Không Ai Muốn Thua
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Không Ai Muốn Thua

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Cuốn sổ tay của Lam Khê dày thêm từng ngày. Suốt một tuần sau ván đấu với Nam Phong, cô đến phòng 203 đều đặn cả thứ Ba lẫn thứ Năm, dù vẫn chưa chính thức đăng ký làm thành viên CLB. Cô chơi với Thảo Vy, với Đức Anh, thậm chí một lần với Huy — cậu bạn "chưa thắng ai được ba tuần liền" — và lần nào cũng vậy, cô lại ghi thêm vài dòng vào cuốn sổ, liệt kê những cơ hội mình đã bỏ lỡ.

"Cậu biết cậu là người duy nhất trong CLB này tự nguyện ghi chép lỗi sai của chính mình không?" Nam Phong hỏi, ngồi cạnh cô một buổi chiều thứ Năm, liếc nhìn cuốn sổ đang mở trên bàn. "Phần lớn mọi người chỉ thích nhớ những nước cờ hay ho họ từng chơi thôi."

"Tớ không nghĩ nhớ những nước cờ hay ho giúp ích gì nhiều," Lam Khê đáp, không ngẩng đầu lên. "Nếu tớ muốn thay đổi, tớ cần biết chính xác mình đang sai ở đâu, chứ không phải tự vỗ về bản thân bằng những gì mình đã làm đúng."

"Cách nghĩ đó vừa đáng nể vừa hơi... khắc nghiệt với bản thân đấy," Nam Phong nhận xét, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.

"Tớ quen rồi," Lam Khê nhún vai, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.

Thầy Hùng, đang đi ngang qua để kiểm tra các bàn cờ khác, dừng lại một chút khi nghe được đoạn hội thoại. "Lam Khê này," ông lên tiếng, giọng thân thiện. "Thầy để ý thấy em đến đều đặn hai tuần nay rồi. CLB có form đăng ký chính thức đấy, nếu em muốn, thầy có thể đưa em điền luôn."

Lam Khê hơi khựng lại. Cô liếc nhìn Nam Phong, nhưng cậu chỉ im lặng, không thúc giục, chỉ chờ đợi với vẻ mặt bình thản như thể quyết định hoàn toàn thuộc về cô, không có bất kỳ áp lực nào từ phía cậu.

"Em... để em nghĩ thêm ạ," cô đáp, và thầy Hùng gật đầu hiểu ý, tiếp tục đi kiểm tra các bàn khác mà không tỏ ra thất vọng.

Sau khi thầy Hùng đi khuất, Nam Phong quay sang cô. "Cậu không cần trả lời ngay đâu. Nhưng tớ tò mò — cậu còn e ngại điều gì nữa? Cậu đã đến đây gần như đều đặn hơn cả vài thành viên chính thức của CLB rồi."

Lam Khê im lặng một lúc, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bìa cuốn sổ tay. "Tớ nghĩ... một khi tớ đăng ký chính thức, mọi thứ sẽ trở nên nghiêm túc hơn," cô nói chậm rãi, cố gắng diễn đạt đúng cảm giác mơ hồ trong lòng. "Tớ sẽ phải đại diện CLB thi đấu, sẽ có kỳ vọng, sẽ có khả năng thất bại trước mặt nhiều người hơn. Bây giờ tớ vẫn còn có thể coi đây chỉ là một sở thích tạm thời, một nơi để thử nghiệm mà không phải chịu trách nhiệm gì cả."

"Vậy cậu sợ trách nhiệm, hay cậu sợ thất bại có người chứng kiến?" Nam Phong hỏi thẳng, ánh mắt không rời khỏi cô.

Câu hỏi ấy khiến Lam Khê sững lại. Cô chưa từng nghĩ về sự khác biệt giữa hai điều đó, nhưng khi Nam Phong đặt ra câu hỏi, cô nhận ra ngay câu trả lời nằm ở vế thứ hai.

"Tớ sợ thất bại có người chứng kiến," cô thừa nhận, giọng khẽ nhưng rõ ràng.

"Cảm ơn cậu đã thành thật," Nam Phong nói, không hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể cậu đã đoán được câu trả lời từ trước. "Nhưng để tớ nói cậu nghe một điều tớ học được sau nhiều năm chơi cờ thi đấu — ai cũng thất bại có người chứng kiến cả. Tớ đã thua không biết bao nhiêu ván trước mặt hàng trăm người, có lần còn thua trong trận chung kết giải cấp tỉnh năm lớp mười, ngay trước mặt cả trường. Lúc đó tớ xấu hổ đến mức không dám ra khỏi phòng cả tuần liền."

Lam Khê nhìn cậu, hơi bất ngờ trước sự thừa nhận thẳng thắn ấy. Cô chưa từng nghĩ Nam Phong — người luôn tự tin, luôn táo bạo — lại từng trải qua một khoảnh khắc xấu hổ đến vậy.

"Nhưng cậu đã vượt qua nó," cô nói.

"Tớ đã vượt qua nó, không phải vì tớ không còn sợ thất bại nữa, mà vì tớ nhận ra thất bại có người chứng kiến không đáng sợ bằng việc không bao giờ dám thử," Nam Phong nói, giọng chân thành hiếm thấy. "Nếu tớ dừng thi đấu sau trận thua đó, tớ sẽ không bao giờ biết được liệu mình có thể làm tốt hơn hay không. Cậu hiểu ý tớ chứ?"

Lam Khê gật đầu chậm rãi, lòng dâng lên một cảm giác lạ — không hẳn là quyết tâm, mà giống như một cánh cửa vừa hé mở, để lộ ra một khoảng không gian cô chưa từng dám nhìn vào trước đây.

Buổi tối hôm đó, khi về đến nhà, Lam Khê thấy Yến Chi đã nhắn tin liên tục hỏi han về "tình hình CLB Cờ Vua", kèm theo vài biểu tượng cảm xúc tò mò lẫn trêu chọc. Cô không trả lời ngay, mà ngồi xuống bàn học, lấy tấm danh thiếp cũ của Nam Phong ra, tấm danh thiếp cô vẫn giữ trong ngăn kéo suốt hai tuần qua như một vật kỷ niệm nhỏ của quyết định chưa thành hình.

Cô nghĩ về câu chuyện Nam Phong vừa kể, về trận thua trước mặt cả trường, về cách cậu đã đứng dậy sau đó thay vì bỏ cuộc mãi mãi. Cô nghĩ về cuốn sổ tay đầy những dòng "không dám" của chính mình, về câu nói của ba cô tối hôm trước — chắc chắn phải có một khoảng ở giữa. Và cô nghĩ về sáu năm qua, về việc mình đã sống như thế nào, luôn chọn con đường an toàn nhất, luôn giữ một đường lui, luôn để những cơ hội trôi qua chỉ vì sợ phải đối diện với khả năng mất mát.

Cô mở điện thoại, nhắn tin cho Nam Phong: "Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ đăng ký chính thức vào CLB." Tin nhắn gửi đi, cô đặt điện thoại xuống, tim đập nhanh như thể vừa thực hiện một nước cờ mạo hiểm thật sự lần đầu tiên trong đời — dù chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi gửi qua màn hình điện thoại.

Phản hồi đến ngay lập tức: "Tớ đã đợi tin này từ lâu rồi. Thứ Ba tuần sau, mang theo ảnh thẻ để làm form đăng ký nhé. Chào mừng đến với CLB Cờ Vua, Lam Khê."

Cô nhìn dòng chữ ấy, một nụ cười thật sự, không gượng gạo, nở rộng trên môi. Cô nhắn tin cho Yến Chi ngay sau đó: "Tớ vừa đăng ký vào CLB Cờ Vua chính thức rồi đấy." Chưa đầy mười giây sau, điện thoại cô rung liên hồi với hàng loạt tin nhắn ăn mừng thái quá của Yến Chi, khiến Lam Khê không nhịn được cười thành tiếng trong căn phòng vắng lặng.

Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh vài ánh sao hiếm hoi giữa thành phố. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy một cảm giác phấn khích thật sự, không lẫn chút sợ hãi nào — cảm giác của một người vừa bước qua ngưỡng cửa mà mình đã đứng nhìn quá lâu.

Thứ Ba tuần sau, khi Lam Khê bước vào phòng 203 với tấm ảnh thẻ trong tay, thầy Hùng đã chuẩn bị sẵn form đăng ký, đặt ngay ngắn trên bàn gần cửa sổ. Nam Phong đứng cạnh đó, không giấu được nụ cười rạng rỡ khi thấy cô bước vào.

"Chào mừng thành viên chính thức mới nhất của CLB Cờ Vua," cậu nói, giọng có chút trịnh trọng cố ý gây cười. "Từ hôm nay, cậu sẽ không còn là khách nữa, mà là một phần của tụi tớ. Chuẩn bị tinh thần đi, vì tớ sẽ không nương tay trong việc dạy cậu tấn công đâu."

"Tớ mong là vậy," Lam Khê đáp, cầm bút điền vào form đăng ký, từng nét chữ chắc chắn không hề run rẩy như cô tưởng tượng. Khi điền đến ô "Lý do tham gia CLB", cô dừng lại một lúc, suy nghĩ, rồi viết: "Để học cách chơi một ván cờ mà không sợ thua."

Thầy Hùng nhận lại form đăng ký, đọc qua dòng chữ ấy, gật đầu tán thưởng. "Lý do hay đấy," ông nói. "Thầy nghĩ em sẽ hợp với CLB này lắm."

Lam Khê nhìn quanh phòng 203 một lượt — những bàn cờ, tiếng đồng hồ tanh tách, ánh nắng chiều vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, những gương mặt quen thuộc đã dần trở nên thân thiết sau hai tuần lui tới. Cô nhận ra, đây không còn là một nơi xa lạ cô chỉ ghé "xem thử" nữa, mà đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, một cánh cửa cô đã chính thức bước qua, dù vẫn còn rất nhiều điều phía sau cánh cửa ấy mà cô chưa biết trước được.

Và lần đầu tiên trong rất nhiều năm, khi nghĩ về những gì đang chờ đợi phía trước, Lam Khê cảm thấy một sự háo hức thật sự lấn át hẳn nỗi sợ hãi quen thuộc — một cảm giác mới mẻ, mong manh, nhưng chân thật đến mức cô không nỡ để nó vụt tắt.

Buổi sinh hoạt hôm đó, thầy Hùng dành ra vài phút để giới thiệu Lam Khê với toàn thể CLB, dù phần lớn mọi người đã quen mặt cô từ hai tuần trước. "Từ hôm nay, Lam Khê chính thức là thành viên của CLB Cờ Vua," ông thông báo, giọng vang lên đủ để cả phòng nghe thấy. "Cô ấy sẽ tham gia đội tuyển chuẩn bị cho giải liên trường sắp tới. Mong mọi người chào đón và hỗ trợ lẫn nhau."

Một tràng vỗ tay lác đác vang lên, kèm theo vài lời chúc mừng thân thiện từ Thảo Vy và Đức Anh. Huy, cậu bạn vẫn chưa thắng nổi ai suốt mấy tuần, thậm chí còn đùa rằng cuối cùng CLB cũng có thêm một người "còn tệ vụ tấn công hơn cả tớ", khiến cả phòng bật cười, và Lam Khê, dù hơi ngượng, cũng không nhịn được cười theo.

Sau buổi sinh hoạt, khi mọi người đã lần lượt ra về, Nam Phong nán lại giúp Lam Khê cất bàn cờ vào tủ, một công việc thường lệ của người trực nhật hôm đó.

"Cảm giác thế nào, thành viên chính thức?" cậu hỏi, vừa xếp gọn mấy hộp quân cờ vào kệ.

"Vẫn còn hơi lạ," Lam Khê thành thật, tay đỡ lấy một chồng bàn cờ gấp để đặt lên giá. "Nhưng là một cái lạ dễ chịu, không giống cảm giác lo lắng tớ vẫn tưởng tượng."

"Đó là dấu hiệu tốt đấy," Nam Phong cười, đóng cánh cửa tủ lại. "Nghĩa là cậu đang ở đúng chỗ dành cho mình."

Hai người bước ra khỏi phòng 203 cùng lúc, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả dãy hành lang vắng vẻ. Lam Khê nhìn ra phía sân trường, nơi vài học sinh vẫn còn nán lại chơi bóng rổ, tiếng cười nói vọng lên xa xăm, và cô chợt nhận ra, đây có lẽ là lần đầu tiên sau rất lâu cô rời khỏi trường mà không mang theo cảm giác nặng nề quen thuộc vẫn thường đeo bám mỗi khi nghĩ về một điều gì đó liên quan đến thi đấu, đến thắng thua, đến bàn cờ.

"Hẹn thứ Năm," cô nói, vẫy tay chào Nam Phong trước khi rẽ sang lối về nhà.

"Hẹn thứ Năm," cậu đáp lại, nụ cười vẫn còn đọng trên môi khi nhìn theo bóng cô khuất dần sau góc hành lang.

Đã sao chép liên kết chương