Không Ai Muốn Thua
8 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Không Ai Muốn Thua

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Những ngày sau trận chung kết khu vực, không khí ở CLB Cờ Vua tràn ngập niềm vui chiến thắng. Tấm cúp vô địch được đặt trang trọng trong tủ kính ở phòng 203, và cả trường bắt đầu bàn tán về việc đội tuyển cờ vua sẽ đại diện khu vực tham dự giải cấp thành phố, diễn ra chỉ trong vòng một tháng nữa.

Nhưng giữa niềm vui chung ấy, Lam Khê vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng của ván đấu thất bại và những cảm xúc rối bời về ba mình. Cô đến các buổi tập luyện đều đặn, nhưng sự tập trung của cô rõ ràng đã sa sút, thường xuyên mắc những lỗi tính toán cơ bản mà trước đây cô hiếm khi phạm phải.

"Cậu vẫn chưa lấy lại phong độ à?" Nam Phong hỏi trong một buổi tập, giọng có phần sốt ruột khi thấy Lam Khê lại một lần nữa rút lui khỏi một cơ hội tấn công rõ ràng trong ván đấu tập luyện giữa hai người.

"Tớ chỉ... cần thêm thời gian thôi," Lam Khê đáp, tránh ánh mắt cậu, tập trung giả vờ vào bàn cờ trước mặt.

Nam Phong nhìn cô một lúc, rõ ràng cảm nhận được có điều gì đó không ổn nhưng không hiểu chính xác là gì. Cậu không hề biết về biến cố với ba của Lam Khê, vì cô vẫn chưa tìm được can đảm để kể cho cậu nghe, một phần vì sợ làm phiền tinh thần chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, một phần vì cô vẫn chưa hoàn toàn sắp xếp được cảm xúc của chính mình.

"Lam Khê, tớ hiểu trận chung kết vừa rồi có thể đã ảnh hưởng đến tâm lý cậu," Nam Phong nói, cố gắng động viên theo cách cậu vẫn luôn làm. "Nhưng giải cấp thành phố chỉ còn một tháng nữa thôi. Cậu không thể cứ mãi chơi phòng thủ như thế này được, đối thủ ở cấp thành phố sẽ mạnh hơn nhiều so với những gì cậu từng gặp."

"Tớ biết," Lam Khê đáp, giọng có phần căng thẳng.

"Vậy thì tại sao cậu cứ tiếp tục rút lui khỏi mọi cơ hội thế này?" Nam Phong hỏi, không giấu được sự sốt ruột trong giọng nói. "Tớ thấy rõ ràng cậu vừa có cơ hội chiếu tướng bằng phối hợp mã và hậu, một cơ hội y hệt như những gì chúng ta đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Vậy mà cậu lại rút lui, y như những ngày đầu tiên cậu mới vào CLB vậy."

Lam Khê im lặng, cảm nhận được một cơn tức giận bất chợt dâng lên, không hẳn nhắm vào Nam Phong, mà vào chính hoàn cảnh cô đang phải đối diện — áp lực từ giải đấu, nỗi đau chưa nguôi về ba mình, và giờ đây là sự thất vọng lộ liễu từ người cô quan tâm nhất.

"Cậu không hiểu đâu," cô nói, giọng run lên.

"Vậy thì giải thích cho tớ hiểu đi," Nam Phong đáp, giọng vẫn còn mang chút gay gắt của sự lo lắng bị hiểu lầm thành thiếu kiên nhẫn. "Tớ chỉ đang cố giúp cậu thôi, Lam Khê. Cậu đã tiến bộ rất nhiều, tớ không muốn thấy cậu bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một trận thua. Đôi khi cậu chỉ cần dũng cảm hơn một chút, dám tấn công hơn một chút, đừng cứ mãi sợ hãi như vậy nữa."

Câu nói ấy — "đừng cứ mãi sợ hãi như vậy nữa" — như một nhát dao cứa vào đúng vết thương còn tươi mới trong lòng Lam Khê. Cô đứng bật dậy khỏi ghế, mắt đỏ hoe vì một cơn xúc động dữ dội mà cô không thể kìm nén được nữa.

"Cậu nghĩ tớ muốn sợ hãi à?" cô nói, giọng nghẹn ngào nhưng đầy giận dữ. "Cậu nghĩ tớ cố tình chơi tệ để làm phiền cậu à? Cậu không biết gì về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của tớ cả, Nam Phong! Cậu chỉ nhìn thấy một ván cờ thua, nhưng cậu không hề biết đằng sau đó là cả một tuần tớ phải sống trong nỗi sợ hãi thật sự, không phải sợ hãi trên bàn cờ, mà là sợ hãi ngoài đời thật!"

Nam Phong sững người trước phản ứng dữ dội bất ngờ ấy, nhận ra ngay mình đã nói điều gì đó sai lầm nhưng chưa hiểu rõ nguyên nhân sâu xa. "Lam Khê, tớ xin lỗi, tớ không biết—"

"Đúng vậy, cậu không biết," Lam Khê cắt lời, nước mắt bắt đầu trào ra không kiểm soát được. "Vì tớ chưa từng nói cho cậu nghe. Nhưng thay vì hỏi tớ có chuyện gì, cậu lại chọn cách trách móc tớ vì không đủ dũng cảm, y như thể sự dũng cảm chỉ đơn giản là một công tắc tớ có thể bật lên bất cứ lúc nào cậu muốn."

"Tớ không có ý trách móc cậu," Nam Phong nói, giọng bắt đầu hoảng hốt trước tình huống đang vượt khỏi tầm kiểm soát. "Tớ chỉ muốn giúp cậu lấy lại phong độ trước giải đấu—"

"Bằng cách bảo tớ 'đừng sợ hãi nữa'?" Lam Khê ngắt lời, giọng cay đắng. "Cậu nghĩ nói vậy sẽ giúp được gì à? Tớ không cần một huấn luyện viên chỉ biết thúc ép, tớ cần một người bạn thật sự hiểu và kiên nhẫn với tớ, đặc biệt là lúc này."

Căn phòng 203 chìm trong im lặng nặng nề, vài thành viên khác đang tập luyện gần đó cũng vô tình nghe được cuộc tranh cãi, ngượng ngùng cúi đầu giả vờ tập trung vào bàn cờ của mình để tránh làm hai người thêm khó xử.

"Lam Khê, làm ơn, nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra," Nam Phong nói, giọng dịu lại, cố gắng bắc lại cây cầu vừa bị chính cậu vô tình phá vỡ. "Tớ xin lỗi vì đã nói những lời vừa rồi mà không hiểu rõ hoàn cảnh của cậu. Nhưng tớ thật lòng muốn hiểu, muốn giúp cậu."

Nhưng lúc này, Lam Khê đã không còn đủ bình tĩnh để mở lòng nữa. Cô lắc đầu, thu dọn cặp sách vội vàng. "Tớ không muốn nói chuyện này bây giờ," cô nói, giọng vẫn còn run rẩy. "Tớ cần về nhà."

"Lam Khê—" Nam Phong gọi với theo, nhưng cô đã bước nhanh ra khỏi phòng 203, không quay đầu lại, để lại cậu đứng đó, bàng hoàng và hối hận trước những gì vừa xảy ra, không hiểu chính xác mình đã làm sai điều gì, chỉ biết rằng khoảng cách giữa hai người vừa đột ngột trở nên xa cách hơn bao giờ hết kể từ ngày họ quen nhau.

Lam Khê đi bộ về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, tâm trí quay cuồng giữa cơn giận dữ, nỗi đau, và một cảm giác tội lỗi mơ hồ vì đã trút giận lên người không thật sự đáng trách. Cô biết, sâu thẳm trong lòng, Nam Phong không có ý làm tổn thương cô, cậu chỉ đơn giản không biết những gì cô đang phải gánh chịu. Nhưng biết điều đó không khiến nỗi đau vơi đi chút nào, bởi lẽ chính sự thiếu hiểu biết ấy, dù vô tình, cũng đã chạm đúng vào nơi tổn thương nhất trong lòng cô ngay lúc cô yếu đuối nhất.

Ở lại phòng 203 một mình, Nam Phong đứng lặng người hồi lâu, nhìn theo hướng cửa ra vào nơi Lam Khê vừa biến mất. Đức Anh, người đã chứng kiến toàn bộ cuộc tranh cãi từ xa, rón rén bước đến gần, đặt tay lên vai cậu. "Cậu ổn không?" Đức Anh hỏi, giọng ngập ngừng.

"Tớ không biết mình vừa làm gì sai," Nam Phong nói, giọng trầm xuống, ánh mắt vẫn còn thất thần. "Tớ chỉ muốn giúp cậu ấy lấy lại phong độ trước giải đấu thôi mà."

"Có lẽ cậu ấy đang gặp chuyện gì đó mà cậu không biết," Đức Anh nói, cố gắng đưa ra một góc nhìn khách quan hơn. "Lam Khê không phải kiểu người dễ nổi nóng vô cớ. Nếu cậu ấy phản ứng dữ dội như vậy, chắc chắn phải có lý do sâu xa hơn những gì cậu thấy trên bề mặt."

Nam Phong gật đầu, nhận ra Đức Anh nói đúng, nhưng điều đó không khiến cậu bớt hoang mang. Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong vài tuần gần đây — sự thiếu tập trung bất thường của Lam Khê, những lần cô tránh né ánh mắt cậu, sự im lặng kéo dài mỗi khi cậu hỏi han. Cậu nhận ra, mình đã quá tập trung vào việc chuẩn bị cho giải đấu sắp tới đến mức bỏ lỡ những dấu hiệu rõ ràng cho thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra với người cậu quan tâm nhất.

"Tớ nên làm gì bây giờ?" cậu hỏi, giọng đầy bất lực, hiếm khi thấy ở một người luôn tự tin như Nam Phong.

"Cho cậu ấy thời gian," Đức Anh khuyên, giọng nhẹ nhàng. "Rồi tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện lại, thành thật xin lỗi, và lần này, hãy hỏi thay vì phán đoán."

Nam Phong gật đầu, nhưng lòng vẫn còn ngổn ngang lo lắng. Cậu lấy điện thoại ra, định nhắn tin xin lỗi ngay lập tức, nhưng rồi lại dừng lại, sợ rằng một tin nhắn vội vàng lúc này có thể khiến mọi thứ tồi tệ hơn thay vì tốt lên. Cậu cất điện thoại vào túi, tự nhủ sẽ đợi đến khi cả hai bình tĩnh lại, dù trong lòng cậu, sự day dứt và hối hận vẫn không ngừng cồn cào, tự trách bản thân đã để cho sự lo lắng về giải đấu che mờ đi khả năng thấu hiểu người bạn đồng hành mà cậu đã dày công vun đắp mối quan hệ suốt mấy tháng qua.

Buổi tối hôm đó, cả hai người, dù cách nhau vài con phố, đều trải qua một đêm mất ngủ tương tự nhau — Lam Khê nằm trên giường, ôm gối, cố gắng sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào; còn Nam Phong ngồi bên bàn học, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gõ đi gõ lại rồi xóa không biết bao nhiêu dòng tin nhắn xin lỗi, không tìm được từ ngữ nào đủ để diễn tả trọn vẹn sự hối hận đang dâng đầy trong lòng cậu.

Đã sao chép liên kết chương