Người Cứu Hộ Mùa Hè
9 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Người Cứu Hộ Mùa Hè

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Giữa tháng Bảy, đúng vào cao điểm mùa du lịch, bãi biển Duồng Xanh đón lượng khách đông nhất từ đầu mùa. Khu vực gần kè chắn sóng Kim Cương Vịnh, dù đội cứu hộ đã cắm thêm cờ cảnh báo và dựng biển "NGUY HIỂM - HẠN CHẾ TẮM BIỂN" theo đề xuất của Bách Dương, vẫn thu hút đông đảo du khách vì Tập đoàn Bờ Biển Vàng đã khéo léo dựng thêm một khu vực chụp ảnh check-in ngay sát khu vực kè, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với tên gọi "Cổng Trời Kim Cương" — một dãy bậc thang bằng đá nhân tạo dẫn ra gần đầu kè, nơi có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.

Buổi chiều hôm đó, một gia đình du khách từ thành phố xuống nghỉ dưỡng — chị Chung Thị Mai cùng chồng và cậu con trai năm tuổi tên ở nhà là Tôm — đang dạo chơi gần khu vực này. Cậu bé, với sự hiếu động tự nhiên của trẻ nhỏ, chạy nhảy trên bậc thang đá, nô đùa với những con sóng nhỏ liếm vào chân bậc thang trong lúc bố mẹ mải chụp ảnh hoàng hôn.

Thảo Nhi, đang trực tại tháp canh gần đó, đã để mắt đến khu vực "Cổng Trời Kim Cương" từ đầu ca vì cô biết rõ mức độ nguy hiểm tiềm ẩn nơi đây. Cô thấy cậu bé chạy nhảy gần mép nước, và dù khoảng cách vẫn còn trong tầm an toàn thông thường, linh cảm nghề nghiệp khiến cô không thể rời mắt.

Đúng lúc mặt trời chạm đường chân trời, tạo nên khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ nhất trong ngày, một đợt sóng lớn bất thường — có lẽ do một con tàu lớn đi ngang qua ngoài khơi tạo ra — ập vào bậc thang đá mạnh hơn hẳn những đợt sóng trước đó. Cậu bé Tôm, đang đứng ở bậc thang thấp nhất để với tay nhặt một vỏ sò, bị đợt sóng cuốn phăng khỏi vị trí, rơi tõm xuống vùng nước ngay chân kè — đúng vị trí nguy hiểm nhất mà Thảo Nhi và Bách Dương đã xác định qua nhiều tuần khảo sát.

"Con tôi! Cứu con tôi với!" Tiếng thét xé lòng của chị Mai vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả khu vực.

Thảo Nhi đã lao khỏi tháp canh trước khi tiếng thét ấy dứt hẳn, phao cứu sinh ôm chặt hông, tay bấm còi báo động khẩn cấp liên hồi. Cô chạy dọc bãi cát với tốc độ nhanh nhất có thể, mắt không rời khỏi điểm cậu bé vừa chìm xuống.

"Toàn đội, cứu hộ khẩn cấp, khu vực kè Kim Cương Vịnh, trẻ em rơi xuống nước!" cô hét vào bộ đàm, rồi không chờ phản hồi, lao thẳng xuống nước từ đoạn bờ gần nhất.

Nước ở khu vực này, đúng như dữ liệu Bách Dương từng cảnh báo, mạnh đến kinh hoàng. Ngay khi Thảo Nhi vừa nhảy xuống, cô cảm nhận được lực kéo khủng khiếp của dòng chảy phản xạ, mạnh hơn bất kỳ lần nào cô từng trải qua kể cả trong đêm hội pháo hoa. Cô phải dồn hết sức lực để giữ định hướng bơi, mắt liên tục quét tìm bóng dáng nhỏ bé của cậu bé giữa những con sóng.

"Kia rồi!" cô nhìn thấy một cánh tay nhỏ xíu ngoi lên khỏi mặt nước cách cô chừng hai mươi mét, đã bị dòng chảy cuốn ra xa với tốc độ đáng sợ, xa hơn nhiều so với bất kỳ nạn nhân nào cô từng cứu trước đây trong cùng khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Thảo Nhi bơi hết tốc lực, cơ bắp căng cứng, phổi như muốn nổ tung vì phải vừa bơi vừa chống lại dòng nước đang cố kéo cô ra xa hơn nữa. Cô nhớ lại từng bài học, từng buổi huấn luyện, dồn tất cả kinh nghiệm tích lũy suốt tám năm vào từng sải tay.

Khi cô tiếp cận được cậu bé, nó đã gần như kiệt sức, mặt tím tái, chỉ còn ngoi lên được những hơi thở ngắn ngủi trước khi lại chìm xuống. Thảo Nhi lặn xuống, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé, kéo nó lên khỏi mặt nước, giữ đầu nó luôn ngửa cao.

"Chị đây rồi, chị đây rồi con," cô nói, giọng cô run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn an. Cậu bé không phản ứng, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm oặt trong tay cô — dấu hiệu đáng sợ nhất mà bất kỳ nhân viên cứu hộ nào cũng khiếp sợ.

Cô bắt đầu bơi ngược vào bờ, nhưng dòng chảy vẫn tiếp tục kéo cả hai ra xa hơn, mỗi sải tay của cô như đang chiến đấu với một bức tường nước vô hình. Đúng lúc cô cảm thấy sức lực của mình bắt đầu cạn kiệt, một bóng người khác xuất hiện bên cạnh — Anh Kiệt, bơi đến từ hướng khác, ngay lập tức hỗ trợ đỡ lấy cậu bé từ tay cô.

"Tớ đỡ thằng bé, cậu tập trung bơi!" Anh Kiệt hét lớn qua tiếng sóng.

Phía xa, Trọng Nghị và Anh Thi đang kéo một sợi dây phao cứu sinh dài từ bờ ra, còn Nhật Quỳnh đứng trên bờ điều phối, hét lớn hướng dẫn qua loa. Cả đội phối hợp nhịp nhàng như một cỗ máy đã được luyện tập hàng nghìn lần, nhưng ngay cả với sự phối hợp hoàn hảo ấy, họ vẫn phải vật lộn gần bốn phút đồng hồ — khoảng thời gian dài đến đáng sợ đối với một nạn nhân đã bất tỉnh dưới nước — mới đưa được cả ba người vào đến vùng nước nông.

Trên bờ, nhân viên y tế đã chờ sẵn, ngay lập tức tiến hành hồi sức cấp cứu cho cậu bé. Những giây phút tiếp theo trôi qua chậm chạp đến nghẹt thở, đám đông vây quanh im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của chị Mai phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

Rồi cậu bé ho sặc sụa, phun ra một ngụm nước biển, và bắt đầu khóc thét lên — âm thanh đẹp đẽ nhất mà Thảo Nhi từng nghe trong đời, đánh dấu ranh giới giữa sự sống và cái chết đã được vượt qua.

"Con tôi, con tôi sống rồi!" Chị Mai ngã quỵ xuống cát, ôm chầm lấy con trai, nước mắt lẫn nước biển chảy dài trên gương mặt chị.

Thảo Nhi ngồi bệt xuống cát cách đó không xa, toàn thân run rẩy dữ dội, không phải chỉ vì kiệt sức thể xác mà vì cơn chấn động tinh thần sau khi vừa đối mặt trực diện với chính nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của mình — nỗi sợ chứng kiến một sinh mạng bị dòng nước ấy nuốt chửng, giống hệt như những gì đã xảy ra với cha cô tám năm trước.

Bách Dương, người vừa đến hiện trường khi nghe tin báo, chạy đến quỳ xuống bên cạnh cô, tay đặt lên vai cô, giọng anh đầy lo lắng. "Em ổn không?"

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô bằng đại từ thân mật ấy, nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn này, không ai để ý đến sự thay đổi nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa đó.

"Tôi ổn," Thảo Nhi đáp, giọng vẫn còn run. "Nhưng dòng nước đó, Bách Dương, nó mạnh khủng khiếp. Mạnh hơn bất cứ lần nào tôi từng trải qua."

Bách Dương gật đầu, gương mặt anh nghiêm trọng khác thường. "Tôi sẽ đo lại ngay lập tức. Nhưng tôi nghĩ tôi đã biết lý do tại sao."

Anh chỉ tay về phía xa, nơi một chiếc sà lan lớn của công trường đang neo đậu bất thường gần khu vực kè, có vẻ như đang tiến hành đổ thêm đá hộc vào đúng khu vực mối nối nguy hiểm nhất — công việc vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả trong giờ cao điểm khách tắm biển đông đúc nhất, bất chấp mọi cảnh báo trước đó.

"Họ vẫn đang thi công," Thảo Nhi nói, giọng cô nghẹn lại vì phẫn nộ. "Ngay cả sau tất cả những gì đã xảy ra, họ vẫn tiếp tục."

Đêm đó, khi tin tức về vụ suýt chết đuối của cậu bé Tôm lan truyền khắp thị trấn, không khí tại trạm cứu hộ Bãi Dương trở nên nặng nề chưa từng thấy. Cả đội ngồi quây quần trong phòng họp nhỏ, không ai nói nhiều, chỉ có Trọng Nghị phá vỡ sự im lặng bằng một quyết định dứt khoát.

"Đủ rồi," ông nói, giọng ông trầm nhưng đầy uy lực. "Tôi sẽ không chờ đợi thêm bất kỳ 'thời gian sớm nhất' nào từ phía huyện nữa. Ngày mai, tôi sẽ cùng anh Dương làm báo cáo chính thức, có đầy đủ chữ ký của toàn đội, gửi thẳng lên Sở Du lịch tỉnh và cả báo chí nếu cần thiết. Đã đến lúc phải làm to chuyện này lên."

Anh Thi, vẫn còn chưa hết bàng hoàng, ngồi ôm gối trong góc phòng, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy tâm trạng. "Tớ cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc thằng bé ngoi lên rồi lại chìm xuống. Nếu chậm thêm mười giây thôi..." Cô không nói hết câu, chỉ lắc đầu, mắt đỏ hoe.

"Chính vì vậy chúng ta không thể chờ thêm nữa," Thảo Nhi nói, giọng cô đã lấy lại được sự bình tĩnh dù người vẫn còn ướt sũng, khoác tạm chiếc áo mưa đội cứu hộ. "Tôi đã chứng kiến ranh giới đó một lần trong đời, khi còn là một đứa trẻ đứng trên bờ nhìn người ta khiêng cha tôi lên. Tôi không thể để bất kỳ đứa trẻ nào khác, hay bất kỳ gia đình nào khác, phải trải qua nỗi đau ấy chỉ vì một dự án không chịu thừa nhận sai lầm của mình."

Nhật Quỳnh, vẫn còn non nớt trong nghề nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều qua từng vụ cứu hộ mùa hè này, lên tiếng, giọng cậu run run nhưng kiên quyết. "Con sẽ ký vào báo cáo. Con không quan tâm họ là ai, có quan hệ với ai. Con vào nghề này để cứu người, không phải để nhắm mắt làm ngơ."

Trọng Nghị nhìn quanh cả đội, ánh mắt ông chứa đầy sự tự hào lẫn xót xa. "Tôi biết ơn tất cả các em vì đã chọn đứng về phía sự thật, dù tôi biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta, những người trực tiếp chứng kiến và cứu người mỗi ngày, còn không dám lên tiếng, thì còn ai dám lên tiếng nữa đây?"

Bách Dương, ngồi lặng lẽ ở góc bàn suốt cuộc họp, cuối cùng cũng cất lời, giọng anh đầy quyết tâm. "Tôi sẽ soạn báo cáo kỹ thuật đầy đủ nhất có thể, kèm theo toàn bộ dữ liệu đo đạc, hình ảnh, và cả lời khai của các nhân chứng. Tôi cũng sẽ đề nghị Cục cử thêm một đoàn thanh tra độc lập xuống thẩm định lại toàn bộ công trình, không chỉ dựa trên báo cáo một chiều của tôi nữa. Càng nhiều tiếng nói cùng lên tiếng, càng khó để họ có thể phớt lờ."

Đã sao chép liên kết chương