Không Ai Muốn Thua
8 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Không Ai Muốn Thua

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Phần I — Nước Đi Miễn Cưỡng

"Tớ đã đăng ký tên cậu vào danh sách thi đấu rồi," Phùng Yến Chi thông báo, giọng tỉnh bơ như thể vừa nói về một chuyện hoàn toàn bình thường, không phải một quả bom vừa thả xuống bàn học của Nguyễn Lam Khê.

"Cậu làm gì cơ?" Lam Khê ngẩng phắt đầu lên khỏi trang bài tập đang làm dở, không tin vào tai mình.

"Giải cờ vua nội bộ, mỗi lớp phải cử một đại diện, không ai trong lớp mình biết chơi cả," Yến Chi giải thích, tỉnh queo ngồi xuống ghế bên cạnh. "Trừ cậu ra. Tớ nhớ hồi cấp hai cậu từng dạy tớ vài nước cơ mà."

"Đó là tự học qua sách với vài ván trên mạng thôi, tớ chưa từng thi đấu chính thức lần nào," Lam Khê phản đối, cảm giác lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng. "Cậu không thể tự ý đăng ký tên tớ như vậy được."

"Muộn rồi, cô chủ nhiệm đã nộp danh sách cho ban giám hiệu sáng nay," Yến Chi đáp, nhún vai tỉnh bơ. "Với lại, có gì phải lo, chỉ là giải nội bộ thôi mà, thua cũng chẳng sao."

Lam Khê im lặng, không nói ra rằng "thua cũng chẳng sao" chưa bao giờ là một khái niệm cô có thể chấp nhận dễ dàng, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chiều thứ Sáu, khi buổi thi đấu bắt đầu tại hội trường nhỏ của trường, Lam Khê ngồi xuống trước bàn cờ, đối diện với một bạn nam lớp khác, tim đập nhanh hơn bình thường. Nhưng ngay khi ván cờ bắt đầu, một sự bình tĩnh kỳ lạ len vào tâm trí cô — thứ cảm giác quen thuộc mỗi khi cô nhìn vào bàn cờ, nơi mọi thứ đều có quy luật, có thể tính toán trước, không có gì bất ngờ có thể xảy ra nếu cô đủ cẩn thận.

Cô chơi phòng thủ ngay từ nước đầu tiên, củng cố vị trí quân, không bao giờ đẩy quân tiến quá xa, không bao giờ tạo ra một điểm yếu có thể bị khai thác. Đối thủ của cô, dù tấn công dồn dập, dần dần cạn kiệt ý tưởng trước bức tường phòng thủ kiên cố ấy. Ván đấu kết thúc bằng một thế hòa sau gần một tiếng đồng hồ giằng co.

"Cậu chơi phòng thủ giỏi thật đấy," đối thủ của cô nói, giọng vừa khâm phục vừa có chút bực bội. "Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tấn công à?"

Lam Khê không trả lời ngay, chỉ mỉm cười gượng gạo, thu dọn quân cờ. Cô đã nghe câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần rồi, từ bất kỳ ai từng chơi cờ với cô.

Từ góc phòng, một chàng trai cao ráo, tóc hơi rối, đang đứng quan sát toàn bộ trận đấu với ánh mắt chăm chú khác thường. Đó là Vương Nam Phong, chủ nhiệm CLB Cờ Vua của trường, người đến xem giải đấu nội bộ theo lời mời của thầy Hùng, cố vấn CLB, với hy vọng tìm được vài gương mặt tiềm năng cho đội tuyển.

"Bạn kia," Nam Phong bước đến gần bàn cờ của Lam Khê ngay khi cô vừa thu dọn xong, giọng đầy hứng thú. "Bạn chơi phòng thủ chắc chắn đến đáng kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, tớ không thấy một điểm yếu nào trong thế trận của bạn cả."

"Cảm ơn," Lam Khê đáp, hơi ngạc nhiên trước sự chú ý bất ngờ ấy. "Nhưng tớ nghĩ đó không hẳn là lời khen, đúng không? Một ván hòa không phải một chiến thắng."

"Không hẳn," Nam Phong nói, ánh mắt sáng lên đầy tò mò. "Nhưng một người có thể phòng thủ chắc chắn đến mức không ai đánh bại nổi, lại chưa từng thử tấn công thật sự, khiến tớ tò mò vô cùng. Bạn có muốn tham gia CLB Cờ Vua của trường không? Tớ nghĩ bạn có tiềm năng lớn hơn nhiều so với những gì bạn đang thể hiện."

"Tớ không nghĩ vậy đâu," Lam Khê từ chối ngay, giọng cứng lại theo bản năng. "Tớ chỉ chơi cho vui thôi, không có ý định thi đấu nghiêm túc."

"Vậy thì đáng tiếc quá," Nam Phong nói, không hề tỏ ra thất vọng, chỉ mỉm cười đầy bí ẩn. "CLB tụi mình đang cần thêm người, đặc biệt là người biết cách không bao giờ để mình rơi vào thế thua. Nếu bạn đổi ý, tụi mình sinh hoạt vào thứ Ba và thứ Năm, ở phòng học 203."

Anh quay người bước đi, để lại Lam Khê ngồi đó, tay vẫn còn cầm quân hậu bằng gỗ, lòng ngổn ngang trước lời mời bất ngờ ấy, cùng câu hỏi cũ kỹ vừa được khơi lại một lần nữa: liệu có bao giờ cô đủ can đảm để chơi một ván cờ mà không sợ hãi việc để mất bất cứ điều gì hay không.

Trên đường về nhà, Yến Chi không ngừng hỏi han về cuộc trò chuyện với Nam Phong mà cô đã vô tình chứng kiến từ xa. "Cậu định vào CLB Cờ Vua thật à? Nghe nói cậu ấy là chủ nhiệm giỏi nhất trường mấy năm nay đấy."

"Tớ không nghĩ vậy đâu," Lam Khê đáp, giọng vẫn còn do dự. "Tớ không thích thi đấu nghiêm túc, cậu biết mà."

"Tớ chỉ thấy tiếc thôi," Yến Chi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Cậu chơi cờ giỏi vậy mà chỉ toàn hòa, chưa bao giờ chịu thắng hẳn hoi. Đôi khi tớ tự hỏi liệu cậu có đang tự giới hạn bản thân mình không."

Câu nói ấy khiến Lam Khê im lặng suốt quãng đường còn lại, không phải vì tức giận, mà vì nó chạm đúng vào điều cô vẫn luôn cố tránh nghĩ đến.

Về đến nhà, cô lên thẳng phòng, ngồi xuống trước bàn học nơi vẫn còn để sẵn bàn cờ gỗ nhỏ cũ kỹ, món quà duy nhất còn sót lại từ những ngày ba cô còn dạy cô chơi cờ mỗi tối trước khi mọi thứ thay đổi. Cô sắp lại quân cờ theo thói quen, tự chơi cả hai bên như vẫn thường làm mỗi khi cần suy nghĩ.

Ký ức năm cô mười hai tuổi lại ùa về, rõ ràng đến đáng sợ — cảnh ba cô ngồi thẫn thờ trước chiếc bàn cờ tướng trong quán nước quen thuộc, xung quanh là những người đàn ông xa lạ với ánh mắt lạnh lùng, và tiếng mẹ cô khóc nấc trong điện thoại khi biết tin toàn bộ số tiền dành dụm nhiều năm để sửa nhà đã không cánh mà bay chỉ sau một buổi tối. Ba cô đã đặt cược tất cả vào một nước cờ liều lĩnh, tin rằng mình chắc chắn thắng, và đã mất tất cả.

Từ đêm đó, Lam Khê tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình huống phải đặt cược tất cả vào một quyết định duy nhất, dù là trên bàn cờ hay trong bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống. Cô học cách luôn giữ một đường lui, luôn tính toán trước mọi rủi ro, luôn chọn con đường an toàn nhất có thể, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc không bao giờ thật sự giành được chiến thắng trọn vẹn.

Cô nhìn xuống bàn cờ trước mặt, ngón tay khẽ chạm vào quân hậu, và trong đầu, lời mời của Nam Phong vẫn cứ vang vọng mãi, như một tiếng gọi mơ hồ hướng về một điều gì đó cô chưa từng dám thử.

Có tiếng gõ cửa nhẹ, rồi ba cô, chú Nguyễn Thành Trung, thò đầu vào phòng. "Con vẫn còn thức à? Ba thấy đèn phòng con sáng nên ghé qua xem sao."

"Con đang xem lại vài nước cờ thôi ạ," Lam Khê đáp, hơi giật mình vội đẩy bàn cờ ra xa như một phản xạ, dù trong lòng thừa biết đó là điều vô nghĩa.

Ba cô bước vào, ánh mắt dừng lại trên bàn cờ nhỏ một lúc lâu, gương mặt thoáng qua một biểu cảm phức tạp mà Lam Khê không thể đọc hết được. "Con vẫn còn giữ bàn cờ đó à," ông nói, giọng nhỏ lại, không hẳn là câu hỏi.

"Dạ," Lam Khê đáp ngắn gọn, không biết nên nói thêm điều gì. Từ sau biến cố năm ấy, chủ đề về cờ bạc, về những ván cờ, gần như trở thành một vùng cấm kỵ ngầm giữa hai cha con, dù không ai từng nói thẳng ra điều đó.

"Ba xin lỗi vì đã khiến con phải giữ khoảng cách với thứ con từng yêu thích," ba cô nói, giọng trầm xuống đầy áy náy, một điều hiếm khi ông thể hiện ra ngoài. "Ba biết, sau chuyện đó, con đã thay đổi cách chơi hẳn đi. Ba để ý thấy con không bao giờ chơi để thắng nữa, chỉ chơi để không thua thôi."

Câu nói ấy khiến Lam Khê sững người, không ngờ ba mình lại nhận ra điều mà ngay cả cô cũng chưa từng dám thừa nhận thẳng thắn với chính mình. "Con không biết ba để ý đến điều đó," cô nói khẽ.

"Ba để ý nhiều hơn con nghĩ đấy," ba cô đáp, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi. "Ba hy vọng một ngày nào đó, con sẽ tìm lại được niềm vui thật sự khi chơi cờ, không phải nỗi sợ hãi mà ba đã vô tình gieo vào lòng con."

Ông rời khỏi phòng ngay sau đó, để lại Lam Khê ngồi một mình trong ánh đèn bàn học, lòng ngổn ngang hơn bao giờ hết. Cô nhìn lại tấm danh thiếp nhỏ mà Nam Phong đã đưa trước khi rời khỏi hội trường, ghi vội địa điểm và giờ giấc sinh hoạt CLB, và lần đầu tiên, cô cho phép mình nghĩ đến khả năng bước chân vào cánh cửa phòng 203 vào thứ Ba tuần sau.

Cô nhắn tin cho Yến Chi trước khi tắt đèn đi ngủ: "Có lẽ tớ sẽ thử xem CLB Cờ Vua một buổi. Chỉ xem thôi." Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức, kèm theo một tràng biểu tượng cười đắc thắng, khiến Lam Khê không khỏi bật cười một mình trong bóng tối, dù trong lòng vẫn còn nguyên vẹn cả nỗi sợ hãi lẫn một tia hy vọng mong manh mà cô chưa từng cho phép bản thân cảm nhận trong suốt sáu năm qua.

Đã sao chép liên kết chương