Chương 24
Chương 24 — Không Ai Muốn Thua
Chín ngày trước hạn đăng ký giải cấp thành phố trở thành một hành trình hoàn toàn khác so với những gì Lam Khê từng trải qua trong quá trình luyện tập trước đây. Thay vì những buổi tập căng thẳng, dồn ép, Nam Phong đề xuất một cách tiếp cận mới, chậm rãi hơn nhưng vững chắc hơn.
"Hôm nay chúng ta sẽ không phân tích chiến thuật gì cả," cậu nói vào buổi tập đầu tiên sau cuộc hòa giải, khi cả hai ngồi xuống bàn cờ quen thuộc ở phòng 203. "Chỉ đơn giản là chơi, tận hưởng, giống như cách chúng ta từng làm ở những buổi đầu tiên."
Lam Khê mỉm cười, cảm nhận được sự chu đáo trong cách Nam Phong điều chỉnh phương pháp huấn luyện, không còn chỉ tập trung vào kết quả mà còn quan tâm đến trạng thái tâm lý của cô nhiều hơn trước.
Những buổi tập tiếp theo diễn ra với nhịp độ cân bằng hơn hẳn — xen kẽ giữa những phiên phân tích chiến thuật nghiêm túc và những khoảng thời gian thư giãn, trò chuyện, đôi khi chỉ đơn giản là chơi cờ chớp nhoáng vui vẻ không tính điểm. Nam Phong cũng chủ động hỏi han về tình hình của Lam Khê thường xuyên hơn, không chỉ về cờ vua mà cả về cuộc sống, về mối quan hệ với ba cô đang dần được hàn gắn.
"Ba cậu dạo này thế nào rồi?" cậu hỏi trong một buổi tập, giọng quan tâm chân thành.
"Tốt hơn nhiều," Lam Khê đáp, mỉm cười nhẹ. "Bọn tớ nói chuyện với nhau nhiều hơn hẳn trước đây. Ba tớ thậm chí còn nói sẽ đến xem tớ thi đấu ở giải cấp thành phố, nếu con được chọn tham dự."
"Chắc chắn con sẽ được chọn," Nam Phong nói, giọng đầy tin tưởng. "Phong độ của cậu đang dần trở lại rồi, tớ có thể thấy rõ điều đó."
Quả thật, qua từng buổi tập, Lam Khê cảm nhận được sự tự tin của mình đang dần được khôi phục, nhưng theo một cách khác so với trước đây — không phải sự tự tin bồng bột, vội vàng, mà là một sự tự tin điềm tĩnh hơn, được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu bản thân sâu sắc hơn sau tất cả những gì cô đã trải qua.
Một buổi chiều, Nam Phong mang đến một bài tập đặc biệt — không phải một thế cờ chiến thuật thông thường, mà là một ván đấu mô phỏng tình huống áp lực cao, nơi Lam Khê phải đưa ra quyết định nhanh chóng trong thời gian giới hạn, giống như những gì cô có thể gặp phải ở giải cấp thành phố.
"Tớ muốn thử một cách tiếp cận khác," cậu giải thích. "Thay vì chỉ luyện tập kỹ thuật, chúng ta sẽ luyện tập cả khả năng kiểm soát cảm xúc dưới áp lực. Mỗi khi cậu cảm thấy nỗi sợ hãi trỗi dậy trong lúc thi đấu, thay vì cố gắng phớt lờ nó, hãy thử dừng lại một giây, hít thở, và tự hỏi bản thân: đây là nỗi sợ hãi thật sự về nước cờ này, hay là nỗi sợ hãi cũ đang len lỏi vào?"
Lam Khê chăm chú lắng nghe, nhận ra đây chính xác là điều cô cần — không phải cố gắng loại bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi, một điều gần như không thể, mà là học cách phân biệt và quản lý nó một cách hiệu quả hơn.
Họ thực hành phương pháp ấy qua nhiều ván đấu mô phỏng, và dần dần, Lam Khê nhận thấy mình có thể nhận diện chính xác hơn khi nào phản ứng phòng thủ của cô xuất phát từ sự tính toán hợp lý, và khi nào nó chỉ đơn thuần là phản xạ sợ hãi cũ đang cố gắng kiểm soát cô.
"Cậu tiến bộ nhanh thật," Nam Phong nhận xét sau một buổi tập đặc biệt hiệu quả, khi Lam Khê đã thành công vượt qua ba tình huống áp lực cao liên tiếp mà không rơi vào trạng thái đóng băng như trước. "Tớ nghĩ cậu đã sẵn sàng cho giải cấp thành phố rồi."
"Nhờ có cậu đồng hành," Lam Khê nói, nhìn cậu với ánh mắt biết ơn chân thành. "Tớ không nghĩ mình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn vừa rồi một mình."
"Cậu đã tự mình làm phần lớn công việc đấy," Nam Phong đáp, khiêm tốn nhưng chân thành. "Tớ chỉ đưa ra vài công cụ, còn việc áp dụng chúng, việc dám đối diện với chính mình, đó hoàn toàn là nỗ lực của cậu."
Ngày cuối cùng trước hạn đăng ký, cả đội tập trung tại phòng 203 để thầy Hùng chính thức công bố danh sách đại diện trường tham dự giải cấp thành phố. Không khí căng thẳng bao trùm khi mọi người chờ đợi.
"Đội hình chính thức tham dự giải cấp thành phố," thầy Hùng đọc to, "Vương Nam Phong, Nguyễn Lam Khê, Quang Minh, và Đức Anh — giữ nguyên đội hình đã giành chức vô địch khu vực."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng, và Lam Khê cảm thấy một niềm hạnh phúc trọn vẹn, khác hẳn với sự lo lắng, hoang mang của những tuần trước đó. Cô nhìn sang Nam Phong, cả hai trao nhau một nụ cười đầy ý nghĩa, không cần lời nói nào thêm để hiểu được hành trình họ đã cùng nhau vượt qua để đến được thời điểm này.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Lam Khê hào hứng kể cho ba mình nghe về việc chính thức được chọn tham dự giải cấp thành phố. Ba cô ôm chầm lấy cô, một cử chỉ hiếm hoi nhưng tràn đầy tình cảm chân thành. "Ba tự hào về con lắm," ông nói, giọng nghẹn ngào. "Không chỉ vì con được chọn, mà vì cách con đã vượt qua mọi khó khăn để đến được đây."
Lam Khê ôm lại ba mình, cảm nhận được một sự ấm áp trọn vẹn mà cô đã không có được trong suốt sáu năm dài, một cảm giác của việc thật sự được thấu hiểu, được tin tưởng, và được yêu thương vô điều kiện, dù cả gia đình cô vẫn còn nhiều vết thương chưa lành hẳn, nhưng giờ đây, họ đang cùng nhau đối diện với chúng, thay vì mỗi người âm thầm chịu đựng một mình như trước.
Bữa cơm tối hôm đó trở thành một buổi ăn mừng nho nhỏ trong gia đình, khi mẹ Lam Khê, vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày, cũng hòa vào niềm vui chung sau khi nghe tin con gái được chọn vào đội tuyển chính thức. "Mẹ đã nghe ba con kể sơ về mọi chuyện xảy ra mấy tuần qua," bà nói, nắm lấy tay Lam Khê, ánh mắt vừa xót xa vừa tự hào. "Mẹ xin lỗi vì không có mặt ở nhà lúc con cần mẹ nhất."
"Không sao đâu mẹ," Lam Khê đáp, mỉm cười trấn an. "Mọi thứ giờ đã ổn rồi ạ. Con còn học được nhiều điều quan trọng từ chính những khó khăn đó nữa."
Sau bữa cơm, cả nhà ngồi lại phòng khách, ba cô lấy ra bàn cờ tướng cũ, thứ vẫn được cất giữ cẩn thận trong tủ suốt nhiều năm qua nhưng hiếm khi được đem ra sử dụng. "Lâu rồi ba con mình chưa chơi cùng nhau," ông nói, ánh mắt có chút ngập ngừng, như thể vẫn còn e dè trước bóng ma của quá khứ gắn liền với bàn cờ ấy.
Lam Khê nhìn bàn cờ tướng, cảm nhận được một sự phức tạp trong lòng — không còn nỗi sợ hãi tê liệt như trước, nhưng vẫn còn đó một chút dè dặt tự nhiên. Cô hít một hơi sâu, rồi mỉm cười. "Con chơi với ba nhé," cô nói. "Nhưng lần này, mình chơi chỉ vì vui thôi, không đặt cược gì cả, kể cả tiền lẫn nỗi sợ hãi."
Ba cô bật cười trước cách diễn đạt hóm hỉnh nhưng đầy ý nghĩa ấy, gật đầu đồng ý. Họ chơi một ván cờ tướng chậm rãi, thong thả, với mẹ Lam Khê ngồi cạnh xem, thỉnh thoảng góp vài lời bình luận vui vẻ dù bà không hiểu nhiều về luật chơi. Đây là lần đầu tiên sau sáu năm, cả gia đình cùng nhau quây quần bên một bàn cờ mà không có bóng dáng của sự căng thẳng hay ám ảnh nào, chỉ đơn thuần là niềm vui sum vầy giản dị.
Ván cờ kết thúc bằng một thế hòa, nhưng không ai trong hai cha con quan tâm đến kết quả ấy. Điều quan trọng hơn cả là khoảnh khắc họ đã cùng nhau tạo ra — một kỷ niệm mới, tích cực, đủ sức dần dần thay thế cho những ký ức đau buồn cũ đã ám ảnh chiếc bàn cờ này suốt nhiều năm qua.
"Cảm ơn con," ba cô nói khi thu dọn quân cờ, giọng nghẹn ngào xúc động. "Vì đã cho ba cơ hội để tạo ra một kỷ niệm mới với bàn cờ này, một kỷ niệm mà ba có thể tự hào nhớ đến, thay vì chỉ toàn nỗi ân hận."
"Cảm ơn ba," Lam Khê đáp lại, "vì đã luôn cố gắng, dù có những lúc khó khăn, để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Con nghĩ, đó cũng chính là điều con đang học được từ cờ vua — không phải là không bao giờ mắc sai lầm, mà là luôn cố gắng làm tốt hơn sau mỗi sai lầm ấy."
Đêm đó, Lam Khê lên phòng với một trái tim tràn đầy bình yên và hy vọng, sẵn sàng cho những thử thách mới đang chờ đợi ở giải cấp thành phố, không phải với tư cách một người luôn sợ hãi mất mát, mà là một người đã học được cách tin tưởng — vào chính mình, vào gia đình, và vào những người luôn sẵn sàng đồng hành cùng cô trên mỗi chặng đường phía trước.
Trước khi tắt đèn, cô mở cuốn sổ tay ra, viết thêm một dòng mới bên dưới những trang cũ: "Hôm nay cả nhà mình chơi một ván cờ không cần thắng thua. Có lẽ đó mới chính là ván cờ quan trọng nhất tớ từng chơi." Cô gấp cuốn sổ lại, mỉm cười, rồi chìm vào một giấc ngủ sâu và thanh thản hơn bất kỳ đêm nào trong suốt nhiều tuần qua.