Chương 5
Chương 5 — Người Cứu Hộ Mùa Hè
Chuyến đến Phòng Kinh tế - Du lịch huyện của Thảo Nhi kết thúc đúng như cô đã lường trước — một cô nhân viên hành chính trẻ tuổi lịch sự nhưng lạnh lùng thông báo rằng hồ sơ cũ từ tám năm trước "đã được lưu trữ theo quy định và cần có văn bản đề nghị chính thức mới có thể tra cứu", còn báo cáo về sự cố công nhân rơi xuống nước tuần trước thì "đang trong quá trình xem xét". Cô rời khỏi trụ sở huyện với hai bàn tay trắng, nhưng trong lòng, sự trắng tay ấy không dập tắt quyết tâm của cô mà ngược lại, càng khiến cô tin chắc rằng có điều gì đó đang bị che giấu một cách có chủ đích.
Cuối tuần đó, thị trấn Duồng Xanh tổ chức đêm hội "Biển Gọi Mùa Hè" — sự kiện thường niên đánh dấu cao điểm đầu tiên của mùa du lịch, với sân khấu dựng ngay trên bãi cát, pháo hoa, các gian hàng ẩm thực địa phương, và sự góp mặt của hầu hết các nhà tài trợ, trong đó Tập đoàn Bờ Biển Vàng là nhà tài trợ chính, ưu ái được dành hẳn một khu vực triển lãm mô hình dự án Kim Cương Vịnh ngay lối vào.
Đội cứu hộ được huy động toàn bộ để trực đêm hội, vì lượng khách tắm biển buổi tối — dù bị cấm theo quy định nhưng vẫn luôn có người lén lút bất chấp — tăng vọt trong những dịp lễ hội như thế này. Thảo Nhi đứng trực tại khu vực gần sân khấu chính, mắt không ngừng quét qua đám đông đang chen chúc, tai lắng nghe tiếng nhạc xập xình hòa lẫn tiếng sóng.
Gần chín giờ tối, sau phần phát biểu khai mạc, ông Cung Nghĩa Phát bước lên sân khấu trong bộ vest màu xám bạc, nụ cười rạng rỡ quen thuộc, phát biểu về "tầm nhìn biến Duồng Xanh thành điểm đến đẳng cấp quốc tế" và "cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của địa phương". Đám đông vỗ tay nhiệt liệt, phần lớn vì háo hức với màn pháo hoa sắp diễn ra hơn là thực sự quan tâm đến nội dung bài phát biểu.
Thảo Nhi đứng từ xa quan sát ông ta, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một cử chỉ, một ánh mắt có thể tiết lộ điều gì đó về con người thật đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy. Nhưng Cung Nghĩa Phát, dù cô nhìn kỹ đến đâu, vẫn chỉ là một doanh nhân thành đạt với nụ cười không tì vết, không để lộ bất cứ điều gì.
"Cậu nhìn ông ta chằm chằm từ nãy giờ đấy," Anh Thi nói, xuất hiện bên cạnh cô, tay cầm bộ đàm liên lạc. "Có chuyện gì à?"
"Tớ chỉ đang cố hiểu ông ta là người thế nào," Thảo Nhi đáp, không rời mắt khỏi sân khấu.
"Người thế nào thì cũng chỉ là người có tiền thôi," Anh Thi nhún vai. "Đi, tớ với cậu đi tuần một vòng khu vực gần Mũi Sa Đen. Nghe nói tối nay có nhóm thanh niên định ra đó chụp ảnh pháo hoa từ trên kè."
Cả hai đi dọc theo bãi cát về phía nam, nơi ánh đèn lễ hội dần thưa thớt, nhường chỗ cho ánh đèn pha công trường vẫn sáng rực dù đã khuya. Khu vực gần kè chắn sóng Kim Cương Vịnh, dù được rào chắn bằng dây cảnh báo màu vàng cam, vẫn có một nhóm chừng bảy tám thanh niên trẻ tụ tập, một số đã trèo qua hàng rào để đứng trên phần kè đã hoàn thiện, máy ảnh và điện thoại giơ cao chuẩn bị chụp pháo hoa.
"Này! Khu vực này cấm vào!" Anh Thi hét lớn, rảo bước nhanh hơn về phía nhóm thanh niên.
Một vài người quay lại, cười trừ, nhưng không có ý định rời đi ngay. "Bọn em chỉ đứng đây chụp ảnh thôi mà chị, năm phút nữa pháo hoa bắn rồi!"
"Ở đây nguy hiểm, dòng nước không ổn định," Thảo Nhi nói, giọng nghiêm khắc. "Các em xuống ngay, đi lùi lại khu vực bãi cát an toàn."
Đúng lúc nhóm thanh niên miễn cưỡng bắt đầu di chuyển, tiếng pháo hoa đầu tiên nổ vang trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ tỏa xuống mặt biển, và trong khoảnh khắc mọi ánh mắt đổ dồn lên trời, một cô gái trẻ trong nhóm, vì mải ngước nhìn pháo hoa mà lùi bước không chú ý, trượt chân rơi thẳng xuống khe nước giữa hai khối bê tông kè — đúng vị trí mối nối nguy hiểm mà Thảo Nhi đã ghi chép từ tuần trước.
"Có người rơi xuống nước!" một cậu trai trong nhóm hét lên hoảng loạn.
Thảo Nhi không mất một giây do dự. Cô lao đến mép kè, nhìn xuống thấy cô gái đang chới với giữa dòng nước tối đen, bị cuốn xoáy theo luồng chảy phản xạ mạnh mẽ giữa hai khối bê tông, thân hình nhỏ bé bị đẩy ra xa với tốc độ đáng sợ chỉ trong vài giây.
"Anh Thi, gọi cả đội, báo động khẩn!" cô hét lớn, đồng thời cởi phăng áo khoác ngoài, lao xuống nước từ độ cao gần hai mét của mặt kè.
Cú nhảy khiến cô chìm sâu một khoảnh khắc trước khi trồi lên, và ngay lập tức cô cảm nhận được sức mạnh của dòng chảy — mạnh hơn nhiều so với những gì cô từng trải qua ở khu vực này, như thể toàn bộ áp lực nước bị dồn ép qua khe hẹp giữa hai khối bê tông rồi bung ra với một lực khủng khiếp.
"Bình tĩnh! Đừng vùng vẫy!" cô hét về phía cô gái, bơi hết sức để rút ngắn khoảng cách. Ánh sáng pháo hoa trên trời tiếp tục lóe lên từng đợt, tạo ra những khoảnh khắc sáng tối chập chờn khiến việc định hướng trong nước càng thêm khó khăn.
Cô gái, hoảng loạn tột độ, đã uống phải không ít nước biển, tay chân quẫy đạp vô tổ chức. Khi Thảo Nhi tiếp cận đủ gần, cô phải dùng đến kỹ thuật khống chế từ phía sau để tránh bị nạn nhân túm chặt kéo cả hai cùng chìm — một tình huống nguy hiểm bậc nhất mà bất kỳ nhân viên cứu hộ nào cũng được huấn luyện để đề phòng.
"Chị đây rồi, đừng sợ, thả lỏng người ra," Thảo Nhi nói bên tai cô gái, giọng cô cố giữ bình tĩnh dù chính cô cũng đang phải gồng hết sức để chống lại lực kéo của dòng nước. Cô vòng tay qua ngực cô gái, kéo cô nghiêng người, cho đầu luôn ngửa trên mặt nước, rồi bắt đầu bơi chéo góc, cắt ngang dòng chảy theo đúng kỹ thuật thoát khỏi dòng chảy xa bờ.
Nhưng lần này, dòng nước mạnh hơn bất kỳ lần nào cô từng đối mặt. Cô cảm thấy cơ bắp mình bắt đầu mỏi nhừ, hơi thở gấp gáp, và trong một thoáng, một nỗi sợ hãi nguyên thủy — thứ cảm giác cô đã cố chôn giấu suốt tám năm — trỗi dậy trong lòng cô: liệu đây có phải chính là dòng nước đã cướp đi cha cô hay không?
Cô gạt bỏ ý nghĩ ấy ngay lập tức, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào từng sải tay. Ánh đèn pin từ trên bờ quét ngang qua mặt nước — đội cứu hộ đã đến, Anh Kiệt và Trọng Nghị đang lao xuống nước từ hướng khác, mang theo phao cứu sinh dây dài.
"Thảo Nhi! Bên này!" Trọng Nghị hét lớn, ném chiếc phao về phía cô.
Thảo Nhi với tay chụp lấy phao, một tay vẫn giữ chặt cô gái, và cả đội bắt đầu kéo dây phối hợp nhịp nhàng, đưa cả hai ra khỏi vùng nước xoáy nguy hiểm. Khi cuối cùng họ chạm được vào vùng nước lặng, cả hai đều kiệt sức, nhưng còn sống.
Trên bờ, cô gái được đặt nằm trên cát, ho sặc sụa nhưng tỉnh táo, được nhân viên y tế kiểm tra ngay lập tức. Đám đông dự hội đã tụ tập đông nghịt quanh khu vực, tiếng xì xào lo lắng thay thế hoàn toàn cho không khí lễ hội vui tươi trước đó. Pháo hoa trên trời vẫn tiếp tục nổ, ánh sáng rực rỡ giờ đây trở nên lạc lõng, gần như mỉa mai, so với cảnh tượng căng thẳng đang diễn ra trên bãi cát.
Thảo Nhi ngồi thụp xuống, thở dốc, toàn thân run rẩy vì kiệt sức và vì cơn sợ hãi vừa trải qua. Trọng Nghị quỳ xuống bên cạnh cô, đặt tay lên vai, ánh mắt ông đầy lo lắng.
"Con ổn không?" ông hỏi.
"Con ổn," Thảo Nhi đáp, giọng vẫn còn run. "Nhưng chú Nghị, con cảm nhận được nó. Dòng nước đó... nó không giống bất kỳ dòng chảy nào con từng gặp ở khu vực này trước đây. Nó mạnh gấp đôi, gấp ba những gì con đã ghi chép tuần trước."
Trọng Nghị nhìn về phía kè chắn sóng, nơi những khối bê tông vẫn đứng sừng sững dưới ánh đèn công trường, im lặng một lúc lâu trước khi nói. "Sau tối nay, tôi sẽ không chỉ báo cáo bằng miệng nữa. Tôi sẽ làm văn bản chính thức, có chữ ký của cả đội, yêu cầu đóng cửa khu vực này cho đến khi có đánh giá an toàn đầy đủ."
Trên khán đài, khi tin tức về vụ việc lan đến, Cung Nghĩa Phát vẫn đứng đó, nụ cười trên môi ông hơi cứng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ông quay sang nói gì đó với người trợ lý bên cạnh, giọng ông nhỏ nhưng đủ để người đứng gần nghe thấy hai từ: "xử lý êm".
Thảo Nhi, dù đang ngồi cách đó khá xa, vẫn kịp đọc được cử chỉ ấy qua ống nhòm cứu hộ cô luôn mang theo bên mình. Và trong khoảnh khắc đó, cô biết chắc chắn một điều: cuộc chiến của mình không chỉ là chống lại một dòng nước nguy hiểm vô tri, mà là chống lại cả một hệ thống được dựng lên để bảo vệ lợi nhuận bằng mọi giá, kể cả khi cái giá đó là mạng sống của những người vô tội.
Đêm đó, khi trở về nhà, cô đứng rất lâu trước gương, nhìn vào đôi mắt mình vẫn còn đỏ hoe vì nước biển và vì nước mắt cô không nhận ra mình đã rơi lúc nào. Mùa hè mới chỉ bắt đầu được hai tuần, nhưng cô cảm nhận rõ ràng rằng nó sẽ dài hơn, và khắc nghiệt hơn, bất kỳ mùa hè nào cô từng trải qua kể từ ngày cha cô mất.