Không Ai Muốn Thua
8 phút đọc

Chương 20

Chương 20 — Không Ai Muốn Thua

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Suốt một tuần sau cuộc tranh cãi, Lam Khê và Nam Phong gần như không nói chuyện với nhau, dù cả hai vẫn phải đối mặt nhau tại các buổi tập luyện CLB. Không khí giữa họ trở nên gượng gạo, xa cách, khác hẳn hoàn toàn với sự thân thiết ấm áp đã xây dựng suốt mấy tháng qua. Những thành viên khác trong CLB, dù không biết rõ nguyên nhân, cũng cảm nhận được sự căng thẳng ấy, khiến bầu không khí chung của cả đội trở nên nặng nề hơn hẳn.

Lam Khê, trong sự cô lập tự tạo ra ấy, càng lún sâu hơn vào trạng thái tồi tệ. Cô không chỉ mất đi sự tự tin trên bàn cờ, mà còn mất đi động lực để cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi đang tái chiếm lấy tâm trí cô. Mỗi buổi tập luyện trở thành một cực hình, khi cô phải cố gắng tập trung trong khi tâm trí không ngừng bị phân tán bởi mâu thuẫn với Nam Phong, bởi khoảng cách vẫn chưa được hàn gắn hoàn toàn với ba mình.

"Cậu và Nam Phong có chuyện gì vậy?" Yến Chi hỏi vào một buổi chiều, khi thấy bạn thân ngồi thẫn thờ trong giờ ra chơi, không động đến hộp cơm trưa mang theo.

"Bọn tớ cãi nhau," Lam Khê đáp, giọng mệt mỏi. "Cậu ấy trách tớ chơi phòng thủ trở lại, bảo tớ đừng sợ hãi nữa. Tớ đã nói ra một phần chuyện với ba, nhưng rồi lại bỏ đi giữa chừng, không giải thích rõ ràng."

"Vậy sao cậu không quay lại nói chuyện rõ ràng với cậu ấy?" Yến Chi hỏi, giọng có phần sốt ruột trước sự bế tắc của bạn mình.

"Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu," Lam Khê thú nhận, giọng nhỏ đi. "Tớ sợ nếu tớ kể hết mọi chuyện, cậu ấy sẽ nhìn tớ khác đi, sẽ thương hại tớ, hoặc tệ hơn, sẽ nghĩ tớ không đủ mạnh mẽ để tiếp tục thi đấu."

"Cậu đang tự dựng lên những nỗi sợ mà chưa chắc đã là sự thật đâu," Yến Chi nói, nắm lấy tay bạn. "Nam Phong không phải kiểu người như vậy, cậu biết mà."

Lam Khê im lặng, biết Yến Chi nói đúng, nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để bước qua rào cản tâm lý ấy. Cô đã quen với việc tự mình chịu đựng mọi thứ suốt sáu năm qua, và dù đã học được cách mở lòng với Nam Phong trong quá khứ, giờ đây, khi mọi thứ trở nên phức tạp và đau đớn hơn, bản năng cũ lại trỗi dậy mạnh mẽ, kéo cô quay về với thói quen phòng thủ, cô lập bản thân khỏi mọi tổn thương tiềm tàng.

Buổi tập luyện chiều hôm đó, thầy Hùng tổ chức một buổi đánh giá tổng thể trước khi chốt danh sách chính thức tham dự giải cấp thành phố, với thời hạn đăng ký chỉ còn đúng mười ngày nữa. Lam Khê, trong trạng thái tâm lý bất ổn, thi đấu vô cùng tệ trong buổi đánh giá ấy, thua liên tiếp hai ván trước cả Thảo Vy và Huy — những đối thủ mà bình thường cô có thể đánh bại dễ dàng.

"Lam Khê," thầy Hùng gọi cô lại sau buổi tập, giọng nghiêm túc nhưng vẫn giữ sự quan tâm. "Thầy để ý thấy phong độ của em sa sút rõ rệt mấy tuần gần đây. Có chuyện gì đang xảy ra không? Em có cần thầy giúp đỡ gì không?"

"Em ổn ạ," Lam Khê đáp, dù cả hai đều biết đó không phải là sự thật hoàn toàn. "Em sẽ cố gắng cải thiện trước ngày đăng ký chính thức."

Thầy Hùng nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không muốn ép buộc cô chia sẻ nếu cô chưa sẵn sàng. "Thầy tin em có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này," ông nói, giọng động viên. "Nhưng em cần nhớ, đôi khi việc mạnh mẽ nhất không phải là tự mình gánh chịu mọi thứ, mà là biết khi nào cần tìm đến sự giúp đỡ từ người khác."

Lam Khê gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn ngổn ngang. Cô rời khỏi phòng 203, đi ngang qua Nam Phong đang đứng ở hành lang, cả hai trao nhau một ánh mắt thoáng qua đầy phức tạp — vừa muốn nói điều gì đó, vừa không biết bắt đầu từ đâu — trước khi cả hai đều lặng lẽ bước đi theo hướng ngược lại.

Tối hôm đó, về đến nhà, Lam Khê thấy ba mình đang ngồi đợi cô ở bàn ăn, vẻ mặt có phần lo lắng. "Con dạo này có vẻ không ổn," ông nói, giọng cẩn trọng. "Có phải vẫn còn chuyện của ba khiến con buồn không?"

"Không chỉ vậy đâu ba," Lam Khê đáp, ngồi xuống, cảm thấy kiệt sức đến mức không còn muốn che giấu nữa. "Con và Nam Phong cãi nhau. Con thi đấu tệ liên tục mấy tuần nay. Con sắp mất suất tham dự giải cấp thành phố nếu tình trạng này không cải thiện. Mọi thứ như đang sụp đổ cùng một lúc vậy."

Ba cô lắng nghe, gương mặt đầy xót xa trước những gì con gái đang trải qua, phần lớn xuất phát từ chính sai lầm của ông. "Ba xin lỗi," ông nói, giọng nghẹn ngào. "Ba biết chuyện của ba đã ảnh hưởng đến con nhiều hơn ba tưởng. Nếu con cần, ba sẵn sàng đi cùng con nói chuyện với Nam Phong, giải thích mọi thứ, để cậu ấy hiểu con hơn."

"Không cần đâu ba," Lam Khê nói, dù cảm động trước đề nghị ấy. "Đây là chuyện con cần tự mình giải quyết. Con chỉ... con không biết liệu mình có còn đủ sức để tiếp tục nữa hay không."

Cô nhìn xuống bàn tay mình đặt trên mặt bàn ăn, ngón tay khẽ run lên. "Con đã cố gắng rất nhiều để trở thành một người khác, ba ạ, một người dám mạo hiểm, dám tấn công, dám tin tưởng vào chính mình. Nhưng chỉ cần một biến cố nhỏ thôi, con lại thấy mình quay về đúng nơi con đã bắt đầu, như thể mấy tháng cố gắng vừa qua chưa từng xảy ra vậy."

"Con không quay lại điểm bắt đầu đâu," ba cô nói, giọng chắc chắn hiếm thấy. "Con chỉ đang trải qua một cú vấp ngã, và điều đó hoàn toàn khác với việc đứng yên tại chỗ mãi mãi. Ngày xưa, nếu con vấp ngã và bỏ cuộc luôn, con sẽ không bao giờ học được cách đi lại từ đầu. Nhưng con đã học được rồi, chỉ là con cần thời gian để đứng dậy lần này thôi."

Câu nói ấy, chứa đựng cả sự tuyệt vọng lẫn mệt mỏi tích tụ suốt nhiều tuần, khiến ba cô im lặng một lúc lâu, không biết phải an ủi con gái mình như thế nào cho đủ, khi chính ông cũng hiểu rõ, phần lớn gánh nặng ấy bắt nguồn từ chính sai lầm của mình.

Đêm đó, Lam Khê ngồi trước bàn cờ gỗ cũ, nhìn vào hai vị vua đứng đối diện nhau giữa bàn, và lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, cô cảm thấy một sự cám dỗ mạnh mẽ muốn quay lưng lại với tất cả — với CLB, với giải đấu, với cả những cảm xúc phức tạp dành cho Nam Phong — để trở về với vỏ bọc an toàn, cô độc mà cô đã quen thuộc suốt sáu năm dài trước khi bước chân vào phòng 203 lần đầu tiên.

Cô mở cuốn sổ tay ra, lật đến trang cuối cùng, nơi cô đã viết dòng chữ đầy tự hào sau chiến thắng trước Hoàng Việt: "Hôm nay tớ đã thắng vì dám tấn công." Nhìn lại dòng chữ ấy, một giọt nước mắt lăn xuống, rơi thẳng vào trang giấy, làm nhòe đi vài con chữ.

Cô lật ngược lại những trang trước đó, đọc lại toàn bộ hành trình mình đã ghi chép suốt mấy tháng qua — từ những dòng đầu tiên liệt kê các cơ hội bị bỏ lỡ trong nỗi xấu hổ thầm lặng, đến những trang sau này ghi lại từng bước tiến nhỏ, từng ván đấu cô đã dám thử một nước đi táo bạo. Cả một hành trình thay đổi hiện ra rõ ràng trước mắt cô, từng nét chữ như một minh chứng sống động cho việc cô đã từng là một người khác, một người đã học được cách tin tưởng vào chính mình.

Nhưng giờ đây, nhìn lại tất cả những điều ấy, Lam Khê chỉ cảm thấy một khoảng cách xa xôi kỳ lạ, như thể người viết ra những dòng chữ đầy tự tin ấy không còn là cô của hiện tại nữa, mà là một phiên bản khác, một phiên bản đã bị đánh gục bởi biến cố với ba, bởi mâu thuẫn với Nam Phong, bởi áp lực dồn dập của giải đấu sắp tới.

Cô nhắn tin cho Yến Chi, không phải để than vãn thêm, mà chỉ đơn giản để nói: "Tớ mệt quá, Yến Chi ạ. Tớ không biết mình còn đủ sức để cố gắng nữa không." Yến Chi trả lời gần như ngay lập tức, dù đã khuya: "Cậu không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu. Nhưng tớ tin, người từng viết những dòng trong cuốn sổ đó, người đã dám đứng dậy sau từng thất bại nhỏ suốt mấy tháng qua, không phải người dễ dàng bỏ cuộc đâu. Cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai tính tiếp."

Lam Khê nhìn dòng tin nhắn ấy, không đủ sức để cảm thấy được an ủi hoàn toàn, nhưng cũng không hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng như trước đó nữa. Cô gấp cuốn sổ lại, đặt nó cạnh bàn cờ gỗ cũ, tắt đèn, chìm vào giấc ngủ chập chờn với một câu hỏi day dứt không lời giải đáp: liệu cô có còn đủ can đảm để tiếp tục con đường mình đã chọn, khi mọi thứ dường như đang đồng loạt sụp đổ xung quanh, chỉ còn mười ngày ngắn ngủi trước hạn chót đăng ký chính thức cho giải đấu quan trọng nhất trong hành trình cờ vua của cô.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố chìm trong màn đêm tĩnh lặng, hoàn toàn không hay biết về cuộc chiến âm thầm đang diễn ra trong lòng một cô gái trẻ, người đã đi được nửa chặng đường học cách không còn sợ thua, nhưng giờ đây lại đang đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả những gì mình đã dày công xây dựng, không phải vì thiếu khả năng, mà vì trái tim cô đang mang quá nhiều vết thương cùng một lúc để có thể tiếp tục vững vàng bước tới.

Đã sao chép liên kết chương