Không Ai Muốn Thua
9 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Không Ai Muốn Thua

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Thứ Năm, Lam Khê quay lại phòng 203 mà không cần Yến Chi thúc đẩy lần nào. Cô tự thấy điều đó có phần kỳ lạ, nhưng không buồn phân tích quá sâu vì sao chân mình lại tự động rẽ về phía cầu thang lên tầng ba ngay khi tiếng trống tan học vừa vang lên.

Lần này, thầy Hùng đã chuẩn bị sẵn một bàn cờ trống ở góc phòng, như thể đã đoán trước cô sẽ đến. "Hôm nay thử một ván xem sao, Lam Khê?" ông hỏi, giọng nhẹ nhàng không hề ép buộc. "Đối thủ của em sẽ là Thảo Vy, học sinh lớp 11, mới vào CLB hai tháng nhưng tiến bộ nhanh lắm."

Lam Khê nhìn về phía cô bạn tóc ngắn đang ngồi đợi ở bàn cờ, gương mặt tươi tắn, ánh mắt sáng lên vẻ háo hức của người mới bắt đầu yêu thích một điều gì đó. Cô gật đầu, ngồi xuống, cảm giác quen thuộc của việc đối diện một bàn cờ trống len vào lòng, xoa dịu phần nào sự căng thẳng.

"Chị chơi khai cuộc gì cũng được ạ, em không kén đâu," Thảo Vy nói, giọng vui vẻ. "Nghe anh Phong kể chị chơi phòng thủ cực đỉnh, em muốn thử xem sao."

"Đừng kỳ vọng nhiều quá," Lam Khê đáp, hơi ngượng. "Tớ chỉ không thua thôi, không có nghĩa là chơi hay."

Ván đấu bắt đầu. Thảo Vy chơi khá táo bạo cho một người mới, liên tục đẩy quân tiến lên, tạo áp lực sớm ở trung tâm bàn cờ. Nhưng cũng như mọi khi, Lam Khê chỉ lặng lẽ củng cố hàng phòng ngự, từng nước đi chắc chắn, không hở một sơ hở nào để đối phương khai thác. Sau hai mươi phút, thế cờ của Thảo Vy dần trở nên rối rắm khi các đợt tấn công liên tiếp thất bại trước bức tường kiên cố ấy.

Ở một thời điểm, Lam Khê nhận ra mình đang có một cơ hội hiếm hoi — quân xe của cô, nếu đẩy lên cột f, có thể tạo áp lực trực tiếp lên vua đối phương, mở ra khả năng kết thúc ván đấu sớm bằng một đòn phối hợp. Cô nhìn thế cờ hồi lâu, các nước đi hiện lên rõ ràng trong đầu như một chuỗi tính toán hoàn chỉnh. Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào quân xe, một cảm giác quen thuộc trồi lên trong lòng — nỗi sợ mơ hồ về việc nếu tính toán sai một bước, cô sẽ mở toang phòng tuyến của chính mình.

Cô rút tay lại, chọn một nước đi an toàn hơn, chỉ đơn thuần củng cố thêm vị trí thay vì tiến công.

Từ xa, Nam Phong đang đứng quan sát ván đấu cùng vài thành viên khác, khẽ cau mày khi thấy cô bỏ lỡ cơ hội ấy, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục theo dõi trong im lặng.

Ván đấu kết thúc bằng thế hòa sau gần bốn mươi lăm phút, đúng như những gì Lam Khê vẫn luôn đạt được. Thảo Vy thở phào, lau mồ hôi trán dù trời không nóng. "Em tưởng mình sắp thua đến nơi rồi chứ," cô bé cười. "Chị chơi chắc thật đấy, không tìm được kẽ hở nào để chọc vào cả."

"Cảm ơn," Lam Khê đáp, nhưng trong lòng cô không có cảm giác nhẹ nhõm như thường lệ sau một ván hòa. Thay vào đó là một cảm giác khó chịu âm ỉ, như một câu hỏi chưa được trả lời còn treo lơ lửng đâu đó.

Sau khi Thảo Vy rời đi để tiếp tục ván khác, Nam Phong kéo ghế ngồi xuống đối diện Lam Khê, ánh mắt vẫn còn giữ nguyên vẻ trầm tư từ nãy giờ.

"Cậu thấy nước xe lên cột f không?" cậu hỏi thẳng, không vòng vo.

Lam Khê hơi giật mình. "Cậu cũng nhìn ra à?"

"Rõ như ban ngày," Nam Phong gật đầu. "Nếu cậu đẩy xe lên đó, kết hợp với hậu ở đường chéo, chỉ cần bốn, năm nước nữa là chiếu hết. Tớ đứng từ xa còn thấy được, chẳng lẽ cậu không thấy?"

"Tớ thấy," Lam Khê thừa nhận, giọng nhỏ lại. "Nhưng tớ không chắc mình tính đủ xa. Nếu Thảo Vy phản công bằng mã, thế trận có thể đảo ngược hoàn toàn."

"Cậu tính được nước phản công bằng mã đó chứ?" Nam Phong hỏi tiếp, ánh mắt không rời khỏi cô.

"...Có," Lam Khê đáp sau một khoảng lặng ngắn. "Nhưng tớ không chắc trăm phần trăm."

"Vậy đó chính xác là điều tớ muốn nói," Nam Phong nói, giọng không hề trách móc, chỉ đơn thuần như đang chỉ ra một sự thật hiển nhiên. "Cậu không thiếu khả năng tính toán. Cậu thiếu niềm tin để hành động khi không có sự chắc chắn trăm phần trăm. Nhưng cờ vua, hay bất cứ điều gì trong đời, chẳng bao giờ có sự chắc chắn tuyệt đối cả. Người chơi giỏi không phải người luôn đúng, mà là người dám hành động khi xác suất nghiêng về phía mình, dù không chắc chắn hoàn toàn."

Lam Khê im lặng, ngón tay vô thức xoay xoay quân tốt còn sót lại trên bàn cờ. Cô không phản bác, vì trong lòng cô biết cậu nói đúng, nhưng thừa nhận điều đó thành lời lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Tớ không có ý trách cậu đâu," Nam Phong nói thêm, giọng dịu lại khi thấy vẻ mặt cô. "Chỉ là tớ tiếc thôi. Một ván cờ như vậy mà kết thúc bằng hòa, trong khi cậu hoàn toàn có thể thắng, cứ như xem một bộ phim hay bị cắt mất đoạn cao trào vậy."

"Có lẽ tớ quen với việc không xem đến đoạn cao trào rồi," Lam Khê đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

Nam Phong bật cười, một tiếng cười thoải mái không hề gượng ép. "Vậy thì để tớ nói cậu nghe bí mật nho nhỏ này — đoạn cao trào luôn là phần đáng sợ nhất, nhưng cũng luôn là phần đáng nhớ nhất. Cậu bỏ lỡ nó hoài, coi như bỏ lỡ cả bộ phim."

Câu nói ấy khiến Lam Khê bật cười nhẹ, dù trong lòng vẫn còn vương chút gì đó nặng nề. Cô nhìn quanh phòng, thấy các thành viên khác vẫn đang chăm chú vào bàn cờ của mình, không ai để ý đến cuộc trò chuyện của hai người.

"CLB thật sự có nguy cơ giải thể nếu kỳ này không có thành tích à?" cô hỏi, nhớ lại điều Nam Phong từng nói hôm trước.

Nam Phong gật đầu, nét mặt thoáng nghiêm túc. "Ban giám hiệu cắt giảm ngân sách hoạt động ngoại khóa từ năm ngoái, CLB nào không có thành tích thi đấu cấp liên trường trong hai năm liên tiếp sẽ bị xem xét giải thể để dồn kinh phí cho các CLB khác. Năm ngoái tụi tớ đã trượt vòng loại, năm nay là cơ hội cuối cùng."

"Sao cậu không nói thẳng với tớ điều đó ngay từ đầu? Kiểu như, 'CLB tớ sắp giải thể, cậu vào giúp tớ đi'?" Lam Khê hỏi, có chút tò mò về cách tiếp cận vòng vo của cậu.

"Vì tớ không muốn cậu vào CLB vì thương hại tớ," Nam Phong đáp thẳng thắn, ánh mắt kiên định. "Tớ muốn cậu vào vì cậu thật sự muốn chơi cờ theo một cách khác, một cách mà cậu chưa từng cho phép mình thử. Nếu cậu vào chỉ vì tội nghiệp CLB, thì sớm muộn gì cậu cũng bỏ cuộc thôi, vì động lực đó không đủ mạnh để cậu vượt qua nỗi sợ của chính mình."

Lam Khê không ngờ cậu lại suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Cô nhìn cậu một lúc lâu, cố tìm xem có phải cậu chỉ đang nói những lời hoa mỹ để thuyết phục cô hay không, nhưng ánh mắt Nam Phong không hề có chút toan tính nào, chỉ có sự chân thành thẳng thắn hiếm thấy ở một người bằng tuổi cô.

"Để tớ nghĩ thêm," cô nói, nhưng lần này giọng cô đã chắc chắn hơn nhiều so với những lần trước, như thể quyết định đã gần như thành hình trong lòng, chỉ còn chờ một cái cớ nhỏ để bật ra thành lời.

Trên đường về, Lam Khê đi ngang qua công viên nhỏ gần nhà, nơi vài cụ già đang ngồi chơi cờ tướng dưới bóng cây, y hệt như cảnh cô từng thấy ba mình ngồi năm xưa. Cô dừng lại một lúc, nhìn những quân cờ tướng bằng gỗ cũ kỹ di chuyển chậm rãi trên bàn, lòng dấy lên một cảm giác phức tạp khó gọi tên — vừa quen thuộc, vừa đau nhói.

Cô nhớ đến câu nói của Nam Phong về đoạn cao trào bị bỏ lỡ, và tự hỏi liệu nỗi sợ của mình có thật sự chỉ nằm trên bàn cờ, hay đã âm thầm len lỏi vào từng ngóc ngách khác trong cuộc sống của cô — vào cách cô chọn ngành học an toàn thay vì đam mê thật sự, cách cô luôn giữ khoảng cách với những mối quan hệ có thể khiến cô tổn thương, cách cô chưa từng dám nói thẳng với ba mình về những gì cô thực sự cảm nhận suốt sáu năm qua.

Về đến nhà, cô thấy ba mình đang ngồi ở phòng khách, xem một chương trình thời sự với vẻ mặt trầm ngâm. Lam Khê đứng ở cửa một lúc, định lên tiếng chào như thường lệ, nhưng rồi lại thôi, chỉ lặng lẽ đi qua, mang theo cả mớ suy nghĩ ngổn ngang lên phòng riêng.

Tối đó, cô nhắn tin cho Nam Phong lần đầu tiên, số điện thoại cậu đã cho cô từ buổi gặp trước. "Tớ chưa dám hứa gì về việc vào CLB chính thức đâu. Nhưng thứ Ba tuần sau tớ sẽ ghé lại, chơi thêm một ván nữa xem sao." Tin nhắn trả lời đến sau vài phút, ngắn gọn nhưng ấm áp: "Vậy là đủ rồi. Từng bước một, tớ hứa không giục cậu đâu." Lam Khê nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, một nụ cười nhẹ không tự chủ nở trên môi trước khi cô tắt điện thoại, lòng nhẹ nhõm hơn bất kỳ đêm nào kể từ buổi chiều thứ Sáu định mệnh ấy, dù quyết định cuối cùng — cái gật đầu thật sự, chính thức — cô vẫn còn muốn giữ lại cho riêng mình thêm một chút nữa.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, nhìn sang bàn cờ gỗ cũ vẫn còn bày sẵn từ tối hôm trước, các quân cờ đứng im lìm dưới ánh đèn bàn học. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô không sắp lại thế trận để tự chơi một mình nữa, mà chỉ đơn giản ngồi ngắm nhìn chúng, tưởng tượng ra khuôn mặt của Nam Phong khi cậu nói về đoạn cao trào bị bỏ lỡ, và tự hỏi liệu thứ Ba tuần sau, khi ngồi xuống trước bàn cờ một lần nữa, cô có đủ can đảm để không rút tay lại lần thứ hai hay không.

Đã sao chép liên kết chương