Người Cứu Hộ Mùa Hè
9 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Người Cứu Hộ Mùa Hè

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Ba ngày sau vụ suýt chết đuối của cậu bé Tôm, một bản tin ngắn xuất hiện trên trang thông tin điện tử của huyện, với tiêu đề "Đảm bảo an toàn du khách trong mùa cao điểm: Huyện chỉ đạo tăng cường công tác cứu hộ". Nội dung bài viết mô tả sự việc bằng những từ ngữ mơ hồ nhất có thể — "một trường hợp trẻ em gặp sự cố khi tắm biển do sóng lớn bất thường" — không hề nhắc đến kè chắn sóng, không hề nhắc đến dòng chảy nhân tạo, và đặc biệt, không hề nhắc đến việc công trường vẫn tiếp tục thi công ngay trong giờ cao điểm.

Thảo Nhi đọc đi đọc lại bản tin ấy trên điện thoại, cảm giác quen thuộc của sự bất lực và phẫn nộ dâng lên trong lòng, y hệt như cảm giác cô từng có khi đọc báo cáo điều tra về cái chết của cha mình tám năm trước.

"Họ lại làm y hệt," cô nói với Bách Dương qua điện thoại, giọng cô run lên vì giận dữ. "Che giấu, giảm nhẹ, đổ lỗi cho 'sóng lớn bất thường' như thể đó chỉ là thiên tai ngẫu nhiên, không liên quan gì đến công trình của họ."

"Tôi cũng vừa nhận được phản hồi từ huyện," Bách Dương đáp, giọng anh cũng không giấu được sự bực bội. "Họ nói báo cáo của tôi 'sẽ được xem xét trong quá trình đánh giá định kỳ', không có mốc thời gian cụ thể. Đây là một cách trì hoãn kinh điển — kéo dài thời gian cho đến khi mùa du lịch cao điểm kết thúc, khi đó mọi áp lực công luận cũng nguội đi."

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Thảo Nhi hỏi, giọng cô đầy quyết tâm.

"Chúng ta cần đi tìm sự thật từ một hướng khác," Bách Dương đáp. "Nếu con đường chính thức bị chặn, chúng ta cần tìm bằng chứng độc lập, đủ mạnh để buộc họ không thể tiếp tục phớt lờ. Tôi nghĩ đã đến lúc chị nên quay lại gặp ông Đạt, hỏi kỹ hơn về công ty Cát Biển Phú Vinh. Tôi sẽ tìm cách tiếp cận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cũ qua kênh của tôi."

Chiều hôm đó, Thảo Nhi đạp xe đến nhà ông Đạt một lần nữa, lần này mang theo cả sự quyết liệt của một người không còn kiên nhẫn chờ đợi. Cô kể lại toàn bộ sự việc của cậu bé Tôm, và ông Đạt lắng nghe với gương mặt ngày càng nặng trĩu.

"Ông trời ơi," ông thở dài khi nghe xong, đôi tay run run đặt chén trà xuống. "Lại y hệt như vậy. Y hệt cách họ đối xử với vụ của ba con."

"Chú Đạt," Thảo Nhi nói, giọng cô kiên quyết, "con cần chú cố nhớ lại. Cái tên trong hồ sơ Cát Biển Phú Vinh mà chú từng thấy. Con biết đã tám năm rồi, nhưng xin chú, hãy cố nhớ lại giúp con."

Ông Đạt nhắm mắt, im lặng một lúc lâu, như đang lục lọi trong ký ức đã phủ đầy bụi thời gian. "Chú nhớ... chú nhớ khi đó chú đến văn phòng huyện để hỏi về tình trạng khiếu nại vụ ba con, người ta đưa nhầm cho chú một tập hồ sơ, trong đó có danh sách ban lãnh đạo Cát Biển Phú Vinh. Chú chỉ kịp liếc qua trước khi họ phát hiện và thu lại ngay. Nhưng chú nhớ, có một cái tên... một cái họ khá đặc biệt..."

Ông dừng lại, cau mày cố gắng, rồi đột nhiên mắt ông sáng lên. "Cung! Đúng rồi, họ Cung. Chú nhớ vì lúc đó chú nghĩ, cái họ này ít gặp, chắc là người ở nơi khác đến. Chức danh ghi là Phó Giám đốc điều hành."

Tim Thảo Nhi như ngừng đập trong một khoảnh khắc. "Cung Nghĩa Phát," cô thì thầm, tên gọi ấy như một lời nguyền cuối cùng đã được xác nhận.

"Con chắc chắn đó là ông ta?" ông Đạt hỏi, ánh mắt ông vừa lo lắng vừa như đã đoán được câu trả lời.

"Con không có bằng chứng giấy tờ, nhưng con tin chắc," Thảo Nhi đáp, giọng cô run lên vì một hỗn hợp cảm xúc phức tạp — vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được mắt xích quan trọng, vừa căm phẫn tột độ khi nghĩ đến việc chính người đàn ông đã gián tiếp gây ra cái chết của cha cô, giờ đây lại đang đứng trên khán đài mỉm cười với ống kính truyền hình, tiếp tục gây ra những nguy hiểm tương tự.

Cô lập tức gọi điện cho Bách Dương, kể lại những gì vừa nghe được. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu trước khi anh lên tiếng, giọng anh nghiêm trọng khác thường.

"Nếu đúng như vậy, đây không còn là một sự trùng hợp đáng ngờ nữa. Đây là một khuôn mẫu hành vi có chủ đích, lặp lại sau tám năm với cùng một người đứng sau. Nhưng chị Thảo Nhi, tôi cần nói rõ — lời kể của ông Đạt, dù đáng tin, vẫn chỉ là chứng cứ gián tiếp. Chúng ta cần tìm được hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gốc, có tên và chữ ký chính thức, để có thể đối chất một cách chắc chắn."

"Vậy chúng ta tìm ở đâu?" Thảo Nhi hỏi.

"Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thường được lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, không phải ở huyện," Bách Dương giải thích. "Tôi có thể làm văn bản đề nghị tra cứu với tư cách công vụ, nhưng quá trình này có thể mất thời gian, và nếu ông Phát biết chúng ta đang tìm kiếm, ông ta có thể tìm cách can thiệp trước khi chúng ta tiếp cận được hồ sơ."

"Vậy phải nhanh hơn ông ta," Thảo Nhi nói, giọng cô kiên quyết.

Trước khi Thảo Nhi rời đi, ông Đạt còn nắm lấy tay cô, ánh mắt ông chứa đựng một nỗi lo lắng sâu sắc mà cô hiếm khi thấy ở người thầy vốn luôn điềm tĩnh này. "Nhi à, chú muốn kể cho con nghe thêm một chuyện chú chưa từng nói với ai, kể cả với mẹ con. Sau khi ba con mất chừng một tháng, có một người đàn ông mặc vest, không phải dân địa phương, đến tìm chú, nói rằng muốn 'hỗ trợ' chú một khoản tiền để chú không cần phải làm chứng thêm gì trong vụ điều tra nữa. Chú đã từ chối, và người đó không bao giờ quay lại. Lúc đó chú không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là cách công ty muốn dàn xếp êm chuyện. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chú tin rằng người đó được cử đến bởi chính người đứng đầu công ty khi ấy."

"Chú có nhớ mặt người đó không?" Thảo Nhi hỏi, hy vọng lóe lên trong giọng cô.

"Đã tám năm rồi, Nhi à," ông Đạt lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối. "Chú chỉ nhớ ông ta còn trẻ, ăn nói lịch sự nhưng ánh mắt lạnh lùng. Chú không dám chắc đó có phải chính ông Phát hay không, nhưng cách hành xử ấy, con thấy đó, rất giống với kiểu người biết cách dùng tiền để bịt miệng người khác trước khi mọi chuyện đi quá xa."

Thảo Nhi ghi nhớ từng chi tiết ấy vào lòng, cảm thấy bức tranh về quá khứ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, dù vẫn còn thiếu những mảnh ghép cuối cùng để có thể khẳng định chắc chắn trước pháp luật.

Trên đường đạp xe về nhà, Thảo Nhi cảm thấy trong lòng mình một sự thay đổi lớn lao. Không còn là nỗi đau âm ỉ, mơ hồ như suốt tám năm qua nữa, mà là một mục tiêu rõ ràng, cụ thể — tìm ra bằng chứng, đưa Cung Nghĩa Phát ra ánh sáng, không chỉ vì cha cô, mà vì cậu bé Tôm, vì tất cả những người có thể trở thành nạn nhân tiếp theo nếu dự án Kim Cương Vịnh tiếp tục hoạt động mà không có biện pháp khắc phục nào.

Khi về đến nhà, cô thấy mẹ mình đang ngồi trước hiên, tay cầm chiếc điện thoại cũ, gương mặt tái nhợt khác thường.

"Mẹ, mẹ sao vậy?" Thảo Nhi hỏi, vội chạy đến.

Bà Hoa ngẩng lên, ánh mắt bà đầy hoảng sợ. "Có người vừa gọi điện đến quán, giọng lạ, nói... nói mẹ nên khuyên con đừng tọc mạch vào chuyện của người khác, kẻo ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán."

Thảo Nhi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Đây là lần đầu tiên, sau tất cả những gì cô đã làm, một lời đe dọa trực tiếp chạm đến gia đình cô. Cô ôm lấy mẹ, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang sôi sục.

"Mẹ đừng sợ," cô nói. "Con sẽ không dừng lại. Nhưng con hứa sẽ cẩn thận hơn."

Bà Hoa nắm chặt tay con gái, giọng bà run rẩy nhưng kiên quyết một cách bất ngờ. "Mẹ không sợ cho mẹ, Nhi à. Mẹ sợ cho con. Nhưng nếu con quyết tâm tìm ra sự thật cho ba con, mẹ sẽ đứng sau con, dù có chuyện gì xảy ra."

Tối hôm đó, Thảo Nhi ngồi lại cùng Bách Dương ở góc hiên quán cơm đã đóng cửa, ánh đèn duy nhất còn sáng là chiếc đèn bàn nhỏ mẹ cô để lại trên bàn trước khi vào nghỉ. Cô kể cho anh nghe về cuộc gọi đe dọa, về chi tiết người đàn ông lạ mặt từng tìm đến ông Đạt tám năm trước, và cả nỗi sợ mới nhen lên trong lòng khi nhận ra gia đình cô giờ đây cũng đã trở thành mục tiêu.

"Tôi không muốn chị phải một mình đối mặt với chuyện này," Bách Dương nói, giọng anh trầm xuống, nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Từ giờ, mọi thông tin chị thu thập được, hãy chia sẻ với tôi ngay, đừng giữ một mình. Và nếu có bất kỳ cuộc gọi hay tiếp xúc đáng ngờ nào nữa, chị phải báo ngay cho tôi và cả anh Nghiêm Bảo Long bên công an thị trấn."

"Anh nghĩ công an sẽ đứng về phía chúng ta?" Thảo Nhi hỏi, giọng cô hoài nghi.

"Tôi không chắc chắn hoàn toàn," Bách Dương thừa nhận, "nhưng ít nhất việc có một biên bản ghi nhận chính thức về lời đe dọa sẽ tạo thêm một lớp bảo vệ pháp lý cho gia đình chị, và cũng là một bằng chứng nữa cho thấy có người đang cố tình cản trở cuộc điều tra này bằng những biện pháp không đường hoàng."

Họ ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong đêm và tiếng sóng xa xa vọng lại. Thảo Nhi cảm thấy bàn tay Bách Dương khẽ đặt lên tay cô trên mặt bàn gỗ, một cử chỉ an ủi giản dị nhưng đủ để cô cảm nhận được rằng, lần đầu tiên sau tám năm, cô không còn phải một mình gánh vác toàn bộ gánh nặng này nữa.

Đã sao chép liên kết chương