giữa hai người, về khoảng lặng nhỏ khi Việt Anh kể lại phản ứng của cô bạn ấy trước tin tức giao kèo.
Cô lắc đầu, tự nhủ mình đang suy nghĩ quá nhiều về một chuyện không đáng để tâm. Đây chỉ là một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên, không hơn không kém — đúng như điều khoản thứ tư mà chính Việt Anh đã đề nghị viết vào bản giao kèo.
Nhưng khi về đến nhà, ngồi vào bàn học chuẩn bị cho buổi báo trường ngày mai, Thảo Nguyên vẫn không thể tập trung hoàn toàn, tâm trí cứ lởn vởn quay lại hình ảnh Việt Anh cúi đầu đỏ mặt khi nghe cô khen bài luận, và câu nói "tớ không diễn" từ buổi chiều tuần trước vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu, khiến cô tự hỏi liệu ranh giới mà cả hai đã thống nhất trong bản giao kèo có thật sự vững chắc như những gì đã viết ra trên giấy hay không.
Cô mở điện thoại, định nhắn tin cho Bích Vân kể lại chuyện Diệu Anh, nhưng gõ được nửa câu lại xóa đi. Nói ra thành lời, cảm giác mơ hồ đang lởn vởn trong lòng bỗng có nguy cơ trở thành một điều gì đó cụ thể hơn, mà cô chưa sẵn sàng đối diện. Cô đặt điện thoại xuống, tự nhủ chỉ là do mình tò mò về một người bạn mới của đối tác trong một thỏa thuận công việc, không có gì phải bận tâm quá mức.
Đêm đó, trước khi ngủ, cô lấy cuốn sổ tay ghi giao kèo ra, lật lại trang có chữ ký của cả hai, đọc lại điều khoản thứ tư một lần nữa: *cả hai bên cam kết không để phát sinh tình cảm thật ngoài phạm vi giao kèo.* Chữ viết ngay ngắn của chính cô, nhưng lúc này đọc lại, câu chữ ấy bỗng có phần mong manh hơn cô tưởng khi viết ra ban đầu. Cô gấp cuốn sổ lại, tắt đèn, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ để dành sức cho ngày mai — buổi họp ban biên tập báo trường, và một tuần mới với lịch trình dày đặc giữa việc học, việc viết báo, và giờ đây là cả việc giữ cho một lời nói dối trông thật đến mức chính người trong cuộc cũng bắt đầu không còn chắc chắn đâu là ranh giới.