Chương 21
Chương 21 — Không Ai Muốn Thua
Phần V — Ván Cờ Ta Cùng Nhau
Yến Chi tìm đến Nam Phong vào một buổi chiều sau giờ học, khi cậu đang một mình sắp xếp lại tủ đựng quân cờ ở phòng 203. Cô đứng ở cửa một lúc, quan sát vẻ mặt trầm tư khác thường của cậu chủ nhiệm CLB trước khi quyết định bước vào.
"Nam Phong, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?" cô hỏi, giọng nghiêm túc hơn thường lệ.
Nam Phong ngẩng lên, có chút bất ngờ khi thấy bạn thân của Lam Khê xuất hiện. "Được, cậu ngồi đi," cậu đáp, kéo ghế mời cô ngồi xuống.
"Tớ đến đây không phải để trách móc cậu," Yến Chi bắt đầu, cẩn trọng lựa chọn từ ngữ. "Nhưng tớ nghĩ cậu cần biết một số chuyện, để hiểu rõ hơn vì sao Lam Khê phản ứng như vậy tuần trước. Cậu ấy không biết tớ đến đây, và có lẽ cậu ấy sẽ giận tớ nếu biết, nhưng tớ không thể đứng nhìn cả hai người cứ mãi hiểu lầm nhau như vậy, đặc biệt là khi thời hạn đăng ký giải đấu đang đến gần."
Nam Phong im lặng, ánh mắt chăm chú lắng nghe, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Yến Chi.
Yến Chi kể lại, một cách cẩn trọng nhưng đầy đủ, về câu chuyện quá khứ của gia đình Lam Khê — về canh bạc định mệnh năm cô mười hai tuổi, về sáu năm cô sống trong nỗi sợ hãi mất mát, và về biến cố gần đây khi Lam Khê chứng kiến ba mình suýt tái phạm ở quán nước cũ, ngay trước thềm trận chung kết khu vực.
Nam Phong nghe từng lời, gương mặt dần chuyển từ ngạc nhiên sang bàng hoàng, rồi cuối cùng là một nỗi đau xót sâu sắc khi hiểu ra toàn bộ bức tranh mà cậu đã bỏ lỡ suốt thời gian qua.
"Cậu ấy chưa từng kể cho tớ nghe chi tiết về biến cố gần đây," Nam Phong nói, giọng nghẹn lại. "Tớ chỉ biết về quá khứ, về lý do vì sao cậu ấy chơi phòng thủ, nhưng tớ không hề biết chuyện vừa xảy ra ngay trước trận chung kết. Nếu tớ biết..."
"Đó chính là vấn đề," Yến Chi nói, giọng dịu lại. "Lam Khê không kể cho cậu nghe vì cậu ấy sợ làm phiền sự chuẩn bị của cả đội, sợ cậu sẽ nhìn cậu ấy khác đi. Nhưng chính vì không biết, nên khi cậu thúc ép cậu ấy 'đừng sợ hãi nữa', câu nói đó đã vô tình chạm đúng vào vết thương còn tươi mới nhất trong lòng cậu ấy."
Nam Phong ngồi lặng người, hai tay ôm lấy đầu, những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí cậu suốt mấy tuần qua giờ đây đã ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh và đau đớn. Cậu nhớ lại vẻ mặt căng thẳng của Lam Khê trong những buổi tập gần đây, sự thiếu tập trung bất thường, và cả phản ứng dữ dội của cô khi cậu buông ra câu nói vô tâm ấy.
"Tớ đã sai hoàn toàn," cậu nói, giọng đầy tự trách. "Tớ chỉ nghĩ đến giải đấu, đến việc giúp cậu ấy lấy lại phong độ, mà không hề dừng lại để hỏi xem điều gì đang thật sự xảy ra trong cuộc sống của cậu ấy. Tớ đã hành động y hệt như một huấn luyện viên chỉ quan tâm đến thành tích, chứ không phải một người bạn thật sự quan tâm đến con người đằng sau thành tích ấy."
"Cậu không hoàn toàn sai đâu," Yến Chi nói, cố gắng an ủi phần nào. "Cậu chỉ đơn giản không có đủ thông tin để hiểu đúng tình huống. Nhưng giờ cậu đã biết rồi, câu hỏi là cậu sẽ làm gì tiếp theo."
Nam Phong ngẩng lên, ánh mắt kiên định trở lại dù vẫn còn mang nặng sự áy náy. "Tớ cần nói chuyện với Lam Khê, xin lỗi cậu ấy một cách thành thật, và lần này, tớ sẽ lắng nghe trước khi nói bất cứ điều gì khác."
"Đó chính xác là điều tớ hy vọng cậu sẽ làm," Yến Chi mỉm cười nhẹ, nhẹ nhõm khi thấy cậu đã hiểu ra vấn đề. "Nhưng nhớ là, đừng nói cho cậu ấy biết tớ đã kể hết mọi chuyện nhé, để cậu ấy tự quyết định muốn chia sẻ bao nhiêu với cậu khi cậu ấy sẵn sàng."
"Tớ hiểu," Nam Phong gật đầu, cảm kích trước sự tế nhị ấy.
Sau khi Yến Chi rời đi, Nam Phong ngồi lại một mình trong phòng 203, nhìn ra cửa sổ nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, lòng tràn ngập một quyết tâm mới. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc đã cùng trải qua với Lam Khê — buổi chiều đầu tiên cô ghé thăm CLB, ván cờ đầu tiên họ chơi cùng nhau, buổi chiều ở công viên khi cô kể cho cậu nghe một phần câu chuyện quá khứ, cái nắm tay ấm áp đầy tin tưởng. Tất cả những khoảnh khắc ấy giờ đây mang một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều khi cậu hiểu rõ hơn về những gì Lam Khê đã phải vượt qua để có thể tin tưởng cậu đến mức đó.
Cậu lấy điện thoại ra, không nhắn tin xin lỗi vội vàng như cậu từng định làm tuần trước, mà thay vào đó, soạn một tin nhắn cẩn trọng hơn: "Lam Khê, tớ biết mình đã sai tuần trước. Tớ không muốn xin lỗi qua tin nhắn, vì tớ nghĩ cậu xứng đáng được nghe điều đó trực tiếp. Nếu cậu sẵn sàng, ngày mai sau giờ học, tớ muốn gặp cậu, chỉ để nói chuyện thôi, không có bất kỳ áp lực nào về giải đấu cả."
Cậu gửi tin nhắn đi, rồi ngồi chờ đợi trong sự hồi hộp xen lẫn lo lắng, không biết liệu Lam Khê có sẵn sàng mở lòng trở lại sau tất cả những gì đã xảy ra hay không.
Mười lăm phút trôi qua trong im lặng, mỗi phút trôi qua đều khiến Nam Phong thêm bồn chồn. Cậu đứng dậy, đi đi lại lại trong căn phòng 203 vắng tanh, lòng ngổn ngang suy nghĩ về việc nên nói gì, nên bắt đầu từ đâu nếu Lam Khê đồng ý gặp mặt. Cậu nghĩ đến những gì Yến Chi vừa kể, về hình ảnh một cô bé mười hai tuổi phải chứng kiến cả gia đình mình chao đảo chỉ sau một đêm, về gánh nặng cô đã âm thầm mang theo suốt sáu năm dài mà cậu, dù đã dành nhiều tháng bên cạnh cô, vẫn chưa thể hiểu hết trọn vẹn.
Cậu tự trách bản thân vì đã quá nôn nóng với thành tích, với giải đấu, với danh tiếng của CLB, đến mức quên mất điều quan trọng nhất — con người đứng sau mỗi nước cờ. Cậu vẫn luôn tự hào về việc mình hiểu Lam Khê hơn ai hết, nhưng giờ đây, nhìn lại, cậu nhận ra sự hiểu biết ấy vẫn còn nông cạn hơn nhiều so với những gì cậu tưởng.
Điện thoại rung lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Là tin nhắn từ Lam Khê: "Được. Ngày mai, sau giờ học, ở công viên gần nhà tớ, chỗ mình từng ngồi lần trước." Nam Phong đọc dòng chữ ấy, một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn hy vọng lan tỏa khắp người. Việc cô chọn đúng địa điểm mà họ từng có cuộc trò chuyện sâu sắc nhất, nơi cô đã lần đầu tiên hé lộ một phần câu chuyện quá khứ, khiến cậu cảm thấy vẫn còn một cơ hội để hàn gắn mọi thứ.
Cậu trả lời ngay: "Cảm ơn cậu đã đồng ý gặp. Tớ sẽ đến đúng giờ." Rồi cậu đặt điện thoại xuống, ngồi lại một mình trong căn phòng đang dần chìm vào bóng tối khi hoàng hôn đã tắt hẳn, tự nhủ với lòng mình rằng ngày mai, cậu sẽ làm mọi thứ đúng đắn hơn — lắng nghe trước, thấu hiểu trước, rồi mới nói.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, Nam Phong lấy một cuốn sổ nhỏ ra, thứ cậu hiếm khi dùng đến ngoài việc ghi chép các thế cờ, và viết xuống vài dòng suy nghĩ, không phải về chiến thuật hay khai cuộc, mà về chính bản thân mình. Cậu viết: "Mình đã quen với việc luôn xông xáo, luôn thúc đẩy mọi người tiến về phía trước, vì với mình, đó luôn là cách thể hiện sự quan tâm. Nhưng có lẽ, đôi khi, quan tâm thật sự nghĩa là biết dừng lại, biết hỏi, biết chờ đợi, thay vì cứ mãi đẩy người khác đi theo nhịp độ của riêng mình."
Cậu gấp cuốn sổ lại, tắt đèn, nhưng giấc ngủ đến muộn hơn thường lệ, đầu óc cứ mãi xoay quanh hình ảnh Lam Khê đứng đó, nước mắt giàn giụa, nói rằng cô cần một người bạn thật sự hiểu và kiên nhẫn, chứ không phải một huấn luyện viên chỉ biết thúc ép. Cậu tự hứa với lòng mình, ngày mai, cậu sẽ trở thành đúng người bạn ấy, dù có phải mất bao lâu để cô tin tưởng cậu trở lại.
Sáng hôm sau, Nam Phong đến trường sớm hơn thường lệ, tâm trí vẫn còn nặng trĩu suy nghĩ về cuộc gặp chiều nay. Cậu đi ngang qua lớp 12A1, cố ý chậm bước một chút, hy vọng thoáng thấy bóng dáng Lam Khê qua ô cửa sổ, nhưng lớp học vẫn còn vắng vẻ vào giờ này. Cậu tiếp tục bước đi, lòng vẫn ngổn ngang giữa hy vọng và lo lắng.
Cả ngày hôm đó, thời gian dường như trôi chậm hơn hẳn bình thường đối với Nam Phong. Cậu tham gia đầy đủ các tiết học nhưng gần như không tiếp thu được gì, tâm trí luôn hướng về buổi chiều sắp tới. Trong giờ ra chơi, Đức Anh nhận ra vẻ mất tập trung bất thường của cậu, hỏi han vài câu nhưng Nam Phong chỉ đáp qua loa, không muốn tiết lộ quá nhiều về cuộc gặp riêng tư sắp diễn ra.
Đến giờ tan học, Nam Phong vội vã thu dọn sách vở, gần như chạy ra khỏi lớp, khiến vài người bạn cùng lớp nhìn theo với ánh mắt tò mò. Cậu đi thẳng đến công viên nhỏ gần nhà Lam Khê, đến sớm hơn giờ hẹn gần hai mươi phút, ngồi xuống đúng chiếc băng ghế đá quen thuộc, tay siết chặt lấy nhau trong lòng, cố gắng sắp xếp lại những gì mình muốn nói sao cho thật chân thành, thật đúng đắn, không lặp lại sai lầm của lần trước.