Chương 2
Chương 2 — Không Ai Muốn Thua
Phòng 203 nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba, cạnh phòng thí nghiệm Hóa ít khi mở cửa. Lam Khê đứng trước cánh cửa gỗ sơn xanh đã bong tróc vài chỗ, tay siết chặt quai cặp, lòng giằng co giữa việc bước vào và quay đầu bỏ chạy như chưa từng có ý định ghé qua đây.
"Cậu vào đi chứ," Yến Chi đứng sau lưng, đẩy nhẹ vào vai bạn. "Đứng đây cả buổi người ta tưởng cậu là ma xó canh cửa phòng Hóa đấy."
"Tớ bảo cậu không cần đi cùng rồi mà," Lam Khê lườm bạn, dù trong lòng thầm biết ơn vì có người bên cạnh. "Sao tự nhiên cậu cũng hứng thú với CLB Cờ Vua thế?"
"Vì tớ hứng thú với việc xem cậu lúng túng," Yến Chi cười toe, "chuyện hiếm có khó tìm lắm đấy, Nguyễn Lam Khê. Thôi vào đi, tớ chỉ đứng ngoài chờ hai mươi phút thôi, tớ còn phải về ăn cơm."
Lam Khê hít một hơi, đẩy cửa bước vào.
Bên trong không ồn ào như cô tưởng tượng. Khoảng mười mấy bộ bàn cờ được xếp thành hai hàng dọc theo lớp học cũ, phần lớn đã có người ngồi đối diện nhau, im lặng cúi đầu tính toán. Tiếng đồng hồ cờ bấm tanh tách đều đặn, thỉnh thoảng xen vào một tiếng thì thầm trao đổi, một tiếng cười khẽ khi ai đó vừa mắc lỗi ngớ ngẩn. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ phủ lên mặt bàn một lớp vàng nhạt, khiến cả căn phòng mang một vẻ tĩnh lặng lạ thường so với sự náo nhiệt thường thấy ở hành lang trường ngay giờ tan học.
"Ơ, bạn đến thật này."
Nam Phong đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, một tay cầm quân mã xoay xoay, ngẩng lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú không giấu giếm. Cậu đứng dậy, bước tới, dáng đi thong thả như thể chẳng có gì phải vội trên đời.
"Tớ chỉ ghé xem thôi," Lam Khê vội nói, như thể sợ ai đó hiểu lầm cô đến để đăng ký làm thành viên chính thức ngay lập tức. "Không hứa gì cả."
"Được, xem thôi cũng tốt," Nam Phong gật đầu, không hề tỏ ra thất vọng như cô lo sợ. "Ngồi đâu tùy thích, hoặc đứng cũng được. Bàn cờ không cắn ai bao giờ, yên tâm."
Câu đùa nhạt nhẽo ấy khiến Lam Khê bật cười nhẹ trước khi kịp ngăn mình lại. Cô theo Nam Phong đến một chiếc ghế trống gần cửa sổ, nơi có thể quan sát gần như toàn bộ căn phòng.
"Để tớ giới thiệu qua," Nam Phong ngồi xuống cạnh cô, giọng tự nhiên như đang nói chuyện với người quen lâu năm. "Bàn kia là Đức Anh, lớp 11, chơi khai cuộc Sicilian khá chắc nhưng tàn cuộc còn yếu. Cạnh đó là Thảo Vy, mới vào CLB kỳ này, tiến bộ nhanh lắm. Còn góc kia," cậu chỉ về phía một cậu bạn đeo kính đang cắn móng tay nhìn chằm chằm vào bàn cờ, "là Huy, chưa thắng ai được ba tuần liền, nhưng vẫn kiên trì đến đều như vắt chanh."
"Nghe như cậu thuộc lòng điểm mạnh điểm yếu của từng người vậy," Lam Khê nhận xét, hơi bất ngờ trước sự am hiểu ấy.
"Chủ nhiệm CLB mà không biết học trò mình ra sao thì làm chủ nhiệm để làm gì," Nam Phong nhún vai, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia nghiêm túc hiếm hoi. "CLB tụi tớ hai năm trước còn ba mươi mấy thành viên, giờ còn chưa đến mười lăm. Nếu kỳ này không có thành tích gì ở giải liên trường, chắc trường sẽ cắt kinh phí, coi như giải thể luôn."
Lam Khê không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi nhận thông tin ấy vào đầu. Cô không hiểu vì sao Nam Phong lại kể cho cô nghe chuyện nội bộ của CLB ngay từ buổi đầu, như thể đang cố tình cho cô thấy một phần lý do vì sao cậu tha thiết mời cô đến vậy.
Một người đàn ông trung niên, dáng người đậm, đeo kính gọng đen, bước từ phòng trong ra, tay cầm một xấp giấy ghi chép các ván đấu. Đó hẳn là thầy Hùng, cố vấn CLB mà Nam Phong từng nhắc đến.
"Ồ, có khách mới à," thầy Hùng nhìn Lam Khê, gật đầu thân thiện. "Em là Lam Khê, học sinh 12A1 phải không? Nam Phong kể về em suốt mấy hôm nay đấy."
"Dạ, em chỉ ghé xem thôi ạ," Lam Khê lặp lại câu nói quen thuộc, hơi bối rối vì bị chú ý.
"Xem cũng được, xem lâu rồi cũng thành yêu lúc nào không hay," thầy Hùng cười, ánh mắt sau gọng kính có vẻ hiền hậu. "Ngồi thoải mái nhé, có gì thắc mắc cứ hỏi Nam Phong, cậu ấy rảnh lắm, khỏi phải khách sáo."
Ông quay đi để chăm sóc mấy ván đấu khác, để lại hai người ngồi cạnh cửa sổ. Lam Khê nhìn quanh phòng một lượt, chăm chú quan sát cách mọi người chơi. Cô nhận ra mình đang tự động phân tích từng thế cờ trong đầu, như một thói quen ăn sâu không thể tắt được.
"Đức Anh đang mắc sai lầm," cô buột miệng nói, mắt vẫn dán vào bàn cờ của cậu bạn lớp 11 đang chơi Sicilian.
"Sao cậu biết?" Nam Phong quay sang, ánh mắt tò mò.
"Cậu ấy vừa đẩy tốt lên f4, mở toang đường chéo cho tượng đối phương," Lam Khê giải thích, giọng tự nhiên hẳn lên khi nói về cờ, một sự thay đổi rõ rệt so với vẻ dè dặt ban đầu. "Nếu đối thủ nhìn ra, chỉ cần vài nước nữa là có thể chiếu hết bằng phối hợp tượng và hậu."
Đúng như cô nói, chỉ ba nước sau, đối thủ của Đức Anh reo lên nho nhỏ khi phát hiện ra đường tấn công ấy, khiến cậu bạn kia ôm đầu than vãn. Nam Phong nhìn Lam Khê với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thán phục.
"Cậu nhìn ra điều đó chỉ bằng cách quan sát từ xa, không cần đứng sát bàn cờ?" cậu hỏi, giọng có phần không giấu nổi sự phấn khích. "Cậu thấy chưa, đó chính là lý do tớ muốn cậu vào CLB. Khả năng đọc thế trận của cậu không hề tầm thường chút nào."
"Đọc thế trận của người khác dễ hơn nhiều so với tự mình dám đẩy quân tiến lên," Lam Khê đáp, giọng trầm xuống. "Tớ chỉ giỏi nhìn ra nguy hiểm thôi, không giỏi tạo ra cơ hội."
"Vậy để tớ nói cậu nghe một điều," Nam Phong nghiêng người về phía cô, giọng nhẹ nhưng chắc chắn. "Nhìn ra nguy hiểm là nửa đầu của cờ vua. Nửa còn lại là dám bước vào nguy hiểm đó khi biết mình có lý do để tin vào bản thân. Cậu đã có nửa đầu rồi, tớ chỉ tò mò xem nửa sau của cậu trông như thế nào thôi."
Lam Khê không trả lời ngay. Cô cúi nhìn xuống bàn tay mình đặt trên đùi, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi dù trời không nóng lắm. Câu nói của Nam Phong, dù nhẹ nhàng, lại chạm đúng vào chỗ cô vẫn luôn cố tình lảng tránh.
Hai mươi phút trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Khi Yến Chi ló đầu vào cửa ra hiệu đã đến giờ về, Lam Khê giật mình nhìn đồng hồ, không ngờ mình đã ngồi lâu đến vậy mà chẳng hề cảm thấy sốt ruột như dự đoán ban đầu.
"Cảm ơn vì đã cho tớ xem," cô đứng dậy, khẽ cúi đầu chào thầy Hùng đang đứng gần đó.
"Lần sau ghé chơi thử một ván nhé," Nam Phong nói, không ép buộc, chỉ như một lời gợi ý bỏ ngỏ. "Không cần phải là ván nghiêm túc gì, chỉ để cảm nhận không khí thôi."
"Để tớ nghĩ đã," Lam Khê đáp, nhưng lần này giọng cô không còn cứng như buổi chiều thứ Sáu ở hội trường nữa.
Trên đường về, Yến Chi liên tục hỏi han về buổi gặp gỡ, còn Lam Khê chỉ trả lời qua loa, đầu óc vẫn còn vương vấn hình ảnh căn phòng 203 với ánh nắng chiều vàng nhạt, tiếng đồng hồ cờ bấm tanh tách, và câu nói của Nam Phong cứ văng vẳng mãi không thôi: nửa sau của cậu trông như thế nào.
Tối hôm đó, Lam Khê lại ngồi trước bàn cờ gỗ cũ trong phòng mình, nhưng lần này, thay vì tự chơi cả hai bên như thường lệ, cô chỉ đặt các quân cờ ra, sắp lại thế trận của Đức Anh mà cô đã nhìn thấy chiều nay, thử tìm xem nếu là mình, cô sẽ chơi khác đi như thế nào. Cô nhận ra, dù đã tìm ra được nước phòng thủ an toàn để tránh bị chiếu hết, mình vẫn không thể nghĩ ra được một cách tấn công nào đủ táo bạo để giành lợi thế thật sự.
Cô ngồi lặng nhìn bàn cờ một lúc lâu, rồi mở điện thoại, gõ một tin nhắn cho Yến Chi: "Có lẽ tớ sẽ ghé lại lần nữa. Chỉ để xem thôi." Nhưng ngay khi vừa gõ xong, cô lại xóa đi ba chữ cuối, thay bằng: "Có lẽ tớ sẽ thử chơi một ván." Ngón tay cô lưỡng lự trên nút gửi hồi lâu, như thể việc gõ ra những chữ ấy đã là một bước tiến còn khó khăn hơn cả việc thực sự bước vào phòng 203 vào buổi chiều hôm nay.
Cuối cùng cô cũng nhấn gửi, tắt đèn bàn học, nhưng giấc ngủ đến muộn hơn thường lệ, đầu óc cứ mãi xoay quanh những nước cờ chưa từng dám nghĩ tới.
Nằm trong bóng tối, Lam Khê nghĩ lại cảm giác lạ lùng khi ngồi trong phòng 203 chiều nay — không phải sự căng thẳng cô vẫn thường mang theo mỗi khi bước vào một môi trường thi đấu, mà là một thứ gì đó gần với sự thoải mái, thậm chí là hứng thú, điều cô đã lâu lắm rồi không cho phép mình cảm nhận khi nhắc đến hai chữ "cờ vua". Trong suốt sáu năm, cô đã quen với việc coi bàn cờ như một bài kiểm tra phải vượt qua an toàn, chứ chưa từng nghĩ đến nó như một nơi có thể khiến người ta cười, có thể khiến người ta tò mò về chính bản thân mình.
Cô nhớ lại ánh mắt của Nam Phong khi cậu nói về nguy cơ giải thể CLB, cách giọng cậu chùng xuống đúng một nhịp trước khi lấy lại vẻ tự tin thường thấy. Có điều gì đó ở cậu khiến Lam Khê tin rằng lời mời của cậu không đơn thuần chỉ vì cần thêm một quân cờ giỏi cho đội hình, mà còn vì cậu thực sự nhìn thấy điều gì đó trong cách cô chơi — điều mà ngay cả cô cũng chưa từng nhìn thấy rõ ràng ở chính mình.
Cô lật người, kéo chăn lên tận cằm, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om. Ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ ngoài đường lớn vọng vào đều đều, xa xăm. Cô tự hỏi, nếu thật sự bước hẳn vào CLB, liệu cô có phải đối diện với những thứ mình đã trốn tránh suốt bao năm qua hay không — không chỉ là chuyện tấn công hay phòng thủ trên bàn cờ, mà là cả nỗi sợ hãi cũ kỹ vẫn còn nằm im dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh mà cô đã dày công xây dựng.
Nhưng cùng với nỗi sợ ấy, có một cảm giác khác đang len lỏi, nhỏ bé nhưng dai dẳng, giống như tia sáng mỏng manh lọt qua khe cửa vào một căn phòng tối — một sự tò mò thành thật về việc, nếu cô thật sự dám thử, mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Lam Khê nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ thêm gì nữa, nhưng hình ảnh bàn cờ trong phòng 203, ánh nắng vàng phủ lên các quân cờ gỗ, và câu nói cuối cùng của Nam Phong cứ trở đi trở lại trong tâm trí cô, mãi cho đến khi giấc ngủ chậm rãi kéo đến.