Không Ai Muốn Thua
9 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Không Ai Muốn Thua

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

CLB Cờ Vua tổ chức một buổi giao lưu nội bộ vào chiều thứ Sáu, mời thêm vài CLB khác trong trường đến tham quan nhằm quảng bá hình ảnh trước thềm giải liên trường. Phòng 203 hôm đó đông đúc khác thường, bàn ghế được kê lại thành hình chữ U, một vài lá cờ nhỏ trang trí được thầy Hùng cẩn thận treo lên tường.

Lam Khê đứng ở góc phòng, hơi ngợp trước không khí náo nhiệt hiếm thấy, tay cầm một cốc nước cam từ bàn tiệc nhỏ do thầy Hùng chuẩn bị. Cô nhìn quanh, thấy Nam Phong đang bận rộn trò chuyện với vài bạn từ CLB Tiếng Anh, nụ cười rạng rỡ quen thuộc không rời khỏi gương mặt cậu.

"Ê, Lam Khê phải không?"

Một cô gái xinh xắn, mặc đồng phục CLB Nghệ Thuật, tiến đến gần, nở nụ cười thân thiện. "Mình là Bảo Ngọc, học cùng khối với Nam Phong từ hồi lớp mười. Nghe nói cậu là thành viên mới, chơi phòng thủ cực đỉnh hả?"

"À, chào cậu," Lam Khê đáp, hơi bối rối trước sự nhiệt tình bất ngờ ấy. "Ừ, mình mới vào được vài tuần thôi."

"Nam Phong nhắc đến cậu suốt đấy," Bảo Ngọc nói, giọng đầy ẩn ý, ánh mắt tinh nghịch liếc về phía Nam Phong đang đứng cách đó không xa. "Lâu lắm rồi mình mới thấy cậu ấy hào hứng kể về một thành viên CLB đến vậy. Hai đứa thân nhau lắm à?"

Lam Khê cảm thấy má mình hơi nóng lên, không chắc phải trả lời thế nào cho phù hợp. "Bọn mình... chỉ tập luyện cùng nhau thôi," cô đáp, giọng có phần lúng túng.

"Ừ thì," Bảo Ngọc cười khúc khích, "cẩn thận đấy, cậu ấy là 'hàng hot' của khối mình mấy năm nay rồi. Không ít đứa theo đuổi mà chẳng ăn thua gì, vậy mà tự nhiên lại thân thiết với một thành viên CLB mới toanh nhanh thế."

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi thầy Hùng gọi mọi người tập trung để bắt đầu phần thi đấu giao hữu, nhưng câu nói của Bảo Ngọc vẫn còn lởn vởn trong đầu Lam Khê suốt cả buổi, khiến cô không khỏi lén nhìn về phía Nam Phong nhiều hơn bình thường, dù mỗi lần bắt gặp ánh mắt cậu, cô lại vội vàng quay đi như thể vừa làm điều gì đó sai trái.

Phần thi đấu giao hữu diễn ra sôi nổi, với các thành viên CLB chơi cờ chớp nhoáng — mỗi ván chỉ giới hạn năm phút cho mỗi bên, tạo nên không khí căng thẳng nhưng vui nhộn hoàn toàn khác với những ván đấu nghiêm túc, chậm rãi thường ngày. Lam Khê, dù ban đầu ngần ngại, cuối cùng cũng bị lôi kéo vào một ván với Đức Anh, và nhờ tốc độ tính toán vốn có, cô thắng khá dễ dàng nhờ bẫy đối phương hết thời gian suy nghĩ.

"Không tệ đấy," Nam Phong xuất hiện bên cạnh ngay khi ván đấu kết thúc, vỗ tay nhẹ tán thưởng. "Cờ chớp cần phản xạ nhanh hơn nhiều so với cờ tiêu chuẩn, cậu thích nghi tốt hơn tớ tưởng."

"Có lẽ vì không có đủ thời gian để sợ hãi," Lam Khê đáp, nửa đùa nửa thật, khiến Nam Phong bật cười.

"Câu đó hay đấy, tớ sẽ nhớ dùng lại," cậu nói, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô khi khu vực thi đấu tạm nghỉ giữa hiệp. "À, Bảo Ngọc nói gì với cậu vậy? Tớ thấy hai đứa nói chuyện khá lâu."

"Không có gì," Lam Khê đáp nhanh, hơi luống cuống, không muốn nhắc lại chuyện "hàng hot của khối" vừa nghe được. "Chỉ hỏi thăm bình thường thôi."

Nam Phong nhìn cô một lúc, có vẻ như không tin lắm vào câu trả lời ấy, nhưng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười bí ẩn rồi chuyển sang chủ đề khác.

Buổi giao lưu kéo dài đến gần sáu giờ chiều mới kết thúc. Khi mọi người bắt đầu dọn dẹp, Lam Khê tình nguyện ở lại giúp xếp lại bàn ghế cùng vài thành viên khác, trong đó có Nam Phong. Họ cùng nhau khiêng một chiếc bàn dài về vị trí cũ, và trong lúc xoay người, tay Lam Khê vô tình chạm phải tay Nam Phong khi cả hai cùng với lấy một chồng ghế nhựa.

Cả hai khựng lại một giây, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để tạo ra một sự im lặng kỳ lạ, khác hẳn với sự thoải mái quen thuộc giữa họ. Lam Khê vội rút tay lại, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường mà không rõ vì lý do gì.

"Xin lỗi," cô lí nhí, cúi xuống giả vờ chỉnh lại chồng ghế cho ngay ngắn để che giấu vẻ lúng túng.

"Không sao," Nam Phong đáp, giọng cũng có phần khác thường, không còn tự nhiên như mọi khi. Cậu đằng hắng nhẹ, tiếp tục công việc dọn dẹp, nhưng Lam Khê để ý thấy tai cậu hơi ửng đỏ, một chi tiết nhỏ mà cô chưa từng thấy ở cậu trước đây.

Sau khi dọn dẹp xong, chỉ còn lại hai người trong phòng 203, ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng căn phòng trống trải, im ắng lạ thường so với sự náo nhiệt vừa diễn ra cách đó không lâu.

"Cậu về chưa?" Nam Phong hỏi, đứng tựa vào khung cửa sổ, ánh hoàng hôn cam đỏ hắt lên gương mặt cậu một sắc màu ấm áp.

"Sắp rồi," Lam Khê đáp, thu dọn cặp sách, nhưng không vội bước ra ngay, như thể có một điều gì đó vô hình giữ chân cô lại trong căn phòng này thêm một chút nữa.

"Hôm nay Bảo Ngọc nói gì với cậu vậy, thật lòng đi," Nam Phong hỏi lại, lần này giọng nghiêm túc hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Lam Khê ngập ngừng, cân nhắc có nên nói thật hay không. Cuối cùng, cô quyết định thành thật. "Cậu ấy nói cậu là 'hàng hot của khối', nhiều người theo đuổi mà không thành, và hỏi liệu bọn mình có thân nhau không."

Nam Phong im lặng một lúc, rồi bật cười, nhưng tiếng cười ấy có phần gượng gạo hơn thường lệ. "Bảo Ngọc lúc nào cũng vậy, thích trêu chọc người khác. Đừng để ý làm gì."

"Tớ không để ý," Lam Khê nói, dù trong lòng biết rõ đó không hoàn toàn là sự thật.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, không khó chịu nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái, như thể cả hai đều đang đứng trước một ranh giới vô hình mà chưa ai dám bước qua.

"Lam Khê này," Nam Phong cuối cùng lên tiếng, giọng có chút do dự hiếm thấy ở cậu. "Tớ không biết diễn đạt thế nào cho đúng, nhưng... dạo này tớ thấy mong đến các buổi sinh hoạt CLB hơn hẳn trước kia. Không chỉ vì cờ vua."

Lam Khê đứng im, tim đập thình thịch trong lồng ngực, không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói nửa vời ấy. Cô muốn hỏi cậu có ý gì, nhưng lại sợ câu trả lời sẽ khiến mọi thứ giữa họ thay đổi theo một hướng cô chưa sẵn sàng đối diện.

"Tớ... tớ cũng vậy," cuối cùng cô đáp, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm, nhưng đủ để Nam Phong nghe thấy, đủ để một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp nở trên môi cậu.

"Vậy thì tốt," cậu nói, không đẩy câu chuyện đi xa hơn, như thể cả hai đều ngầm hiểu rằng đây chưa phải lúc để nói rõ ràng hơn về những gì đang nảy sinh giữa họ, nhưng cả hai đều biết, một điều gì đó đã âm thầm thay đổi trong buổi chiều hôm nay.

Trên đường về, Lam Khê đi chậm rãi, để cho làn gió mát dịu của buổi tối đầu hè lướt qua, mang theo cảm giác bồi hồi khó tả trong lòng. Cô nghĩ về cái chạm tay tình cờ, về câu nói bỏ lửng của Nam Phong, về nụ cười ấm áp của cậu, và nhận ra, có lẽ, mối quan tâm cô dành cho cậu đã vượt xa hơn tình bạn giữa hai người đồng đội trong CLB từ lúc nào không hay.

Vừa về đến cổng nhà, điện thoại cô rung lên một tin nhắn từ Yến Chi, người đã nghe phong thanh về buổi giao lưu CLB qua một người bạn chung. "Nghe nói hôm nay có bạn CLB Nghệ Thuật hỏi thăm cậu và anh chủ nhiệm dữ lắm à? Kể tớ nghe đi, đừng giấu."

Lam Khê đứng tần ngần trước cổng, ngón tay lướt trên màn hình, cân nhắc nên kể đến đâu. Cuối cùng cô chỉ gõ: "Không có gì to tát đâu, để mai gặp kể." Nhưng ngay sau khi gửi, cô lại ngồi xuống bậc thềm trước nhà, không vội vào trong ngay, muốn tận hưởng thêm một chút thời gian một mình để sắp xếp lại mớ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Cô nhớ lại ánh mắt Nam Phong lúc chạm tay nhau, cách tai cậu ửng đỏ mà cậu cố che giấu bằng vẻ tự nhiên gượng gạo, và câu nói bỏ lửng "không chỉ vì cờ vua" cứ vang vọng mãi trong đầu. Suốt sáu năm qua, Lam Khê đã quen với việc giữ khoảng cách an toàn với mọi mối quan hệ có khả năng khiến cô tổn thương — không chỉ trên bàn cờ, mà cả trong tình bạn, và đặc biệt là trong bất kỳ điều gì có thể phát triển thành tình cảm. Cô luôn nghĩ, càng ít gắn bó sâu sắc với ai, càng ít khả năng phải trải qua cảm giác mất mát mà cô sợ hãi.

Nhưng buổi chiều nay, đứng trong căn phòng 203 vắng lặng cùng Nam Phong, cô đã không hề nghĩ đến việc rút lui, không hề tính toán đường lui an toàn như bản năng vẫn thường mách bảo. Cô đã để cho khoảnh khắc ấy diễn ra tự nhiên, để cho câu trả lời "tớ cũng vậy" bật ra từ đáy lòng mà không kịp suy tính thiệt hơn.

Điều đó khiến cô vừa hoang mang vừa có chút hào hứng lạ lùng — hoang mang vì đây là lãnh địa hoàn toàn xa lạ đối với một người luôn tính toán mọi rủi ro như cô, nhưng hào hứng vì, có lẽ, đây chính là một trong những "nước cờ mạo hiểm" đầu tiên mà cô tự nguyện bước vào, không phải vì bị ai thúc ép, mà vì chính trái tim mình muốn thử.

Cô ngồi thêm một lúc trên bậc thềm, ngắm nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu tím thẫm của buổi tối, rồi mới đứng dậy bước vào nhà, mang theo một nụ cười nhẹ không rõ nguyên do vẫn còn vương trên môi, cùng cảm giác rằng có điều gì đó quan trọng vừa mới bắt đầu, dù chưa ai trong hai người dám gọi tên nó thành lời.

Đã sao chép liên kết chương