Chương 10
Chương 10 — Người Cứu Hộ Mùa Hè
Văn phòng Phòng Kinh tế - Du lịch huyện nằm trên tầng hai của trụ sở Ủy ban huyện, một tòa nhà ba tầng sơn màu vàng nhạt đã bạc màu vì nắng gió, cách trung tâm thị trấn Duồng Xanh chừng mười phút đi xe. Bách Dương đến đó vào buổi sáng thứ Hai, mang theo một bộ hồ sơ dày cộp yêu cầu chính thức cung cấp toàn bộ dữ liệu khảo sát dòng chảy gốc mà Tập đoàn Bờ Biển Vàng đã nộp khi xin cấp phép, cùng với hồ sơ liên quan đến quy trình phê duyệt dự án.
Người tiếp anh là ông Kha Vĩnh Toàn, Trưởng phòng Kinh tế - Du lịch huyện, một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi với vóc dáng đậm, mái tóc chải gọn gàng và nụ cười xã giao thường trực trên môi — kiểu nụ cười của người đã quen với việc tiếp đón khách từ mọi cấp mọi ngành suốt nhiều năm làm quan chức địa phương.
"Anh Dương à, tôi rất hoan nghênh công tác của Cục," ông Toàn nói, rót trà mời khách với vẻ niềm nở, "nhưng anh cũng hiểu, hồ sơ dự án là tài liệu có tính bảo mật thương mại của doanh nghiệp, tôi không thể tùy tiện cung cấp toàn bộ được. Anh cần văn bản đề nghị chính thức từ cấp Cục, có chữ ký của lãnh đạo, nêu rõ lý do và phạm vi cần tra cứu."
"Tôi đã có văn bản đề nghị đây, thưa ông," Bách Dương đáp, đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng anh vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng kiên định. "Đã có đầy đủ chữ ký và con dấu theo đúng quy trình."
Ông Toàn cầm lấy tập hồ sơ, lật qua vài trang mà không thực sự đọc kỹ, rồi đặt xuống với vẻ mặt khó xử được diễn kịch một cách khéo léo. "Vấn đề là, một số tài liệu này thuộc phạm vi lưu trữ của doanh nghiệp, không phải của huyện. Anh cần liên hệ trực tiếp với Tập đoàn Bờ Biển Vàng để xin họ cung cấp. Huyện chỉ giữ bản tóm tắt phê duyệt, không giữ toàn bộ hồ sơ kỹ thuật gốc."
"Vậy huyện phê duyệt dự án dựa trên bản tóm tắt, mà không xem xét toàn bộ hồ sơ kỹ thuật gốc?" Bách Dương hỏi, không giấu được sự hoài nghi trong giọng nói.
Ông Toàn hơi cứng người trong một khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Quy trình phê duyệt của chúng tôi tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, anh Dương ạ. Tôi nghĩ anh nên tập trung vào công việc khảo sát thực địa của mình, còn vấn đề hồ sơ hành chính, xin để chúng tôi xử lý theo đúng thẩm quyền."
Cuộc trò chuyện kết thúc trong bầu không khí lịch sự bề ngoài nhưng đầy rẫy sự cản trở ngầm. Khi Bách Dương rời khỏi trụ sở huyện, anh gọi điện ngay cho Thảo Nhi, giọng anh không giấu được sự bực bội.
"Họ đá quả bóng qua lại," anh nói. "Huyện bảo tôi hỏi doanh nghiệp, và tôi cá chắc nếu tôi hỏi doanh nghiệp, họ sẽ bảo tôi cần có sự chấp thuận của huyện trước. Đây là chiến thuật trì hoãn kinh điển."
"Chú Đạt từng nói với tôi y hệt như vậy, tám năm trước, về công ty Cát Biển Phú Vinh," Thảo Nhi đáp qua điện thoại, giọng cô cũng nặng trĩu. "Không có gì thay đổi cả."
Chiều hôm đó, khi Bách Dương đang ngồi trong phòng khách sạn soạn thảo báo cáo tạm thời để gửi về Cục, điện thoại anh đổ chuông — số lạ, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ tự xưng là trợ lý của ông Cung Nghĩa Phát, mời anh đến dùng bữa tối tại nhà hàng sang trọng nhất thị trấn để "trao đổi công việc".
Bách Dương đến đúng giờ hẹn, và thấy Cung Nghĩa Phát đã ngồi sẵn tại một bàn riêng biệt, ăn mặc chỉnh tề, nụ cười niềm nở như thể họ đã quen biết từ lâu.
"Anh Dương, ngồi đi, đừng ngại," ông Phát nói, ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang thêm một suất ăn. "Tôi nghe nói anh đang làm việc rất tận tâm ở đây. Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm đó."
"Cảm ơn ông," Bách Dương đáp, ngồi xuống nhưng giữ khoảng cách lịch sự trong giọng nói. "Tôi hy vọng tập đoàn của ông sẽ hợp tác đầy đủ với đoàn khảo sát để công việc sớm hoàn thành."
"Đương nhiên, đương nhiên," ông Phát cười lớn, rót rượu vào ly của cả hai dù Bách Dương chưa hề chạm đến. "Anh Dương này, tôi làm kinh doanh mấy chục năm nay, tôi hiểu rõ giá trị của những báo cáo khách quan, chính xác. Nhưng tôi cũng mong anh hiểu, dự án Kim Cương Vịnh không chỉ là công trình của riêng tôi — nó là sinh kế của hàng trăm công nhân, là nguồn thu ngân sách cho cả huyện này. Nếu vì một vài báo cáo chưa được kiểm chứng đầy đủ mà dự án bị đình trệ, thiệt hại sẽ không chỉ dừng ở túi tiền của tôi."
"Tôi hiểu những lo ngại của ông," Bách Dương đáp, giọng anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh dù trong lòng đã nhận ra rõ mục đích thực sự của bữa ăn này. "Nhưng công việc của tôi là đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Nếu có nguy cơ thực sự, tôi có trách nhiệm phải báo cáo, bất kể hậu quả kinh tế nào có thể xảy ra."
Nụ cười trên môi Cung Nghĩa Phát vẫn không tắt, nhưng ánh mắt ông lạnh đi một chút, để lộ thoáng qua bản chất thực sự ẩn sau lớp vỏ bọc doanh nhân lịch thiệp. "Tất nhiên rồi, anh Dương. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, đôi khi những gì người ta nhìn thấy trên bề mặt không phản ánh đầy đủ bức tranh toàn cảnh. Tôi nghe nói anh có làm việc khá thân thiết với một cô nhân viên cứu hộ ở đây — cô Thảo Nhi, nếu tôi nhớ không nhầm."
Bách Dương khựng lại, cảm thấy một luồng cảnh giác chạy dọc sống lưng khi nghe cái tên ấy được nhắc đến từ miệng người đàn ông này. "Cô ấy cung cấp cho tôi dữ liệu quan trắc thực địa rất có giá trị," anh đáp, cố giữ giọng bình thản.
"Tôi hiểu," ông Phát gật đầu, "nhưng anh cũng nên biết, cô ấy có một lịch sử cá nhân khá... nhạy cảm với khu vực này. Cha cô ấy từng gặp tai nạn đáng tiếc nhiều năm trước. Tôi không nói cô ấy sai, nhưng đôi khi, nỗi đau cá nhân có thể khiến người ta nhìn thấy những mối nguy hiểm không thực sự tồn tại ở mức độ nghiêm trọng như họ tưởng. Tôi mong anh, với tư cách một chuyên gia khách quan, sẽ không để cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến kết luận khoa học của mình."
Câu nói ấy, được nói ra với vẻ ngoài quan tâm giả tạo, khiến Bách Dương cảm thấy một cơn giận âm ỉ dâng lên trong lòng — không chỉ vì cách ông Phát cố tình bôi nhọ Thảo Nhi, mà vì cách ông ta khéo léo lồng ghép một lời đe dọa trá hình dưới vỏ bọc lời khuyên chân thành.
"Tôi luôn giữ nguyên tắc khách quan trong công việc, ông Phát ạ," Bách Dương đáp, giọng anh trở nên lạnh và cứng rắn hơn hẳn. "Nhưng tôi cũng tin rằng những người trực tiếp sống và làm việc với biển, như cô Thảo Nhi, thường có những quan sát giá trị mà không phải chuyên gia nào từ bên ngoài cũng có thể có được. Tôi sẽ tiếp tục lắng nghe cô ấy, cùng với dữ liệu khách quan tôi thu thập được."
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí căng thẳng ngầm, dù cả hai vẫn giữ vẻ lịch sự bề ngoài. Khi Bách Dương rời khỏi nhà hàng, anh gọi điện ngay cho Thảo Nhi, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện.
"Ông ta đang cố dọa anh tránh xa tôi," Thảo Nhi nói, giọng cô vừa lo lắng vừa giận dữ. "Và cố làm anh nghi ngờ tính khách quan của tôi."
"Ông ta sẽ không thành công đâu," Bách Dương đáp, giọng anh kiên quyết. "Nếu có gì, cuộc gặp tối nay chỉ càng khiến tôi tin chắc rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Người vô tội không cần phải dùng đến những chiêu trò như vậy để bảo vệ mình."
Sáng hôm sau, Bách Dương gọi điện báo cáo toàn bộ sự việc lên cấp trên của mình tại Cục Đăng kiểm và An toàn Hàng hải khu vực miền Trung. Người nghe điện thoại, một vị trưởng phòng tên là ông Sinh, im lặng khá lâu trước khi trả lời, giọng ông có chút dè dặt khiến Bách Dương cảm thấy bất an.
"Cậu cứ tiếp tục khảo sát theo đúng quy trình," ông Sinh nói, "nhưng cậu cũng cần thận trọng khi đưa ra những phát ngôn về nghi vấn liên kết với các vụ việc cũ. Nếu không có bằng chứng xác đáng, chuyện này có thể bị coi là vu khống, ảnh hưởng đến uy tín của Cục."
"Tôi hiểu, thưa anh," Bách Dương đáp, dù trong lòng anh cảm nhận rõ một sự dè chừng bất thường trong giọng nói của cấp trên — không hẳn là phản đối công khai, nhưng cũng không phải sự ủng hộ mạnh mẽ mà anh mong đợi sau khi trình bày những phát hiện quan trọng của mình.
"Có phải ông Cung Nghĩa Phát đã liên hệ với Cục không?" Bách Dương hỏi thẳng, không giấu được sự nghi ngờ.
Một khoảng lặng kéo dài ở đầu dây bên kia trước khi ông Sinh đáp, giọng có phần lảng tránh. "Tập đoàn Bờ Biển Vàng có gửi công văn bày tỏ mong muốn quá trình khảo sát diễn ra 'khách quan và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp'. Đó là công văn bình thường, cậu không cần quá lo lắng, chỉ cần đảm bảo báo cáo của cậu có đầy đủ căn cứ khoa học vững chắc."
Cuộc gọi kết thúc để lại trong lòng Bách Dương một cảm giác nặng nề mới — không chỉ chính quyền địa phương, mà có lẽ cả một phần trong chính hệ thống anh đang làm việc cũng đang chịu áp lực từ phía Cung Nghĩa Phát và những mối quan hệ của ông ta. Anh nhận ra cuộc chiến này phức tạp hơn nhiều so với những gì anh hình dung ban đầu khi nhận nhiệm vụ xuống Duồng Xanh.
Đêm đó, khi đặt điện thoại xuống, Thảo Nhi ngồi lặng trong phòng, nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt biển xa xa. Cô biết, cuộc gặp gỡ giữa Bách Dương và Cung Nghĩa Phát chỉ là khởi đầu cho một cuộc đối đầu lớn hơn nhiều sắp tới, một cuộc đối đầu mà cô không còn phải đơn độc đối mặt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc người cô quan tâm giờ đây cũng đã bước chân vào vùng nguy hiểm cùng cô. Cô rút cuốn sổ tay của cha mình ra khỏi ngăn kéo, lật đến trang trống cuối cùng, và bắt đầu viết — không phải ghi chép về dòng chảy như thường lệ, mà là một danh sách những việc cần làm tiếp theo: tìm gặp lại ông Đạt để hỏi kỹ hơn về cái tên ông từng thấy trong hồ sơ Cát Biển Phú Vinh, tìm cách tiếp cận hồ sơ lưu trữ cũ của huyện, và quan trọng nhất, tìm một người có đủ khả năng và can đảm để đưa toàn bộ câu chuyện này ra ánh sáng công luận, vượt ra khỏi phạm vi những báo cáo kỹ thuật nội bộ có thể dễ dàng bị vùi lấp.