Chương 16
Chương 16 — Không Ai Muốn Thua
Phần IV — Nước Cờ Sai Lầm
Ba tuần trước trận chung kết khu vực, Lam Khê nhận thấy ba mình ngày càng trở nên khác lạ. Ông thường xuyên về nhà muộn hơn thường lệ, viện lý do công việc bận rộn, và mỗi khi có cuộc gọi đến từ số lạ, ông đều vội vã bước ra ngoài ban công để nghe, giọng nói nhỏ hẳn xuống, khác hẳn với sự cởi mở gần đây giữa hai cha con sau buổi nói chuyện ấm áp về CLB Cờ Vua.
"Ba dạo này có chuyện gì không ổn à?" Lam Khê hỏi vào một buổi tối, khi thấy ba mình vừa kết thúc một cuộc gọi bí ẩn, nét mặt căng thẳng rõ rệt.
"Không có gì đâu con, chỉ là chuyện làm ăn thôi," ông đáp, cố gắng nở một nụ cười trấn an nhưng không hoàn toàn thuyết phục. "Con cứ tập trung vào giải đấu của con đi, đừng lo cho ba."
Lam Khê không hoàn toàn tin vào lời trấn an ấy, nhưng cô cũng không muốn gặng hỏi quá mức, một phần vì tôn trọng không gian riêng tư của ba, một phần vì cô đang dồn toàn bộ tâm sức vào việc chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới. Cô tự nhủ, có lẽ chỉ là áp lực công việc bình thường, và cố gắng gạt bỏ cảm giác bất an vẫn còn lởn vởn trong lòng.
Nhưng vào một tối thứ Sáu, khi Lam Khê đang trên đường về nhà sau buổi tập luyện muộn với Nam Phong, cô tình cờ đi ngang qua khu phố cũ gần công viên, nơi có quán nước quen thuộc mà cô đã cố tình tránh xa suốt sáu năm qua — chính là quán nước nơi ba cô từng ngồi chơi cờ tướng ăn tiền năm xưa, nơi mọi bi kịch của gia đình cô bắt đầu.
Cô định bước nhanh qua, như thói quen vẫn làm mỗi khi vô tình đi ngang khu vực này, nhưng một bóng dáng quen thuộc khiến cô khựng lại giữa đường. Qua ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ quán nước, cô nhìn thấy ba mình đang ngồi ở một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, đối diện với một người đàn ông lạ mặt, giữa họ là một bàn cờ tướng với các quân cờ đang dở dang, và một xấp tiền đặt bên cạnh.
Tim Lam Khê như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Cô đứng chôn chân tại chỗ, không thể tin vào những gì mắt mình đang chứng kiến. Sáu năm, suốt sáu năm ba cô đã không hề động đến bất kỳ hình thức cờ bạc nào, đã xây dựng lại niềm tin của cả gia đình bằng sự chăm chỉ và kiên định. Vậy mà giờ đây, ông lại ngồi đó, giữa quán nước cũ, với một xấp tiền đặt cạnh bàn cờ.
Cô bước đến gần hơn, không kìm được, dù chân tay run rẩy. Khi còn cách vài mét, cô nghe được đoạn hội thoại giữa ba mình và người đàn ông lạ mặt.
"Anh Trung này, khoản nợ cũ từ hồi đó, tôi biết anh đã trả gần hết rồi, nhưng còn khoản tôi đứng ra bảo lãnh giúp anh với đám anh Tư, giờ ảnh đòi gấp, tôi không xoay kịp," người đàn ông nói, giọng có phần khẩn thiết. "Tôi biết anh giờ khá hơn rồi, chơi một ván thôi, thắng thì coi như tôi trả được nợ cho ảnh, anh cũng không mất gì cả, vì tiền này là của tôi bỏ ra."
Ba cô ngồi im lặng một lúc, gương mặt đầy giằng xé, nhìn xuống bàn cờ tướng trước mặt. "Chú Bảy, tôi đã hứa với vợ con là không bao giờ động đến chuyện này nữa," ông nói, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ vững lập trường.
"Tôi hiểu, nhưng đây là giúp tôi mà, đâu phải anh chơi vì mình," người đàn ông tên Bảy tiếp tục thuyết phục. "Với lại, anh chơi cờ giỏi thế, chỉ một ván thôi, thắng chắc chắn luôn ấy mà."
Câu nói ấy — "thắng chắc chắn luôn ấy mà" — vang lên trong tai Lam Khê như một tiếng chuông cảnh báo, gợi lại chính xác những lời tương tự mà cô từng nghe kể lại về đêm định mệnh năm cô mười hai tuổi. Cô thấy ba mình do dự, tay khẽ chạm vào một quân cờ, và trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi bùng lên dữ dội trong lòng cô, mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào trong suốt hành trình cô đã cố gắng vượt qua nó.
"Ba!"
Tiếng gọi bật ra khỏi miệng Lam Khê trước khi cô kịp suy nghĩ, vang lên giữa không gian yên tĩnh của quán nước, khiến cả ba cô lẫn người đàn ông tên Bảy giật mình quay lại nhìn.
Gương mặt ba cô biến sắc ngay lập tức, từ sự giằng xé chuyển sang hoảng loạn và xấu hổ tột độ khi thấy con gái đứng đó, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. "Lam Khê, con... con ra đây làm gì?" ông lắp bắp, vội vàng đứng dậy khỏi ghế.
"Con mới là người nên hỏi ba câu đó," Lam Khê nói, giọng run lên vì một cơn giận dữ pha lẫn sợ hãi mà cô chưa từng trải qua với ba mình trước đây. "Ba đang làm gì ở đây vậy? Ba hứa với mẹ, với con, là sẽ không bao giờ..."
Cô không thể nói hết câu, cổ họng nghẹn lại vì xúc động. Người đàn ông tên Bảy, nhận ra tình huống đã trở nên căng thẳng, vội vàng thu dọn xấp tiền, lí nhí vài câu xin lỗi rồi rời đi nhanh chóng, để lại ba cô đứng đó một mình, đối diện với ánh mắt đầy tổn thương của con gái.
"Ba xin lỗi," ông nói, giọng run rẩy, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn vàng của quán nước. "Ba không định chơi thật đâu, ba chỉ... chú Bảy là người từng giúp ba rất nhiều hồi đó, ba không biết phải từ chối thế nào khi chú ấy cầu cứu."
"Ba đã sắp ngồi xuống chơi rồi mà!" Lam Khê hét lên, nước mắt bắt đầu trào ra không kiểm soát được. "Con thấy hết, ba đã cầm quân cờ lên rồi! Sáu năm, ba nói với con sáu năm ba đã thay đổi hoàn toàn, vậy mà chỉ cần một người quen cũ đến năn nỉ, ba lại sẵn sàng quay về như vậy sao?"
Ba cô đứng im, không thể phản bác, vì chính ông cũng không chắc chắn liệu mình có thật sự cưỡng lại được cám dỗ ấy hay không nếu Lam Khê không xuất hiện đúng lúc. Sự im lặng ấy, hơn bất kỳ lời giải thích nào, khiến Lam Khê càng thêm đau đớn và hoảng loạn.
"Con không biết phải tin ba như thế nào nữa," cô nói, giọng nghẹn ngào, rồi quay người bỏ chạy, không đợi ba mình kịp nói thêm bất cứ điều gì, để lại ông đứng một mình giữa quán nước cũ kỹ, nơi bi kịch của gia đình họ đã từng bắt đầu, và giờ đây suýt chút nữa lại tái diễn.
Lam Khê chạy một mạch về nhà, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, tâm trí quay cuồng với hình ảnh ba mình ngồi trước bàn cờ tướng, xấp tiền đặt bên cạnh, và câu nói "thắng chắc chắn luôn ấy mà" cứ vang vọng mãi không dứt trong đầu cô, khơi lại toàn bộ nỗi ám ảnh mà cô tưởng như đã bắt đầu học được cách buông bỏ.
Về đến nhà, cô lao thẳng lên phòng, đóng sập cửa lại, ngồi thụp xuống sàn nhà, lưng tựa vào cạnh giường, hai tay ôm lấy đầu gối. Cơn nức nở dồn nén suốt quãng đường chạy về giờ mới thật sự bung ra, khiến cả người cô run lên từng chặp. Cô nhớ lại từng chi tiết của cảnh tượng vừa chứng kiến — ánh đèn vàng nhạt, xấp tiền cũ nhàu, gương mặt giằng xé của ba, và nhất là khoảnh khắc ông chạm tay vào quân cờ, một cử chỉ nhỏ bé nhưng đủ sức phá vỡ toàn bộ niềm tin cô đã cố gắng xây dựng lại suốt sáu năm qua.
Điện thoại cô rung lên liên tục — trước hết là tin nhắn của ba, rồi đến cuộc gọi nhỡ, nhưng Lam Khê không đủ can đảm để nghe máy hay đọc bất kỳ dòng chữ nào lúc này. Cô sợ, nếu đọc những lời giải thích ấy, cô sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn của việc tha thứ quá dễ dàng, giống như cách cả gia đình cô đã từng tha thứ cho ông sáu năm trước, chỉ để rồi phát hiện ra niềm tin ấy có thể mong manh đến mức nào.
Cô nhắn tin cho Yến Chi, những dòng chữ lộn xộn, ngắt quãng, kể lại những gì vừa xảy ra. Yến Chi gọi điện ngay lập tức, giọng lo lắng dồn dập hỏi han, cố gắng trấn an bạn thân qua điện thoại dù bản thân cũng không biết chính xác nên nói gì trong tình huống này. "Cậu có muốn tớ qua nhà cậu không?" Yến Chi hỏi, giọng đầy quan tâm.
"Không cần đâu, tớ chỉ cần... tớ chỉ cần một mình một lúc thôi," Lam Khê đáp, giọng vẫn còn run rẩy vì xúc động.
Cuộc gọi kết thúc, Lam Khê ngồi lặng trong bóng tối căn phòng, không bật đèn, để cho những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má mà không buồn lau đi. Cô nhìn sang bàn cờ gỗ cũ đặt trên bàn học, hai vị vua vẫn đứng đối diện nhau như mọi khi, và lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy một sự căm ghét mơ hồ dành cho chính bàn cờ ấy — thứ đã từng là món quà kết nối cô với ba, giờ đây lại trở thành biểu tượng của chính nỗi sợ hãi mà cô đã cố gắng vượt qua trong suốt mấy tháng qua.
Có tiếng gõ cửa nhẹ, rồi giọng ba cô vọng vào, run rẩy và đầy áy náy. "Lam Khê, con cho ba nói chuyện được không? Ba xin lỗi, ba thật sự xin lỗi."
Lam Khê không trả lời, chỉ ngồi im lặng trong bóng tối, nghe tiếng bước chân ba mình đứng lại trước cửa phòng một lúc lâu, rồi chậm rãi rời đi, để lại một sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn nhà, một sự im lặng mà cô biết, sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày sắp tới, khi cả hai cha con đều chưa biết phải bắt đầu từ đâu để hàn gắn lại niềm tin vừa mới rạn nứt.