Chương 25
Chương 25 — Người Cứu Hộ Mùa Hè
Một tuần sau cơn bão, Ủy ban huyện buộc phải tổ chức một cuộc họp báo công khai tại hội trường lớn nhất thị trấn, dưới áp lực dồn dập từ báo chí, từ cơ quan cấp tỉnh, và từ chính người dân Duồng Xanh, những người đã bắt đầu tụ tập biểu tình ôn hòa trước trụ sở Ủy ban trong suốt mấy ngày qua, mang theo biểu ngữ yêu cầu làm rõ trách nhiệm và đảm bảo an toàn cho mùa du lịch còn lại.
Hội trường chật kín người vào sáng hôm đó — không chỉ có đại diện chính quyền, mà còn có đông đảo người dân, các nhà báo từ nhiều tờ báo lớn đã đổ về sau khi loạt bài của Việt Hà tạo tiếng vang toàn quốc, và cả gia đình những nạn nhân từng suýt mất mạng vì dòng nước nguy hiểm suốt mùa hè này.
Thảo Nhi ngồi ở hàng ghế đầu, cùng với Bách Dương, Trọng Nghị, và toàn bộ đội cứu hộ. Bên cạnh cô là mẹ cô, bà Hoa, lần đầu tiên can đảm bước ra khỏi bóng tối của sự sợ hãi kéo dài suốt tám năm để công khai xuất hiện tại một sự kiện như thế này. Phía sau họ, ông Đạt ngồi lặng lẽ, gương mặt ông mang một vẻ trang nghiêm đặc biệt, như thể ông đang chờ đợi khoảnh khắc mà ông tin sẽ đến từ rất lâu.
Cung Nghĩa Phát xuất hiện muộn hơn dự kiến, không còn vẻ tự tin thường thấy, đi cùng hai luật sư riêng, gương mặt ông căng thẳng dưới lớp trang điểm che giấu sự mệt mỏi. Ông ngồi ở hàng ghế dành cho đại diện doanh nghiệp, cố giữ tư thế đường hoàng nhưng ánh mắt ông không ngừng liếc nhìn về phía cửa ra vào, như thể đang tìm kiếm một lối thoát không tồn tại.
Chủ tọa cuộc họp báo, lần này là Phó Chủ tịch tỉnh được cử xuống trực tiếp giám sát tình hình, mở đầu bằng một tuyên bố ngắn gọn nhưng đầy sức nặng. "Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, bằng chứng kỹ thuật, và lời khai của các bên liên quan, tỉnh quyết định tạm dừng vô thời hạn toàn bộ dự án Bến du thuyền và Kè chắn sóng Kim Cương Vịnh, đồng thời khởi tố điều tra về hành vi vi phạm quy định an toàn công trình và có dấu hiệu che giấu thông tin gây hậu quả nghiêm trọng."
Một tràng vỗ tay vang lên từ phía người dân tham dự, xen lẫn tiếng thở phào nhẹ nhõm của không ít gia đình từng là nạn nhân suýt mất người thân trong mùa hè này. Cung Nghĩa Phát ngồi im, gương mặt ông tái nhợt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, dù đôi tay ông siết chặt lấy nhau trên đùi để lộ sự căng thẳng thực sự.
Đến phần hỏi đáp, một nhà báo từ đài truyền hình trung ương đứng lên, câu hỏi của anh vang khắp hội trường. "Thưa ông Cung Nghĩa Phát, có thông tin cho rằng ông từng là Phó Giám đốc điều hành của Công ty Cát Biển Phú Vinh, đơn vị liên quan đến vụ nạo vét trái phép gây ra cái chết của một nhân viên cứu hộ tám năm trước tại chính khu vực này. Ông có xác nhận thông tin đó không, và liệu có sự liên hệ nào giữa vụ việc cũ và dự án hiện tại?"
Cả hội trường im lặng chờ đợi câu trả lời. Cung Nghĩa Phát đứng dậy, định mở lời phủ nhận theo kịch bản luật sư đã chuẩn bị sẵn, nhưng đúng lúc đó, Nghiêm Bảo Long, đã có mặt trong hội trường từ đầu nhưng ngồi lặng lẽ ở hàng ghế sau, đứng dậy, bước lên phía trước, tay ông cầm một tập hồ sơ dày.
"Xin phép chủ tọa cho tôi được bổ sung thông tin," ông nói, giọng ông vang vọng khắp hội trường im phăng phắc. "Tôi là Nghiêm Bảo Long, Trưởng Công an thị trấn Duồng Xanh. Tôi có trong tay hồ sơ điều tra gốc từ tám năm trước, bao gồm lời khai ban đầu của hai nạn nhân được cứu sống, xác nhận dòng chảy bất thường do hoạt động nạo vét gây ra — những chi tiết đã bị lược bỏ khỏi báo cáo cuối cùng. Tôi cũng có lời khai mới nhất của ông Kha Vĩnh Toàn, nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Du lịch huyện, xác nhận ông Cung Nghĩa Phát khi đó giữ chức Phó Giám đốc điều hành Cát Biển Phú Vinh, và đã tham gia trực tiếp vào cuộc họp nhằm điều chỉnh nội dung báo cáo điều tra."
Tiếng xôn xao lan khắp hội trường. Cung Nghĩa Phát đứng chết lặng, gương mặt ông trắng bệch, hai luật sư bên cạnh vội vàng ghé tai thì thầm điều gì đó, nhưng ông dường như không còn nghe thấy, ánh mắt ông đờ đẫn nhìn về phía Thảo Nhi đang ngồi ở hàng ghế đầu, gương mặt cô lạnh lùng nhưng ánh mắt chứa đựng cả tám năm đau khổ đang chờ đợi khoảnh khắc này.
Thảo Nhi đứng dậy, dù không được mời phát biểu chính thức, nhưng chủ tọa, nhận thấy tầm quan trọng của khoảnh khắc này, gật đầu ra hiệu cho cô được phép nói.
"Tám năm trước, cha tôi, đội trưởng cứu hộ Phạm Văn Lộc, đã cứu sống ba người trong vụ tai nạn đó," cô nói, giọng cô run lên nhưng không hề yếu đuối, vang vọng khắp hội trường im lặng tuyệt đối. "Ông kiệt sức và mất trong lúc cứu người thứ ba, sau khi dòng chảy bị biến đổi bởi hoạt động nạo vét trái phép mà ông Cung Nghĩa Phát khi đó có liên quan trực tiếp. Nhưng báo cáo chính thức đã đổ lỗi cho ông, gọi ông là 'chủ quan, bất cẩn'. Gia đình tôi đã sống tám năm với danh dự bị bôi nhọ, với sự nghi ngờ chưa từng được giải đáp. Hôm nay, tôi không đứng đây để đòi trả thù. Tôi đứng đây để đòi lại danh dự cho cha tôi, và để đảm bảo không một gia đình nào khác phải trải qua nỗi đau tương tự."
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy khắp hội trường, nhiều người không kìm được nước mắt, trong đó có cả bà Hoa, đang ngồi ôm chặt lấy tay con gái, và ông Đạt, người đã chờ đợi khoảnh khắc công lý này suốt tám năm ròng rã.
Cung Nghĩa Phát, dưới sức ép của bằng chứng không thể chối cãi và ánh mắt của hàng trăm người đang dồn về phía mình, cuối cùng gục xuống ghế, không còn khả năng phủ nhận bất cứ điều gì nữa. Phó Chủ tịch tỉnh, sau khi hội ý nhanh với đoàn công tác, tuyên bố chính thức chuyển toàn bộ vụ việc — cả cũ lẫn mới — sang cơ quan điều tra cấp tỉnh để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Khi cuộc họp báo kết thúc, Thảo Nhi bước ra ngoài hội trường, ánh nắng chiều chiếu xuống gương mặt cô, và lần đầu tiên sau tám năm, cô cảm thấy một gánh nặng khổng lồ đã được trút bỏ khỏi vai mình. Bách Dương nắm lấy tay cô, mẹ cô ôm lấy cô từ phía bên kia, và cả đội cứu hộ vây quanh, tất cả cùng chia sẻ khoảnh khắc mà họ đã cùng nhau đấu tranh để đạt được.
"Ba tôi được minh oan rồi," Thảo Nhi thì thầm, nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt của sự giải thoát, không còn là nỗi đau đơn thuần nữa. "Cuối cùng thì cũng được minh oan."
Bà Hoa ôm chặt lấy con gái, giọng bà run lên giữa những giọt nước mắt của chính mình. "Ba con nếu biết được hôm nay, chắc chắn sẽ tự hào về con lắm, Nhi à. Không chỉ vì con đã tìm ra sự thật, mà vì con đã làm điều đó bằng chính lòng dũng cảm và sự tử tế, không phải bằng hận thù."
Ông Đạt bước đến, đặt bàn tay run rẩy vì tuổi tác lên vai Thảo Nhi, ánh mắt ông ngấn lệ. "Chú đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, Nhi à. Chú xin lỗi vì đã không đủ can đảm để lên tiếng sớm hơn. Nhưng con, con đã làm được điều mà cả thị trấn này nợ ba con suốt tám năm qua."
"Chú không có gì phải xin lỗi cả," Thảo Nhi đáp, nắm lấy tay ông. "Chính chú là người đã giữ cho con tin vào sự thật, ngay cả khi mọi thứ dường như vô vọng nhất. Nếu không có những gì chú kể cho con, con đã không thể tìm ra manh mối đầu tiên."
Việt Hà, đang đứng gần đó ghi chép những dòng cuối cùng cho bài viết tiếp theo của mình, ngước lên mỉm cười với cả nhóm. "Tôi sẽ đăng bài về cuộc họp báo này ngay tối nay. Đây sẽ là bài viết khép lại loạt điều tra, nhưng tôi tin, câu chuyện về lòng dũng cảm của các bạn sẽ còn được nhắc đến rất lâu sau này, không chỉ ở Duồng Xanh, mà có thể còn truyền cảm hứng cho những nơi khác đang phải đối mặt với những vấn đề tương tự."
Cả nhóm đứng đó, giữa quảng trường trước hội trường, dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ đầu tiên sau nhiều ngày mưa bão, cùng chia sẻ một khoảnh khắc mà không ai trong số họ sẽ quên — khoảnh khắc công lý, dù đến muộn màng sau tám năm, cuối cùng cũng đã tìm được đường trở về, mang theo nó không chỉ sự minh oan cho một người đã khuất, mà còn lời hứa về một mùa hè an toàn hơn cho tất cả những ai còn ở lại.
Bách Dương đứng lặng lẽ phía sau, quan sát Thảo Nhi giữa vòng tay của mẹ, của ông Đạt, của cả đội cứu hộ đã sát cánh cùng cô suốt mùa hè đầy sóng gió này. Anh cảm thấy một niềm hạnh phúc sâu sắc, không chỉ vì công lý đã được thực thi, mà vì anh đã được chứng kiến, được là một phần của hành trình chữa lành mà cô đã trải qua. Khi ánh mắt cô tìm đến anh giữa đám đông, anh bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không nói gì thêm, chỉ đơn giản là hiện diện, đúng như anh đã hứa sẽ luôn ở bên cô dù chuyện gì xảy ra.
"Chúng ta đã làm được," Thảo Nhi nói khẽ, chỉ đủ cho anh nghe thấy giữa tiếng ồn ào của đám đông đang dần giải tán.
"Chị đã làm được," Bách Dương chỉnh lại, siết chặt tay cô. "Tôi chỉ may mắn được đồng hành cùng chị trên chặng đường đó."
Phía xa, ánh mặt trời bắt đầu hạ thấp dần về phía đường chân trời, nhuộm cả bầu trời Duồng Xanh trong sắc vàng cam ấm áp — một dấu hiệu bình yên hiếm hoi sau chuỗi ngày đầy bão tố, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mà thị trấn nhỏ bé này đã phải trải qua trong suốt mùa hè năm ấy.