Không Ai Muốn Thua
9 phút đọc

Chương 25

Chương 25 — Không Ai Muốn Thua

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Với danh sách đội tuyển đã chốt, cả CLB Cờ Vua bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho giải cấp thành phố, dự kiến diễn ra ba tuần sau đó tại một nhà thi đấu lớn ở trung tâm thành phố, quy tụ đại diện xuất sắc nhất từ tất cả các khu vực.

Trong khoảng thời gian ấy, mối quan hệ giữa Lam Khê và Nam Phong tiếp tục phát triển theo một hướng ấm áp, gần gũi hơn bao giờ hết. Họ dành nhiều thời gian bên nhau, không chỉ trong các buổi tập luyện chính thức, mà cả những buổi chiều rảnh rỗi cùng nhau ôn bài, đi dạo, hay đơn giản chỉ là ngồi trò chuyện ở quán chè quen thuộc.

Một buổi chiều thứ Bảy, khi cả hai đang ngồi ở công viên sau một buổi luyện tập nhẹ nhàng, Nam Phong bất ngờ hỏi, giọng có phần ngập ngừng khác thường. "Lam Khê, tớ có thể hỏi cậu một điều được không?"

"Được," cô đáp, hơi tò mò trước sự nghiêm túc bất thường trong giọng cậu.

"Cậu còn nhớ buổi giao lưu CLB, khi Bảo Ngọc trêu chọc cậu về việc tớ là 'hàng hot của khối' không?" cậu hỏi, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười ngượng ngùng.

Lam Khê bật cười, má hơi ửng hồng khi nhớ lại kỷ niệm ấy. "Nhớ chứ, sao tự nhiên nhắc lại chuyện đó?"

"Vì tớ nghĩ, đã đến lúc tớ nói rõ ràng điều tớ đã muốn nói từ lâu," Nam Phong đáp, hít một hơi sâu để lấy can đảm. "Lam Khê, tớ thích cậu. Không phải chỉ là thích với tư cách một người bạn, một đồng đội trong CLB, mà là thích theo cách một người con trai thích một người con gái. Tớ đã cảm nhận được điều này từ rất lâu rồi, nhưng tớ luôn chần chừ vì sợ làm hỏng mối quan hệ đẹp đẽ chúng ta đã xây dựng, đặc biệt là sau tất cả những gì chúng ta vừa trải qua."

Lam Khê ngồi im lặng một lúc, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, dù trong lòng cô, cảm xúc ấy không hề xa lạ — cô đã cảm nhận được sự thay đổi trong tình cảm dành cho Nam Phong từ nhiều tuần trước, chỉ là chưa bao giờ có đủ can đảm để đối diện với nó một cách rõ ràng.

"Tớ cũng vậy," cô nói, giọng khẽ nhưng chắc chắn, không còn né tránh như những lần trước. "Tớ nghĩ tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, có lẽ từ buổi chiều đầu tiên tớ ghé thăm phòng 203, khi cậu nói về đoạn cao trào bị bỏ lỡ. Nhưng tớ cũng sợ, sợ rằng nếu tớ để bản thân thật sự yêu một ai đó, tớ sẽ lại rơi vào tình huống có thể mất mát một điều gì đó quan trọng, giống như cách ba tớ đã mất tất cả năm xưa."

"Cậu không cần phải sợ điều đó với tớ," Nam Phong nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Tớ không hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp khó khăn, vì tớ nghĩ không có mối quan hệ nào hoàn toàn suôn sẻ cả. Nhưng tớ hứa, tớ sẽ luôn cố gắng lắng nghe, thấu hiểu, và cùng cậu vượt qua mọi khó khăn, thay vì để cậu phải đối mặt với chúng một mình."

Lam Khê cảm thấy nước mắt dâng lên, nhưng lần này là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cô nhìn Nam Phong, người đã kiên nhẫn đồng hành cùng cô suốt hành trình đầy thử thách này, người đã dạy cô cách dám tấn công không chỉ trên bàn cờ mà cả trong cuộc sống, và giờ đây, người đang mở lòng với cô một cách chân thành nhất.

"Tớ đồng ý," cô nói, mỉm cười qua làn nước mắt. "Tớ muốn thử, cùng cậu, dù có thể sẽ có những rủi ro, những khó khăn phía trước. Tớ nghĩ, đây chính là kiểu mạo hiểm có tính toán mà cậu vẫn luôn nói với tớ — không phải liều lĩnh mù quáng, mà là dám tin tưởng vào một điều gì đó vì có đủ cơ sở để tin rằng nó xứng đáng."

Nam Phong bật cười trước cách cô áp dụng chính bài học về cờ vua vào tình huống này, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. "Đó chính xác là điều tớ muốn nói," cậu đáp, rồi nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn, trán tựa vào trán cô trong một khoảnh khắc yên bình, ấm áp.

"Vậy giờ chúng ta là gì với nhau?" Lam Khê hỏi, giọng có chút bối rối vui vẻ.

"Tớ nghĩ, chúng ta là hai người đang cùng nhau chơi một ván cờ mới," Nam Phong đáp, mỉm cười. "Một ván cờ mà cả hai đều muốn thắng, nhưng không phải bằng cách đánh bại đối phương, mà bằng cách cùng nhau xây dựng nên điều gì đó tốt đẹp."

Lam Khê cười, cảm thấy trái tim mình tràn đầy một sự ấm áp mà cô chưa từng trải nghiệm trọn vẹn trước đây. Họ ngồi bên nhau đến khi trời tối hẳn, tay trong tay, trò chuyện về những dự định tương lai, về giải đấu sắp tới, về những ước mơ mà cả hai đều ấp ủ nhưng chưa từng dám chia sẻ với ai khác.

Trên đường về nhà tối hôm đó, Lam Khê nhắn tin cho Yến Chi, kể lại toàn bộ câu chuyện với một sự hào hứng khó giấu. Yến Chi trả lời ngay lập tức với một tràng tin nhắn ăn mừng thái quá, kèm theo lời trêu chọc: "Tớ đã nói từ đầu rồi mà, hai đứa sớm muộn gì cũng đến với nhau thôi!"

Lam Khê mỉm cười đọc tin nhắn ấy, lòng tràn đầy hạnh phúc. Về đến nhà, cô kể cho ba mẹ nghe về mối quan hệ mới của mình, và cả hai đều vui mừng đón nhận tin tức ấy, đặc biệt là ba cô, người đã có dịp gặp gỡ Nam Phong vài lần và luôn có ấn tượng tốt về cậu.

"Ba tin cậu ấy là một người tốt," ba cô nói, nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt. "Và quan trọng hơn, ba thấy con hạnh phúc thật sự khi ở bên cậu ấy. Đó mới là điều quan trọng nhất."

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Lam Khê ngồi trước bàn cờ gỗ cũ, nhìn vào hai vị vua đứng đối diện nhau như mọi khi, nhưng lần đầu tiên, cô không còn thấy hình ảnh ấy như một biểu tượng của sự bế tắc, của một thế cờ mãi mãi không phân thắng bại. Thay vào đó, cô nhìn thấy một sự cân bằng đẹp đẽ — hai bên cùng tồn tại, cùng phát triển, không nhất thiết phải có một bên chiến thắng hoàn toàn để mối quan hệ ấy trở nên ý nghĩa.

Cô mỉm cười, tắt đèn, chìm vào giấc ngủ với trái tim tràn đầy hy vọng, sẵn sàng cho những chương tiếp theo của cuộc đời mình — không chỉ trên bàn cờ, mà trong tất cả những khía cạnh khác của cuộc sống mà cô đã học được cách không còn sợ hãi để dấn thân vào.

Sáng thứ Hai, khi Lam Khê đến trường, tin tức về mối quan hệ mới giữa cô và Nam Phong đã lan truyền nhanh chóng khắp khối mười hai, một phần nhờ Đức Anh không giữ được bí mật sau khi vô tình nhìn thấy hai người nắm tay nhau ở căng tin cuối tuần trước. Lam Khê bước vào lớp với đôi chút ngượng ngùng trước những ánh mắt tò mò và vài lời trêu chọc nhẹ nhàng từ bạn bè cùng lớp, nhưng cô nhận ra, mình không còn cảm thấy muốn thu mình lại, muốn giấu diếm cảm xúc thật của bản thân như trước đây nữa.

"Chúc mừng cậu nhé," một bạn cùng lớp nói khi đi ngang qua bàn cô, nháy mắt đầy ẩn ý. "Cả trường đồn cậu và anh chủ nhiệm CLB Cờ Vua đang hẹn hò đấy."

"Cảm ơn," Lam Khê đáp, mỉm cười tự nhiên, không còn né tránh như cô từng làm với những câu hỏi tương tự trước đây.

Giờ ra chơi, Yến Chi kéo cô ra góc sân quen thuộc, tay ôm chầm lấy bạn thân đầy hào hứng. "Tớ vui cho cậu lắm," cô nói, mắt sáng lấp lánh. "Cậu biết không, nhìn cậu bây giờ khác hẳn con người cậu của một năm trước. Ngày đó cậu còn chẳng dám thử bất cứ điều gì mới mẻ, giờ thì..." Yến Chi cười lớn, "giờ thì cậu vừa vô địch khu vực cờ vua, vừa có bạn trai là chủ nhiệm CLB, cuộc đời thay đổi nhanh thật đấy."

"Tớ cũng không ngờ mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy," Lam Khê thừa nhận, nhìn ra sân trường nơi vài học sinh đang chơi đùa dưới nắng. "Nhưng tớ nghĩ, đó chính là điều tớ đã học được suốt gần một năm qua — đôi khi, những thay đổi tốt đẹp nhất chỉ đến khi mình đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình."

"Cậu đã đi một chặng đường dài đấy, Lam Khê," Yến Chi nói, giọng chân thành hiếm khi thấy giữa những câu đùa cợt thường ngày. "Từ cô bạn chỉ biết chơi hòa, giờ đã trở thành một người dám yêu, dám sống hết mình. Tớ tự hào về cậu lắm."

Lam Khê cảm động trước lời khen chân thành ấy từ người bạn đã luôn ở bên cạnh cô suốt những năm tháng khó khăn nhất. "Cảm ơn cậu," cô nói, ôm lấy Yến Chi. "Vì đã luôn tin tưởng tớ, ngay cả khi chính tớ còn chưa tin tưởng vào bản thân mình."

Buổi chiều hôm đó, tại phòng 203, Nam Phong đón cô với một nụ cười rạng rỡ, không giấu giếm niềm hạnh phúc trước mặt các thành viên CLB khác, những người cũng đã dần biết tin và gửi lời chúc mừng chân thành đến cả hai. Thầy Hùng, khi nghe tin, chỉ mỉm cười hiền hậu, nói rằng ông đã đoán trước được điều này từ lâu, khiến cả hai không khỏi ngượng ngùng.

"Giờ thì," thầy Hùng nói, giọng đùa vui nhưng vẫn giữ sự nghiêm túc cần thiết, "hai đứa nhớ đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự tập trung cho giải cấp thành phố nhé. Còn ba tuần nữa thôi đấy."

"Dạ, tụi con hiểu ạ," cả hai đồng thanh đáp, nhìn nhau cười, lòng tràn đầy quyết tâm cho chặng đường phía trước, giờ đây không chỉ là một hành trình cá nhân của riêng Lam Khê nữa, mà là một hành trình họ sẽ cùng nhau bước tiếp, tay trong tay, với tất cả sự thấu hiểu và tin tưởng đã được tôi luyện qua bao thử thách.

Đã sao chép liên kết chương