Người Cứu Hộ Mùa Hè
9 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Người Cứu Hộ Mùa Hè

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Giữa những ngày căng thẳng chờ đợi quyết định chính thức từ Cục về việc điều chuyển Bách Dương, Trọng Nghị, nhận thấy cả hai đã kiệt sức về tinh thần sau chuỗi ngày dài đấu tranh không ngừng nghỉ, quyết định sắp xếp cho Thảo Nhi nghỉ trọn một ngày — điều hiếm khi xảy ra giữa mùa cao điểm.

"Đi đâu đó, thư giãn một chút," ông nói, giọng ông pha chút nghiêm khắc quen thuộc nhưng ẩn chứa sự quan tâm chân thành. "Con không thể chiến đấu hiệu quả nếu con kiệt sức. Ngày mai nghỉ, tôi không muốn thấy con lảng vảng quanh trạm."

Thảo Nhi, dù ban đầu định phản đối, cuối cùng cũng nhận ra ông nói đúng. Cô nhắn tin cho Bách Dương, và cả hai quyết định dành trọn ngày để đến thăm ngọn hải đăng cũ nằm trên đỉnh đồi phía bắc thị trấn — một địa điểm đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước khi hệ thống định vị hiện đại thay thế vai trò của nó, nhưng vẫn được giữ gìn như một di tích, thu hút một lượng nhỏ du khách yêu thích sự tĩnh lặng và tầm nhìn toàn cảnh ra biển.

Họ leo bộ lên con đường mòn dẫn đến ngọn hải đăng từ sáng sớm, khi nắng còn dịu và không khí trong lành mang theo hương cỏ dại lẫn mùi muối biển thoang thoảng. Thảo Nhi mặc một chiếc váy cotton nhẹ nhàng, khác hẳn bộ đồng phục cứu hộ màu đỏ quen thuộc, và Bách Dương không khỏi ngoái nhìn cô nhiều lần trên đường đi, ánh mắt anh chứa đựng sự ngưỡng mộ không giấu giếm.

"Anh nhìn gì vậy?" cô hỏi, khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt anh.

"Tôi chỉ đang nghĩ, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị không mặc đồng phục cứu hộ," anh đáp, cười nhẹ. "Chị trông khác hẳn, nhưng cũng rất... chị."

Họ đến đỉnh đồi khi mặt trời đã lên cao, tỏa nắng ấm áp xuống ngọn hải đăng sơn trắng đỏ đã bạc màu vì thời gian. Từ đây, toàn bộ Bãi Dương và cả khu vực Mũi Sa Đen hiện ra trong tầm mắt, thu nhỏ thành một bức tranh yên bình đến khó tin, xa cách hẳn với những sóng gió họ đang phải đối mặt hằng ngày.

"Đẹp quá," Thảo Nhi thốt lên, đứng lặng nhìn ra biển xanh thẳm trải dài đến tận đường chân trời. "Tôi từng đến đây một lần khi còn nhỏ, cùng ba. Ông nói với tôi rằng, dù hải đăng này không còn hoạt động, nó vẫn đứng đó như một lời nhắc nhở rằng từng có người canh giữ cho những con tàu tìm được đường về nhà an toàn."

"Câu nói đẹp đấy," Bách Dương nhận xét, đứng cạnh cô, vai họ khẽ chạm vào nhau.

"Ba tôi có nhiều câu nói như vậy," cô kể, giọng cô mang một nỗi hoài niệm dịu dàng thay vì đau buồn như trước đây mỗi khi cô nhắc đến ông. "Tôi nghĩ, càng ngày tôi càng nhớ đến những câu nói đó nhiều hơn là nhớ đến nỗi đau ngày ông mất. Có lẽ đó là dấu hiệu tôi đang dần chữa lành."

Bách Dương quay sang nhìn cô, ánh mắt anh chứa đầy sự dịu dàng. "Tôi rất mừng vì điều đó. Tôi mừng vì tôi được là một phần của quá trình chữa lành ấy, dù chỉ là một phần nhỏ."

Trước khi ngồi nghỉ, họ dạo quanh chân ngọn hải đăng, nơi một người giữ di tích già đã đồng ý mở cửa cho họ leo lên tầng quan sát bên trong, dù cầu thang xoắn ốc bằng kim loại đã han gỉ kêu cọt kẹt theo từng bước chân. Từ đỉnh tháp, gió biển thổi mạnh hơn hẳn, mang theo cảm giác chênh vênh nhưng cũng đầy tự do. Bách Dương chỉ tay ra xa, giải thích cho cô về những nguyên lý ánh sáng và khúc xạ mà những người thợ xây hải đăng ngày xưa đã áp dụng để ánh sáng có thể chiếu xa hàng chục hải lý, giúp những con tàu ngoài khơi định vị được đường vào cảng an toàn giữa đêm tối hay sương mù dày đặc.

"Anh biết nhiều thứ thú vị thật," Thảo Nhi nhận xét, vừa lắng nghe vừa ngắm nhìn ánh mắt anh sáng lên mỗi khi nói về những điều anh đam mê.

"Nghề nghiệp buộc tôi phải tìm hiểu nhiều thứ liên quan đến biển," anh cười, "nhưng thành thật mà nói, tôi thích tìm hiểu những điều này không chỉ vì công việc. Biển đối với tôi luôn là một bài toán đẹp đẽ và phức tạp, luôn có điều gì đó mới để khám phá."

"Giống như con người vậy," Thảo Nhi nói khẽ, mỉm cười nhìn anh. "Luôn có điều gì đó mới để khám phá, nếu mình chịu dành thời gian tìm hiểu."

Họ đứng đó một lúc lâu, ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Duồng Xanh trải dài phía dưới, những mái nhà nhỏ xíu san sát nhau, con đường ven biển uốn lượn theo bờ cát trắng, và xa xa, khu công trường Kim Cương Vịnh vẫn hiện diện như một vết sẹo trên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ấy — một lời nhắc nhở rằng, dù họ có tạm gác lại cuộc chiến trong một ngày, nó vẫn đang chờ đợi họ quay lại đối mặt.

Sau khi xuống khỏi tháp, họ ngồi xuống bãi cỏ gần chân hải đăng, mở túi đồ ăn nhẹ Thảo Nhi đã chuẩn bị từ sáng — bánh mì, trái cây, và một bình trà đá mát lạnh. Trong không khí thanh bình hiếm hoi ấy, Bách Dương bắt đầu kể cho cô nghe những điều anh chưa từng chia sẻ với ai, kể cả với gia đình mình.

"Sau chấn thương vai, có một giai đoạn tôi rơi vào trầm cảm khá nặng," anh thú nhận, giọng anh trầm xuống, ánh mắt nhìn xa xăm ra biển. "Tôi đã dành cả tuổi thơ và tuổi trẻ để theo đuổi một giấc mơ, và khi giấc mơ đó sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc — một cú vặn vai sai tư thế trong buổi tập — tôi cảm thấy như mình đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Tôi từng nghĩ, nếu tôi không thể là một vận động viên bơi lội, tôi sẽ không là gì cả."

Thảo Nhi lắng nghe, không ngắt lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh để anh biết cô đang ở đó, cùng anh đối diện với ký ức khó khăn ấy.

"Điều gì đã giúp anh vượt qua?" cô hỏi khẽ.

"Một người thầy cũ của tôi, ông từng nói với tôi rằng, tài năng không phải là điều duy nhất định nghĩa một con người," Bách Dương kể tiếp. "Ông hỏi tôi, nếu không phải vì huy chương, thì điều gì khiến tôi yêu thích việc bơi lội ngay từ đầu? Tôi nghĩ rất lâu, và câu trả lời tôi tìm ra là — tôi yêu cảm giác được ở trong nước, cảm giác hiểu và làm chủ được một nguyên tố tưởng chừng nguy hiểm và khó đoán. Từ đó, tôi chuyển hướng sang học kỹ thuật, tìm cách vẫn được gắn bó với nước, nhưng theo một cách khác — bảo vệ người khác khỏi những nguy hiểm mà chính tôi từng học cách chế ngự."

"Đó là một hành trình đẹp," Thảo Nhi nói, siết chặt tay anh. "Từ mất mát, anh đã tìm ra một ý nghĩa mới, một cách khác để cống hiến. Tôi nghĩ đó cũng chính xác là những gì tôi đã làm sau khi mất ba."

"Chúng ta giống nhau hơn tôi tưởng," Bách Dương nói, mỉm cười nhìn cô. "Cả hai đều biến nỗi đau thành động lực bảo vệ người khác, thay vì để nó nhấn chìm mình."

Họ ngồi bên nhau suốt buổi chiều, trò chuyện về những điều giản dị — những cuốn sách họ yêu thích, những nơi họ mơ ước được đến, những món ăn họ nhớ nhung từ quê nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, họ có thời gian để là chính mình, không phải là nhân viên cứu hộ và kỹ sư thanh tra đang chạy đua với thời gian để tìm ra sự thật, mà đơn giản chỉ là một người đàn ông và một người phụ nữ đang dần yêu nhau.

Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, nhuộm cả bầu trời thành một dải màu cam rực rỡ pha lẫn ánh hồng dịu dàng, Bách Dương quay sang nhìn Thảo Nhi, ánh mắt anh chứa đựng một sự nghiêm túc mới.

"Thảo Nhi," anh nói, giọng anh có chút run rẩy hiếm thấy, "dù chuyện gì xảy ra tiếp theo — dù tôi có bị điều chuyển đi nơi khác, dù cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu — tôi muốn chị biết rằng, tôi không hối hận vì đã đến Duồng Xanh. Gặp được chị là điều tốt đẹp nhất đã xảy đến với tôi trong nhiều năm qua."

Thảo Nhi cảm thấy trái tim mình ấm áp trước lời thú nhận chân thành ấy. "Tôi cũng vậy," cô đáp, tựa đầu vào vai anh khi ánh hoàng hôn dần buông xuống ngọn hải đăng cũ. "Dù mùa hè này có kết thúc như thế nào, tôi sẽ luôn biết ơn vì anh đã bước vào cuộc đời tôi, đúng vào lúc tôi cần một người tin tưởng tôi nhất."

Họ hôn nhau lần nữa, dưới bóng ngọn hải đăng đã ngừng hoạt động nhưng vẫn đứng vững như một chứng nhân thầm lặng cho biết bao câu chuyện đã đi qua nơi đây — và giờ đây, thêm một câu chuyện tình yêu mới đang chớm nở giữa những con sóng đầy bất trắc của mùa hè năm ấy.

Trên đường xuống núi khi trời đã sẩm tối, họ nắm tay nhau đi chậm rãi, để ánh đèn từ những chiếc đèn pin điện thoại soi đường qua con dốc quanh co. Thảo Nhi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bất kỳ lúc nào kể từ đầu mùa hè, như thể một ngày trọn vẹn bên cạnh Bách Dương đã giúp cô tạm gác lại gánh nặng của cuộc điều tra, của nỗi đau quá khứ, để chỉ đơn giản là được sống, được yêu, được là chính mình.

"Cảm ơn anh vì hôm nay," cô nói khi họ đến chân đồi, nơi chiếc xe máy của Bách Dương đang đợi sẵn. "Tôi đã quên mất cảm giác được thảnh thơi như thế này là như thế nào."

"Chúng ta sẽ có thêm nhiều ngày như vậy," Bách Dương hứa, đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm. "Dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi hứa sẽ cố gắng dành thời gian này cho chúng ta, không để công việc chiếm trọn mọi khoảnh khắc."

Thảo Nhi gật đầu, đội mũ bảo hiểm, rồi ngồi lên sau xe anh, vòng tay ôm lấy eo anh khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh xuống con đường ven biển, hướng về phía ánh đèn thị trấn đang dần sáng lên trong màn đêm buông xuống. Trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy, cả hai đều tạm quên đi những sóng gió đang chờ đợi phía trước, chỉ để tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc giản dị của hiện tại.

Đã sao chép liên kết chương