Chương 14
Chương 14 — Người Cứu Hộ Mùa Hè
Trụ sở Công an thị trấn Duồng Xanh là một tòa nhà hai tầng nằm gần chợ trung tâm, nơi Nghiêm Bảo Long, người trưởng công an thị trấn đã gắn bó với nơi này gần hai mươi năm, đang ngồi sau bàn làm việc khi Thảo Nhi và Bách Dương bước vào, mang theo bản sao các trang báo cũ vừa tìm được.
"Chú Long," Thảo Nhi mở lời, giọng cô vừa kiên quyết vừa có chút run rẩy, "cháu muốn hỏi về hồ sơ vụ tai nạn của ba cháu, tám năm trước. Cháu biết chú lúc đó còn là công an viên trẻ, tham gia vào quá trình xử lý hiện trường."
Nghiêm Bảo Long, người đàn ông trạc năm mươi tuổi với gương mặt góc cạnh và ánh mắt từng trải, khẽ thở dài, đặt bút xuống bàn. "Nhi à, chú đã đoán trước sẽ có ngày con đến hỏi chuyện này. Nhưng con cũng biết, hồ sơ vụ án cũ, dù đã kết thúc điều tra, vẫn cần quy trình chính thức mới có thể tiếp cận lại."
"Cháu không xin xem toàn bộ hồ sơ," Thảo Nhi nói, đặt những trang báo sao chụp lên bàn ông. "Cháu chỉ xin chú xác nhận, dựa trên những gì chú còn nhớ, hoặc những gì chú có thể nói mà không vi phạm quy định — có phải quá trình điều tra khi đó đã bỏ qua yếu tố dòng chảy bất thường do hoạt động nạo vét gây ra hay không?"
Ông Long cầm những trang báo lên, đọc lướt qua, gương mặt ông dần trở nên nặng nề. Ông im lặng một lúc lâu, đủ lâu để Thảo Nhi cảm thấy tim mình như ngừng đập vì hồi hộp.
"Chú sẽ nói với con những gì chú có thể nói, không phải với tư cách công an, mà với tư cách một người từng biết ba con, từng nể phục ông ấy," ông Long nói cuối cùng, giọng ông trầm xuống, mang một sắc thái tâm sự hiếm thấy ở người đàn ông vốn luôn giữ vẻ nghiêm nghị của nghề nghiệp. "Ngày đó, chú là công an viên trẻ nhất trong đội xử lý hiện trường. Chú nhớ, người điều tra viên chính, một người đã nghỉ hưu từ lâu, có ghi nhận lời khai của hai nạn nhân được ba con cứu sống — cả hai đều nói rằng họ cảm thấy dòng nước 'kéo mạnh bất thường, như có ai đó túm chân kéo ra khơi'. Lời khai đó có trong bản ghi chép ban đầu."
"Nhưng không có trong báo cáo cuối cùng," Thảo Nhi nói, giọng cô run lên.
"Không," ông Long xác nhận, ánh mắt ông tránh nhìn thẳng vào cô vì xấu hổ. "Chú không biết chính xác quá trình nào đã khiến chi tiết đó biến mất giữa bản ghi chép ban đầu và báo cáo cuối cùng được trình lên cấp trên. Chú chỉ là công an viên cấp thấp, không có quyền quyết định nội dung báo cáo. Nhưng chú nhớ, có một cuộc họp kín giữa lãnh đạo công an huyện khi đó với đại diện của công ty nạo vét, chỉ vài ngày trước khi báo cáo cuối cùng được hoàn tất."
Bách Dương, đứng cạnh Thảo Nhi, lên tiếng, giọng anh điềm tĩnh nhưng sắc bén. "Ông có biết ai đại diện phía công ty tham dự cuộc họp đó không, thưa ông?"
Ông Long ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Chú không được tham dự cuộc họp đó, chỉ nghe đồng nghiệp kể lại. Nhưng chú nhớ, sau cuộc họp ấy, thái độ của cấp trên chú thay đổi hẳn — từ chỗ định mở rộng điều tra về nguyên nhân dòng chảy, họ chuyển sang kết luận nhanh chóng rằng đó là lỗi cá nhân của ba con."
Thảo Nhi cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực, không phải sự ngạc nhiên, vì cô đã nghi ngờ điều này từ lâu, mà là nỗi đau của việc nghe chính miệng một người trong cuộc xác nhận những gì cô luôn tin là sự thật. Cô nhắm mắt lại, và trong khoảnh khắc đó, ký ức về ngày hôm ấy ùa về, không còn là những mảnh vụn rời rạc của một đứa trẻ mười sáu tuổi, mà được ráp nối lại rõ ràng hơn bao giờ hết nhờ những gì cô vừa nghe được.
Cô hình dung ra cha mình, đứng trên bờ biển buổi chiều hôm đó, nhận được tin báo có người gặp nạn. Ông đã lao xuống nước không một chút do dự, như bản năng của một người cứu hộ kỳ cựu, bơi ra cứu người phụ nữ và đứa con trai đang chới với giữa dòng nước xoáy gần khu vực công trường nạo vét. Ông đưa được cả hai vào gần bờ, giao lại cho đồng đội, rồi quay lại tìm người thứ ba — người đàn ông vẫn còn mắc kẹt ngoài xa.
Nhưng lần này, khi ông bơi ngược ra, dòng chảy đã thay đổi theo một cách ông không thể lường trước — bởi vì không ai, kể cả ông, biết rằng công trình nạo vét đang diễn ra ngay lúc đó đã âm thầm tạo ra một cơn thủy triều ngầm mạnh hơn bất kỳ điều gì ông từng đối mặt trong hai mươi năm làm nghề. Ông đã cứu được người đàn ông thứ ba, đẩy được anh ta vào tầm với của đồng đội đang chờ trên phao cứu sinh, nhưng chính ông, đã kiệt sức sau hai lần bơi ngược dòng liên tiếp, không còn đủ sức để tự cứu mình.
"Ba cháu không hề chủ quan," Thảo Nhi nói, giọng cô run lên vì phẫn nộ lẫn đau đớn, mở mắt nhìn thẳng vào ông Long. "Ông ấy đã cứu được cả ba người. Ông ấy chỉ đơn giản là kiệt sức, vì phải chiến đấu với một dòng nước không ai cảnh báo cho ông biết là đã trở nên nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều."
"Chú tin con, Nhi à," ông Long nói, giọng ông cũng nghẹn lại. "Chú đã tin điều đó từ tám năm trước, nhưng chú không có đủ quyền lực hay bằng chứng để thay đổi kết luận đã được đưa ra từ cấp trên. Đó là điều chú hối hận nhất trong suốt sự nghiệp của mình."
Bách Dương đặt tay lên vai Thảo Nhi, cảm nhận được cơ thể cô đang run lên vì xúc động dồn nén. "Ông Long," anh nói, giọng anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết, "liệu ông có thể chính thức hỗ trợ chúng tôi mở lại vụ việc này không, dựa trên những bằng chứng mới chúng tôi vừa thu thập được, kết hợp với tình hình hiện tại đang lặp lại một cách đáng báo động?"
Ông Long im lặng một lúc lâu, ánh mắt ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có thể thấy thấp thoáng bóng dáng chiếc cần cẩu công trường Kim Cương Vịnh xa xa. "Chú không hứa trước được điều gì, vì chuyện này vượt quá thẩm quyền của một trưởng công an thị trấn. Nhưng chú hứa, nếu có thêm một vụ việc nghiêm trọng nào nữa xảy ra, chú sẽ không im lặng thêm một lần nào nữa. Chú nợ ba con điều đó, và chú nợ cả thị trấn này điều đó."
Khi Thảo Nhi và Bách Dương rời khỏi trụ sở công an, ánh chiều đã nhuộm cả con phố nhỏ trong sắc vàng cam dịu nhẹ. Thảo Nhi dừng lại giữa đường, để những giọt nước mắt kìm nén suốt cuộc trò chuyện cuối cùng cũng tuôn rơi, không phải vì đau khổ đơn thuần, mà vì một cảm giác vừa được giải thoát, vừa được xác nhận sau tám năm dài đằng đẵng.
"Ba tôi là một anh hùng," cô nói, giọng cô run lên giữa những giọt nước mắt. "Không phải một người chủ quan bất cẩn như báo cáo đã viết. Ông đã cứu ba mạng người trước khi..."
Bách Dương kéo cô vào một cái ôm nhẹ nhàng, để cô tựa đầu vào vai anh giữa con phố vắng người. "Cha chị luôn là một anh hùng, Thảo Nhi. Bây giờ, cả thế giới sẽ biết điều đó, không chỉ mình chị nữa."
Họ đứng đó một lúc lâu, cho đến khi những giọt nước mắt của Thảo Nhi dần khô lại. Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô đã mang một vẻ khác — không còn là nỗi đau âm ỉ chưa có lời giải, mà là một sự quyết liệt mới, được tôi luyện từ chính sự thật vừa được xác nhận.
"Tôi cần về gặp mẹ," cô nói. "Mẹ tôi xứng đáng được biết những gì tôi vừa nghe được, dù tôi không chắc mẹ sẽ đón nhận nó như thế nào."
Khi Thảo Nhi về đến quán, bà Hoa đang một mình dọn dẹp bếp sau giờ đóng cửa. Nhìn thấy gương mặt còn vương nét xúc động của con gái, bà lập tức dừng tay, linh cảm được điều gì đó quan trọng đã xảy ra.
"Con tìm được gì rồi phải không?" bà hỏi, giọng bà run run.
Thảo Nhi kể lại toàn bộ những gì cô vừa biết được từ chú Long — về lời khai của hai nạn nhân bị bỏ sót, về cuộc họp kín giữa lãnh đạo công an huyện và đại diện công ty nạo vét, về việc ba cô đã cứu được cả ba người trước khi kiệt sức. Bà Hoa lắng nghe trong im lặng, hai tay siết chặt lấy nhau, nước mắt lăn dài không ngừng trên gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn vì năm tháng nhọc nhằn.
"Tám năm," bà Hoa nói, giọng bà nghẹn lại, "tám năm mẹ đã tự hỏi liệu mình có đang oán trách một người vô tội hay không, mỗi khi mẹ nghe ai đó xì xào rằng ba con đã 'liều lĩnh'. Mẹ chưa bao giờ tin điều đó, nhưng mẹ cũng không có cách nào chứng minh được sự thật, và mẹ đã sợ, sợ rằng nếu mẹ làm ầm ĩ lên, người ta sẽ càng bôi nhọ tên tuổi ba con hơn."
"Mẹ không cần phải sợ nữa," Thảo Nhi nói, nắm chặt tay mẹ. "Con sẽ đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng, dù có phải trả giá thế nào đi nữa. Ba xứng đáng được biết đến như con người thật của ông — một người đã hy sinh mạng sống để cứu ba người khác, không phải một kẻ chủ quan bất cẩn."
Bà Hoa ôm chầm lấy con gái, hai mẹ con đứng lặng giữa gian bếp nhỏ, để những giọt nước mắt của tám năm dồn nén cuối cùng cũng được giải tỏa phần nào, dù cả hai đều biết, cuộc chiến để đòi lại công lý trọn vẹn vẫn còn ở phía trước, chưa hề kết thúc.