Chương 13
Chương 13 — Người Cứu Hộ Mùa Hè
Vào ngày nghỉ hiếm hoi trùng lịch của cả hai, Thảo Nhi và Bách Dương lái xe lên thành phố tỉnh, cách Duồng Xanh gần hai giờ đồng hồ, để đến Thư viện Tỉnh — nơi lưu trữ kho báo chí cũ dưới dạng vi phim và bản in đóng gáy theo từng năm. Bách Dương đã liên hệ trước với một người quen cũ làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, người hứa sẽ giúp anh tra cứu không chính thức hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Cát Biển Phú Vinh, nhưng cần thêm vài ngày. Trong lúc chờ đợi, họ quyết định tự mình tìm kiếm trong kho lưu trữ báo chí, hy vọng tìm được bài viết nào đó từ tám năm trước có nhắc đến công ty này.
Phòng đọc vi phim của thư viện vắng vẻ, chỉ có tiếng quạt trần kêu cọt kẹt và mùi giấy cũ đặc trưng phảng phất khắp không gian. Cô nhân viên thư viện, sau khi nghe họ giải thích mục đích tìm kiếm, mang ra một hộp cuộn vi phim ghi năm tháng tương ứng với thời điểm cha Thảo Nhi mất.
"Cảm ơn chị," Thảo Nhi nói, tay hơi run khi cầm lấy hộp cuộn phim, ý thức rõ rằng bên trong đó có thể chứa đựng những mảnh ghép cuối cùng của một câu chuyện cô đã chờ đợi suốt tám năm để hiểu rõ.
Trên đường lái xe lên thành phố sáng sớm hôm đó, hai người đã trò chuyện nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đây, không phải về dòng chảy hay báo cáo kỹ thuật, mà về những điều bình thường mà cả hai chưa từng có thời gian chia sẻ — Bách Dương kể về những chuyến công tác anh từng đi qua khắp dải đất miền Trung, những vùng biển đẹp anh đã thấy nhưng chưa từng có ai để cùng ngắm; Thảo Nhi kể về những mùa hè thơ ấu trước khi cha cô mất, khi cả nhà còn thường cùng nhau đi dã ngoại trên những đồi cát gần thị trấn. Có những khoảng lặng giữa câu chuyện, nhưng đó không còn là những khoảng lặng ngượng ngùng như những ngày đầu họ gặp nhau, mà là sự im lặng thoải mái của hai người đã bắt đầu hiểu nhau đủ sâu để không cần lấp đầy mọi khoảnh khắc bằng lời nói.
Họ ngồi cạnh nhau trước chiếc máy đọc vi phim cũ kỹ, lần lượt cuộn qua từng trang báo đã ố vàng theo thời gian. Phần lớn nội dung là tin tức thời sự thông thường — hội nghị, lễ hội, giá cả thị trường — nhưng cả hai vẫn kiên nhẫn đọc từng dòng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
Gần một giờ trôi qua, Bách Dương đột nhiên dừng tay quay cuộn phim. "Đây rồi," anh nói, giọng anh căng thẳng.
Trên màn hình hiện ra một bài báo nhỏ, nằm khiêm tốn ở góc dưới trang bốn, với tiêu đề: "Công ty Cát Biển Phú Vinh hoàn tất dự án nạo vét luồng lạch khu vực Mũi Sa Đen". Bài báo, dài chỉ vài đoạn ngắn, ca ngợi dự án là "góp phần cải thiện giao thông đường thủy cho ngư dân địa phương", kèm theo một tấm ảnh đen trắng chụp lễ khánh thành, trong đó có vài quan chức huyện đứng cạnh một nhóm người mặc vest.
Thảo Nhi ghé sát màn hình, tim đập thình thịch khi cô cố gắng nhận diện những gương mặt trong tấm ảnh mờ nhòe vì chất lượng vi phim kém. "Anh có thể phóng to phần chú thích ảnh không?"
Bách Dương điều chỉnh độ phóng đại, và dòng chú thích dần hiện rõ hơn: "Từ trái sang: ông Kha Vĩnh Toàn — đại diện Phòng Kinh tế huyện, ông Cung Nghĩa Phát — Phó Giám đốc điều hành Công ty Cát Biển Phú Vinh, cùng các đại biểu tham dự lễ khánh thành."
Cả hai im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy — bằng chứng đen trắng, rõ ràng, không thể chối cãi, xác nhận mối liên hệ mà Thảo Nhi đã nghi ngờ suốt nhiều tuần qua.
"Đây rồi," Thảo Nhi thì thầm, giọng cô nghẹn lại vì xúc động. "Cuối cùng cũng có bằng chứng thật sự."
"Bài báo này được đăng chỉ hai tuần trước khi cha chị mất," Bách Dương nói, giọng anh cũng run lên vì phát hiện quan trọng này. "Nghĩa là đúng thời điểm công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, cũng là lúc dòng chảy bị biến đổi nhiều nhất."
Họ tiếp tục tìm kiếm thêm, và phát hiện thêm hai bài báo khác từ những tuần sau đó — một bài ngắn đưa tin về "sự cố đáng tiếc" khiến một nhân viên cứu hộ thiệt mạng, không hề nhắc đến nguyên nhân liên quan đến công trình nạo vét; và một bài khác, đăng hai tháng sau, thông báo ngắn gọn về việc Cát Biển Phú Vinh "hoàn thành nhiệm vụ và giải thể theo đúng quy định", không có bất kỳ lời giải thích nào về sự trùng hợp giữa thời điểm giải thể và vụ tai nạn.
Thảo Nhi chụp lại từng trang màn hình bằng điện thoại, tay cô run lên vì một cảm xúc mãnh liệt khó gọi tên — vừa là nỗi đau cũ bị khơi lại, vừa là cảm giác nhẹ nhõm của một người cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng cuối con đường hầm tăm tối cô đã đi qua suốt tám năm.
"Tôi cần ngồi một lát," cô nói, giọng cô run rẩy, và Bách Dương ngay lập tức đưa tay đỡ lấy vai cô, dẫn cô ra khỏi phòng đọc đến chiếc ghế đá ngoài sân thư viện, nơi có bóng cây rợp mát.
Họ ngồi đó một lúc lâu, không nói gì, chỉ có Bách Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, để cô có thời gian tiêu hóa cảm xúc của mình. Cuối cùng, Thảo Nhi lên tiếng, giọng cô đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn nặng trĩu.
"Tám năm, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này," cô nói. "Nhưng giờ khi nó đến rồi, tôi lại cảm thấy... không hẳn là nhẹ nhõm hoàn toàn. Có bằng chứng rồi, nhưng ba tôi vẫn không thể sống lại. Sự thật này không thể đổi lại tám năm tôi và mẹ đã sống trong đau khổ và nghi ngờ."
"Tôi hiểu," Bách Dương nói khẽ, siết chặt tay cô hơn. "Nhưng sự thật này có thể ngăn không cho bi kịch đó lặp lại với người khác. Đó không phải là một sự đền bù hoàn hảo, nhưng nó có ý nghĩa, chị Thảo Nhi ạ. Nó có ý nghĩa rất lớn."
Cô gật đầu, lau vội giọt nước mắt lăn trên má. "Chúng ta cần đưa bằng chứng này cho ai đó có thể công khai nó ra. Một mình chúng ta thu thập tài liệu thôi chưa đủ, chúng ta cần một tiếng nói đủ mạnh để buộc họ phải đối mặt với công luận."
"Tôi có nghĩ đến một người," Bách Dương nói, một tia hy vọng mới xuất hiện trong giọng anh. "Vài ngày trước, khi tôi đăng bài viết ẩn danh trên một diễn đàn về an toàn công trình biển, kể sơ qua về tình hình ở đây, có một nữ phóng viên báo tỉnh liên hệ với tôi, muốn tìm hiểu thêm. Tên cô ấy là Dương Việt Hà, viết cho chuyên mục điều tra xã hội. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên gặp cô ấy."
Thảo Nhi gật đầu, cảm thấy một tia hy vọng mới nhen lên trong lòng, xen lẫn với nỗi lo lắng về những gì đang chờ đợi phía trước khi câu chuyện này bắt đầu vượt ra khỏi phạm vi riêng tư của cô và trở thành một cuộc chiến công khai. Nhưng cô biết, đã đến lúc không thể chần chừ thêm nữa.
Trước khi rời thư viện, họ ghé qua quầy thủ thư một lần nữa, xin sao chụp chính thức ba trang báo họ vừa tìm được, đóng dấu xác nhận của thư viện để đảm bảo tính pháp lý của tài liệu. Cô nhân viên thư viện, sau khi nghe qua lý do một cách sơ lược, nhìn họ với ánh mắt dò xét rồi lặng lẽ hoàn tất thủ tục mà không hỏi thêm gì, như thể đã quen với việc thỉnh thoảng có người đến đây tìm kiếm những sự thật mà ai đó từng muốn chôn vùi.
"Tài liệu này, một khi đã đóng dấu xác nhận của thư viện, sẽ khó bị phủ nhận là ngụy tạo," Bách Dương giải thích khi họ bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chiều nhuộm vàng cả con phố nhỏ. "Đây sẽ là một trong những chứng cứ nền tảng quan trọng nhất khi chúng ta trình bày với phóng viên Việt Hà, hoặc nếu cần, với cơ quan điều tra."
Họ dừng chân ở một quán nước nhỏ ven đường trước khi lên xe trở về, gọi hai ly nước mía mát lạnh. Thảo Nhi cầm ly nước trong tay nhưng không uống ngay, mắt nhìn xa xăm về phía những tòa nhà cao tầng của thành phố tỉnh, nơi cách xa Duồng Xanh cả về khoảng cách địa lý lẫn quyền lực.
"Anh có nghĩ," cô hỏi, giọng trầm ngâm, "rằng đôi khi sự thật đến quá muộn để có thể thay đổi được điều gì không?"
Bách Dương suy nghĩ một lúc trước khi đáp. "Tôi nghĩ sự thật không bao giờ đến quá muộn để ngăn chặn những tổn thương tiếp theo, dù nó có thể đến quá muộn để chữa lành những tổn thương đã xảy ra. Chị không thể mang cha mình trở lại, nhưng chị có thể đảm bảo rằng cái chết của ông không vô nghĩa — rằng nó cuối cùng cũng dẫn đến một điều gì đó tốt đẹp hơn cho những người còn ở lại."
Thảo Nhi nhìn anh, và trong ánh mắt cô, một sự biết ơn sâu sắc pha lẫn với tình cảm đang lớn dần lên mà cô không còn muốn phủ nhận nữa.
Trên đường lái xe trở về Duồng Xanh khi trời đã ngả chiều, Thảo Nhi tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn những dãy núi xa xa lướt qua trong ánh hoàng hôn. Cô nghĩ về cha mình, về tấm ảnh đen trắng mờ nhòe nhưng đủ rõ để thay đổi mọi thứ, và về người đàn ông đang lái xe bên cạnh cô, người đã không ngần ngại bước vào cuộc chiến vốn không phải của anh, chỉ vì anh tin rằng đó là điều đúng đắn cần làm.
"Cảm ơn anh," cô nói khẽ, không quay đầu lại, chỉ để giọng nói của mình trôi theo làn gió lùa qua khe cửa xe hé mở. "Vì đã không bỏ cuộc, ngay cả khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn anh tưởng."
Bách Dương liếc nhìn cô một thoáng, khóe miệng anh khẽ cong lên. "Tôi không nghĩ mình có thể bỏ cuộc, kể cả khi muốn. Không phải khi tôi đã biết rõ những gì đang bị đe dọa, và không phải khi tôi đã gặp chị."