Chương 14
Chương 14 — Giao Kèo Của Trái Tim
Buổi chiều thứ Năm, tòa soạn báo trường nhận nhiệm vụ đưa tin về buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi câu lạc bộ Robotics lên đường tham dự vòng chung kết cấp quốc gia — thành tích đáng tự hào nhất mà trường Tân Việt đạt được trong nhiều năm qua. Thảo Nguyên đến phòng câu lạc bộ từ sớm để ghi hình, mang theo cả máy ảnh của Bích Vân mượn từ phòng thiết bị.
Không khí trong phòng câu lạc bộ căng thẳng hơn thường lệ, các thành viên tất bật kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ trên con robot chuẩn bị mang đi thi đấu. Việt Anh đứng giữa phòng, chỉ đạo từng bước kiểm tra với vẻ tập trung cao độ, khác hẳn hình ảnh dịu dàng cô đã quen thuộc trong những buổi học riêng gần đây.
Thảo Nguyên đứng lùi lại một góc, quan sát và ghi chép, cố gắng không làm phiền đến quá trình chuẩn bị quan trọng của cả đội. Đúng lúc đó, cô nhận thấy Diệu Anh đang đứng ở góc phòng, tay cầm một linh kiện nhỏ nhưng ánh mắt lại không tập trung vào công việc, mà dõi theo Việt Anh với một vẻ mặt phức tạp khó tả.
"Cánh tay bên trái phản ứng chậm hơn nửa giây so với mô phỏng," Việt Anh nói, giọng nghiêm nghị, mắt không rời khỏi màn hình laptop hiển thị dữ liệu cảm biến. "Kiểm tra lại toàn bộ dây kết nối trước khi chạy thử lần cuối."
"Rõ, đội trưởng," Quang Huy đáp, cúi xuống kiểm tra ngay lập tức, không một chút chần chừ. Cả đội di chuyển nhịp nhàng theo từng chỉ đạo của Việt Anh, ai nấy đều tập trung cao độ, không khí căng như dây đàn.
Thảo Nguyên đứng ở góc phòng, máy ảnh trên tay ghi lại từng khoảnh khắc — những gương mặt chăm chú cúi xuống bo mạch, những ngón tay thoăn thoắt nối dây, và cả ánh mắt kiên định của Việt Anh khi cậu quan sát con robot thực hiện bài kiểm tra cuối cùng. Cô nhận ra, đây là một Việt Anh hoàn toàn khác so với người vẫn ngồi cạnh cô trong thư viện mỗi tuần, tỉ mỉ sửa từng câu chữ trong bài luận — một người lãnh đạo quyết đoán, được cả đội tin tưởng tuyệt đối.
Sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, cả đội tạm nghỉ giải lao, tản ra các góc phòng để uống nước và thư giãn. Thảo Nguyên tranh thủ đến gần Diệu Anh, định hỏi thêm vài câu cho bài báo, nhưng câu chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
"Cậu với Việt Anh có vẻ ngày càng thân thiết hơn nhỉ," Diệu Anh nói trước, giọng vẫn giữ vẻ thân thiện quen thuộc, nhưng có gì đó gượng gạo hơn mọi khi. "Tớ để ý thấy cách cậu ấy nhìn cậu, khác hẳn cách cậu ấy nhìn bất kỳ ai khác."
"À..." Thảo Nguyên hơi lúng túng, không biết nên đáp lại thế nào cho phải phép.
"Không sao đâu," Diệu Anh cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến khóe mắt như thường lệ. "Tớ chỉ nói thật thôi. Việt Anh là người khó đọc vị nhất mà tớ từng biết, kể cả tớ, người biết cậu ấy lâu nhất, cũng không phải lúc nào cũng hiểu hết cậu ấy đang nghĩ gì. Nhưng với cậu, có vẻ như cậu ấy dễ mở lòng hơn nhiều."
Có một khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người, đủ để Thảo Nguyên cảm nhận được điều gì đó nặng nề đang lẩn khuất phía sau câu nói tưởng chừng bình thường ấy.
"Diệu Anh này," cô cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng, quyết định không né tránh vấn đề nữa. "Tớ có thể hỏi thẳng một câu được không?"
"Cậu cứ hỏi," Diệu Anh đáp, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng bàn tay cầm linh kiện siết chặt hơn một chút.
"Cậu có tình cảm với Việt Anh không?"
Câu hỏi khiến Diệu Anh khựng lại trong giây lát, nụ cười trên môi cô dần tắt đi, thay vào đó là một biểu cảm chân thật hơn nhiều — pha lẫn giữa sự ngạc nhiên vì bị hỏi thẳng và một nỗi buồn thoáng qua mà cô đã cố gắng giấu kín suốt thời gian dài.
"Cậu nhận ra rồi à?" Diệu Anh hỏi lại, giọng nhỏ đi, không còn vẻ hoạt bát thường thấy.
"Tớ chỉ đoán thôi," Thảo Nguyên đáp, giọng nhẹ nhàng, cố không tạo cảm giác buộc tội. "Từ vài chi tiết nhỏ, cách cậu nhìn cậu ấy, cách cậu phản ứng khi nghe tin tụi tớ hẹn hò."
Diệu Anh thở dài, đặt linh kiện xuống bàn, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh nắng chiều đang dần nhạt đi. "Đúng vậy," cô thừa nhận, giọng có phần nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được nói ra sự thật đã giấu kín từ lâu. "Tớ thích Việt Anh từ năm lớp Mười, khi tụi tớ cùng vào câu lạc bộ Robotics. Nhưng tớ chưa bao giờ dám nói ra, vì tớ sợ nếu cậu ấy không có cùng cảm xúc, tình bạn hơn mười năm giữa tụi tớ sẽ bị phá vỡ."
"Vậy khi nghe tin tụi tớ hẹn hò, cậu..."
"Tớ đã rất bất ngờ, và thành thật mà nói, cũng đau lòng một chút," Diệu Anh đáp thẳng thắn, không giấu giếm. "Nhưng tớ cũng nhận ra, có lẽ đã đến lúc tớ phải chấp nhận rằng Việt Anh chưa bao giờ nhìn tớ theo cách đó. Cậu ấy luôn coi tớ như một người bạn thân, một người đồng đội đáng tin cậy, không hơn không kém."
"Từ nhỏ, tớ với cậu ấy học chung một lớp múa, sau đó lại cùng thi vào câu lạc bộ cờ vua của trường tiểu học," Diệu Anh kể tiếp, ánh mắt xa xăm hoài niệm. "Việt Anh hồi đó nhút nhát lắm, không như bây giờ đâu, toàn núp sau lưng tớ mỗi khi phải phát biểu trước lớp. Tớ quen với việc bảo vệ cậu ấy đến mức, có lẽ, tình cảm cứ thế lớn dần lên mà chính tớ cũng không nhận ra ngay từ đầu."
"Vậy mà bây giờ cậu ấy lại là người đứng ra chỉ huy cả một đội thi đấu robot," Thảo Nguyên nói, cố gắng làm dịu không khí bằng một câu chuyện nhẹ nhàng hơn.
"Ừ," Diệu Anh bật cười, dù ánh mắt vẫn còn thoáng buồn. "Cậu ấy thay đổi nhiều thật. Có lẽ một phần cũng nhờ những cú sốc gia đình hồi nhỏ, buộc cậu ấy phải trưởng thành nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu ấy luôn tự dựng lên một hàng rào phòng thủ rất chắc, hiếm khi để ai bước qua được, kể cả tớ."
Thảo Nguyên cảm thấy lòng mình nặng trĩu, vừa áy náy vừa xúc động trước sự thẳng thắn của Diệu Anh. Cô muốn nói ra sự thật về giao kèo, về việc mối quan hệ giữa cô và Việt Anh ban đầu chỉ là một sự dàn dựng, nhưng rồi cô kịp dừng lại, nhận ra điều đó có thể khiến tình huống trở nên phức tạp hơn, thậm chí có thể khiến Diệu Anh cảm thấy bị tổn thương gấp đôi khi biết rằng cô đã đau lòng vì một điều không hoàn toàn có thật.
"Tớ xin lỗi," Thảo Nguyên nói khẽ, dù không chắc lời xin lỗi ấy dành cho điều gì cụ thể — vì đã vô tình chen vào giữa một tình bạn lâu năm, hay vì chưa thể nói ra toàn bộ sự thật.
"Cậu không cần xin lỗi," Diệu Anh lắc đầu, cố nở một nụ cười chân thành hơn. "Đây không phải lỗi của cậu. Tình cảm là thứ không ai có thể ép buộc được. Tớ chỉ cần thời gian để chấp nhận thôi. Với lại," cô nói thêm, giọng có phần chân thành, "nhìn cách Việt Anh thay đổi từ khi quen cậu — cởi mở hơn, biết chia sẻ cảm xúc hơn — tớ nghĩ cậu thật sự tốt cho cậu ấy. Là bạn thân của Việt Anh, tớ chỉ mong cậu ấy hạnh phúc, dù người mang lại hạnh phúc đó có phải là tớ hay không."
Câu nói của Diệu Anh khiến Thảo Nguyên nghẹn ngào, cảm phục trước sự trưởng thành và cao thượng hiếm có ở một người con gái cùng trang lứa. Cô nắm lấy tay Diệu Anh, siết nhẹ như một cách bày tỏ sự trân trọng.
"Cảm ơn cậu vì đã nói thật với tớ," cô nói. "Và cảm ơn cậu vì đã là một người bạn tốt như vậy, với cả tớ và Việt Anh."
"Chỉ cần cậu hứa sẽ đối xử tốt với cậu ấy," Diệu Anh đáp, giọng đã lấy lại phần nào sự vui vẻ thường ngày, dù vẫn còn thoáng chút gì đó buồn bã trong đáy mắt. "Việt Anh trông có vẻ mạnh mẽ, tự lập, nhưng thật ra cậu ấy nhạy cảm hơn nhiều so với vẻ ngoài, đặc biệt là sau chuyện gia đình. Đừng để cậu ấy phải tổn thương thêm lần nữa."
Thảo Nguyên gật đầu, lòng nặng trĩu một cảm giác trách nhiệm mới, không chỉ với bà ngoại, không chỉ với chính cảm xúc đang dần trở nên rõ ràng của bản thân, mà giờ đây còn cả với lời hứa vừa đưa ra cho một người con gái đã đủ can đảm để lùi lại, nhường chỗ cho hạnh phúc của người mình thương yêu, ngay cả khi bản thân phải chịu đựng nỗi đau âm thầm không ai nhìn thấy.
Trên đường về nhà chiều hôm đó, Thảo Nguyên không nhắn tin kể lại cuộc trò chuyện này cho Việt Anh như thói quen thường lệ. Cô nghĩ, có lẽ đây là một điều nên giữ riêng cho Diệu Anh, một sự tôn trọng nhỏ dành cho lòng can đảm mà cô bạn ấy vừa thể hiện. Nhưng câu hỏi về việc liệu Việt Anh có từng, dù chỉ một lần, nhận ra tình cảm của người bạn thân thiết nhất bên cạnh mình hay không, vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô suốt cả buổi tối, xen lẫn với một nỗi băn khoăn mới: liệu chính cô, khi bước vào cuộc đời Việt Anh bằng một lời nói dối, có đang vô tình cướp đi cơ hội của một tình cảm chân thành đã âm thầm chờ đợi suốt nhiều năm hay không. Câu hỏi ấy không có lời giải đáp dễ dàng, và cô biết mình sẽ còn phải mang theo nó trong lòng một thời gian dài nữa.