Người Cứu Hộ Mùa Hè
8 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Người Cứu Hộ Mùa Hè

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Ba ngày sau lễ khai mùa, đội cứu hộ Bãi Dương có buổi huấn luyện định kỳ hàng tuần, diễn ra vào sáng thứ Ba khi bãi biển còn thưa khách. Đây là buổi tập mà Trọng Nghị luôn giữ nguyên tắc "không du di", bất kể nắng gắt hay đội hình có bao nhiêu người, bởi ông tin rằng kỹ năng cứu hộ chỉ thực sự đáng tin khi được mài giũa liên tục, không phải chỉ khi có sự cố xảy ra.

"Hôm nay chúng ta tập bài kéo nạn nhân bất tỉnh trong điều kiện sóng lớn," Trọng Nghị tuyên bố, đứng trước cả đội đang xếp hàng ngay mép nước, mặc bộ đồ bơi màu đỏ đồng phục. "Nhật Quỳnh, cậu đóng vai nạn nhân. Anh Kiệt, Anh Thi làm cặp cứu hộ đầu tiên."

Nhật Quỳnh nhăn mặt. "Sao lúc nào con cũng phải làm nạn nhân vậy chú? Con muốn thử cứu người ta một lần chứ."

"Vì cậu nhẹ cân nhất đội, dễ kéo," Anh Kiệt cười khẩy, đấm nhẹ vào vai cậu lính trẻ. "Ráng chịu đi, sang năm có lính mới thì đến lượt người ta."

Cả đội cười ồ, không khí buổi sáng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn so với sự căng thẳng còn sót lại từ vụ cứu hộ hôm khai mùa. Thảo Nhi đứng quan sát ở vị trí giám sát, tay cầm đồng hồ bấm giờ, mắt dõi theo từng động tác của Anh Kiệt và Anh Thi khi họ lao xuống nước, bơi ra chỗ Nhật Quỳnh đang giả vờ bất tỉnh, nổi lều bều theo con sóng.

Kỹ thuật kéo nạn nhân bất tỉnh đòi hỏi sự phối hợp chính xác — một người giữ đầu nạn nhân luôn ngửa trên mặt nước để tránh sặc, người kia đẩy từ phía sau, cả hai phải bơi đồng bộ để không làm nạn nhân chìm xuống dù chỉ một giây. Anh Kiệt và Anh Thi đã làm bài tập này hàng trăm lần, động tác thuần thục đến mức gần như một điệu múa dưới nước, nhưng Thảo Nhi vẫn không rời mắt, vì cô biết chỉ cần một sơ suất nhỏ trong luyện tập cũng có thể trở thành sai lầm chết người trong tình huống thật.

"Hai mươi tám giây," cô hô lớn khi cặp đôi đưa được Nhật Quỳnh vào bờ. "Chậm hơn tuần trước ba giây. Làm lại."

Anh Kiệt thở hắt ra, tay chống hông. "Cậu khắt khe quá đấy, Thảo Nhi. Sóng hôm nay lớn hơn tuần trước."

"Sóng lớn hơn thì càng phải nhanh hơn, không phải chậm hơn," Thảo Nhi đáp, không nhượng bộ. "Nếu là người thật, ba giây đó có thể là ranh giới giữa sống và chết."

Không ai trong đội phản bác câu nói ấy, vì tất cả đều biết Thảo Nhi không nói suông. Cô là người duy nhất trong đội từng chứng kiến ranh giới ấy từ khi còn là một đứa trẻ đứng trên bờ, bất lực nhìn người ta khiêng cha mình lên từ mép sóng.

Buổi tập tiếp tục đến gần trưa, khi cả đội đã thấm mệt và chuẩn bị giải tán, một tiếng còi tàu vang lên từ phía nam, kéo dài và trầm đục, khiến mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Mũi Sa Đen. Một chiếc sà lan chở đá hộc đang neo đậu gần khu vực kè chắn sóng, và từ trên đó, mấy công nhân đang hò hét gì đó bằng giọng gấp gáp.

"Có chuyện gì vậy?" Nhật Quỳnh hỏi, nheo mắt nhìn về phía xa.

Trọng Nghị đưa ống nhòm lên quan sát một lúc, gương mặt ông dần trở nên nghiêm trọng. "Hình như có người rơi xuống nước ở khu công trường. Anh Kiệt, Thảo Nhi, đi cùng tôi. Xe cứu hộ, nhanh!"

Cả ba nhảy lên chiếc xe bán tải cứu hộ, phóng dọc theo con đường ven biển về phía Mũi Sa Đen. Khi đến nơi, họ thấy một nhóm công nhân đang xúm quanh mép kè, một người đàn ông trung niên nằm sõng soài trên tấm bê tông ướt, ho sặc sụa nhưng còn tỉnh táo — may mắn là anh ta đã tự bơi được vào gần bờ trước khi đồng nghiệp kéo lên.

"Chuyện gì xảy ra?" Trọng Nghị hỏi viên quản đốc công trường, một người đàn ông đội mũ bảo hộ vàng, vẻ mặt căng thẳng.

"Anh ấy đang kiểm tra mối nối khối bê tông thì trượt chân rơi xuống," viên quản đốc đáp, giọng vội vã như muốn kết thúc câu chuyện càng nhanh càng tốt. "May là bơi được vào, không sao cả, không cần gọi cấp cứu đâu."

Nhưng Thảo Nhi, khi quỳ xuống kiểm tra tình trạng người công nhân, nhận thấy điều gì đó không khớp với lời giải thích đơn giản ấy. "Anh ơi, anh có nhớ lúc rơi xuống, nước kéo anh về hướng nào không?"

Người công nhân, vẫn còn thở dốc, gật đầu yếu ớt. "Kéo... kéo tôi ra xa lắm. Tôi tưởng mình chết chắc rồi. Cứ như có ai túm chân kéo ra khơi vậy, mạnh kinh khủng, mạnh hơn tôi tưởng nhiều."

"Anh rơi ở đoạn nào?" Thảo Nhi hỏi tiếp, mắt liếc nhìn về phía khối bê tông mới hạ xuống cách đó không xa, nơi dòng nước đang cuộn xoáy theo một hình dạng kỳ lạ, khác hẳn với dòng chảy tự nhiên cô vẫn quan sát mỗi ngày.

"Ngay chỗ mối nối thứ ba, gần đầu kè," anh ta đáp, tay chỉ về phía một điểm cụ thể.

Thảo Nhi đứng dậy, bước lại gần mép kè, nhìn xuống mặt nước. Đúng như cô dự đoán — tại điểm giao nhau giữa hai khối bê tông mới đặt, dòng nước bị ép qua một khe hẹp, tạo thành luồng chảy xiết bất thường, mạnh hơn hẳn so với những đoạn khác. Đây không phải là dòng chảy xa bờ tự nhiên hình thành từ địa hình đáy biển, mà là một dòng chảy nhân tạo, sinh ra trực tiếp từ cấu trúc công trình vừa mới dựng lên.

"Chú Nghị, chú nhìn cái này," cô gọi, giọng nghiêm trọng. Trọng Nghị bước đến, nhìn theo hướng tay cô chỉ, và gương mặt ông cũng dần chuyển sang vẻ lo lắng không giấu được.

"Đây là dòng chảy phản xạ từ kết cấu kè," ông nói khẽ, đủ để chỉ Thảo Nhi và Anh Kiệt nghe thấy. "Tôi từng học qua trong khóa huấn luyện an toàn công trình biển. Khi người ta xây kè mà không tính toán kỹ hướng sóng và địa hình đáy, luồng nước phản xạ ngược lại có thể tạo ra dòng chảy mạnh gấp nhiều lần bình thường, đặc biệt ở các điểm giao khối."

"Vậy phải báo cho ai đó chứ," Anh Kiệt nói, giọng anh lần đầu tiên trong ngày mất đi vẻ đùa cợt thường thấy. "Không thể để công trường cứ thế này mà không ai kiểm tra lại."

"Tôi sẽ báo lên Phòng Kinh tế - Du lịch huyện," Trọng Nghị nói, nhưng giọng ông có phần do dự, như thể ông đã lường trước kết quả của việc báo cáo ấy. "Dù tôi không chắc họ sẽ lắng nghe."

Viên quản đốc công trường, đứng gần đó, nghe được câu chuyện, vội vàng chen vào. "Các anh chị đừng lo lắng quá. Đây chỉ là sự cố nhỏ, công nhân bất cẩn thôi. Công trình của chúng tôi đã được thẩm định kỹ lưỡng, có đầy đủ giấy phép, đảm bảo an toàn tuyệt đối."

"Nếu đảm bảo an toàn tuyệt đối," Thảo Nhi nói, không giấu được sự sắc lạnh trong giọng, "thì tại sao dòng nước ở đây lại kéo được một người đàn ông trưởng thành ra xa hàng chục mét chỉ trong vài giây?"

Viên quản đốc không đáp lại, chỉ cười gượng rồi quay đi, ra hiệu cho công nhân tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trên đường trở về trạm cứu hộ, cả ba người im lặng suốt một đoạn dài, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Cuối cùng, Anh Kiệt là người phá vỡ sự im lặng.

"Cậu nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu, Thảo Nhi?" anh hỏi, giọng không còn chút mỉa mai nào. "Tớ biết cậu để ý khu vực này từ lâu rồi, không phải chỉ từ hôm khai mùa."

Thảo Nhi nhìn ra biển qua ô cửa xe, nơi ánh nắng trưa phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, che giấu hoàn hảo mọi dòng chảy nguy hiểm ẩn bên dưới. "Tớ không biết, Anh Kiệt à. Nhưng tớ có cảm giác đây mới chỉ là bắt đầu."

"Nếu cậu cần ai đó đi cùng điều tra chuyện này," Anh Kiệt nói, mắt vẫn nhìn thẳng ra đường, "tớ sẵn lòng, dù tớ hay cằn nhằn mấy chuyện lịch trực. Nhưng chuyện an toàn của khách với dân mình thì không đùa được."

Đó là lần đầu tiên Thảo Nhi nghe Anh Kiệt nói một câu nghiêm túc đến vậy, và trong lòng cô, dù nỗi lo vẫn còn nguyên, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi biết mình không hoàn toàn đơn độc trong linh cảm này.

Về đến trạm, Trọng Nghị lập tức gọi điện báo cáo sự việc lên Phòng Kinh tế - Du lịch huyện, yêu cầu cử người xuống kiểm tra lại kết cấu kè chắn sóng tại khu vực Mũi Sa Đen. Cuộc gọi kéo dài gần hai mươi phút, và khi ông đặt điện thoại xuống, vẻ mặt ông không giấu được sự thất vọng.

"Họ nói gì vậy chú?" Thảo Nhi hỏi.

"Họ nói sẽ ghi nhận và cho người xuống kiểm tra trong thời gian sớm nhất," Trọng Nghị đáp, giọng chua chát. "Nhưng tôi nghe cái giọng điệu ấy, tôi biết đó chỉ là câu trả lời cho có, để họ khỏi phải làm gì cả."

Buổi chiều hôm đó, khi ca trực kết thúc, Thảo Nhi leo lên chòi canh một lần nữa, nhìn về phía Mũi Sa Đen như thói quen mỗi ngày. Những khối bê tông vẫn tiếp tục được hạ xuống, từng khối một, đều đặn và vô cảm như thể chúng không hề biết đến sinh mạng con người đang bị đe dọa bởi chính sự hiện diện của mình. Cô rút cuốn sổ tay nhỏ mang theo bên người — một thói quen cô học được từ cha mình — và bắt đầu ghi lại những gì mình quan sát được hôm nay: vị trí mối nối thứ ba, hướng dòng chảy phản xạ, thời điểm xảy ra sự cố. Cô không biết những ghi chép này sẽ dẫn cô đến đâu, nhưng cô biết mình không thể ngồi yên nhìn lịch sử lặp lại thêm một lần nữa.

Đã sao chép liên kết chương