Chương 1
Chương 1 — Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba
Châu từng nghĩ trường mới sẽ bắt đầu bằng một bài kiểm tra đầu năm, không phải một chiếc kéo. Cô đã chuẩn bị ba cây bút, hai cục tẩy và một lời giới thiệu ngắn đủ lịch sự để không ai hỏi thêm. Cô không chuẩn bị cho việc cả sân trường nhìn mình như thể cô vừa cắt đôi một phần danh dự của đội nghi thức.
Trong phòng giám thị, cô hiệu phó không la mắng. Bà chỉ yêu cầu Châu viết bản tường trình bằng tay. Châu viết được nửa trang thì phát hiện mình không biết gọi hành động đó là gì: nghịch dại, giúp đỡ, hay một dạng can thiệp vào đồ vật không thuộc về mình. Cô gạch ba lần rồi viết: “Em thấy một sợi chỉ lỏng và nghĩ mình có thể sửa ngay.”
Thầy giám thị đọc, hỏi vì sao cô không báo người phụ trách. Châu nói lúc ấy cô đã nghĩ báo người lớn cho một sợi chỉ là làm phiền. Thầy bảo nhiều rắc rối bắt đầu từ việc người ta nghĩ mình đang tiết kiệm thời gian.
Cô Thảo đứng bên cửa, nghe hết. Cô không cười vụ chiếc kéo, nhưng cũng không làm Châu thấy mình là tội phạm. Cô chỉ lấy một đoạn vải, đặt lên bàn và hỏi Châu có biết phân biệt đường cắt đúng với đường cắt tiện tay không. Châu sờ mép vải. Đường cắt của mình xiên, sợi vải bị kéo, còn phần ruy-băng trên bàn có một mép thẳng được dệt sẵn.
“Em cắt theo mắt nhìn,” Châu nói.
“Người làm nghề phải cắt theo thớ. Mắt nhìn có thể bị gió, tiếng loa và sự tự tin đánh lừa.”
Sau giờ học, Châu đi quanh dãy nhà B để tìm lớp 11C. Cô không hỏi đường, vì sợ bị nhận ra là người mới. Cầu thang cuối dãy dẫn xuống một cánh cửa nhỏ. Sau cửa là con hẻm, mùi dầu máy, mùi vải mới và tiếng xe đạp. Châu thấy một tấm biển chỉ đường bị bong, phần mũi tên quay về phía tường.
Ở lớp, Ngọc giới thiệu nội quy bằng giọng đều như đọc thông báo nhà ga. Khoa hỏi Châu có biết may áo không. Cô nói biết tháo cúc, Khoa bảo vậy đủ để làm giám đốc kỹ thuật. Châu hỏi cậu có biết giữ miệng không, Khoa đáp đó là kỹ năng đang học.
Cuối tiết, cô Thảo đưa cho Châu bảng phân công dự án. Người phụ trách cũ đã chuyển trường, nên lớp cần một người liên hệ với tiệm Mộng Vân. Châu định từ chối, nhưng nhìn dòng “lớp cần một người có thể đi bộ qua cửa sau” thì lại đồng ý. Cô không muốn mọi người nghĩ mình chỉ giỏi gây chuyện.
Trên đường tới tiệm, Châu nhớ căn nhà cũ của mẹ. Mẹ cô từng làm kế toán cho một xưởng may, luôn nói kim chỉ không có lỗi, chỉ có người cầm chúng phải chịu trách nhiệm. Châu chưa bao giờ kể câu đó ở trường, vì cô ghét bị gắn với những lời dạy có vẻ đúng.
Tiệm Mộng Vân không giống hình dung của Châu. Nó nhỏ, tối và đầy những thứ chưa hoàn thành. Một chiếc áo treo trên cửa chưa có tay, một chiếc váy đặt trên ghế chưa có khóa, một cuộn vải cuộn dở nằm dưới nền. Bà Vân gọi đó là “những việc đang chờ người quay lại”.
Châu nhận ra bà ngoại không vứt đồ lỗi. Mỗi mảnh vải có một hộp, mỗi chiếc cúc có một túi, mỗi đơn hàng có một thẻ màu. Cách sắp xếp ấy khiến cô nghĩ tới trí nhớ của người lớn: không bỏ gì, nhưng cũng không phải lúc nào biết đặt ở đâu.
Khi An đưa bộ áo không tên, Châu thấy câu chuyện của mình lập tức bị kéo sang một đường khác. Cô không còn chỉ cần chứng minh mình may được áo. Cô phải học vì sao người ta gửi một bộ đồng phục tới tiệm mà không muốn để lại tên.
Đêm đó, Châu mở sổ mới, ghi hai cột. Cột đầu là “điều biết được”, cột sau là “điều chỉ đoán”. Cô viết: một bộ áo cũ, mực tím, đường chỉ giấu, thứ Ba. Ở cuối trang, cô thêm: “Không cắt gì trước khi hỏi.”
Gần nửa đêm, tiếng xe đạp dừng trước cửa nhà. An gửi tin nhắn: “Tớ quên nói, người bỏ áo sáng nay đã đứng nhìn tiệm từ đầu hẻm. Người đó đi khi thấy bà Vân quay lại.” Châu trả lời hỏi cậu có nhận ra không. An chỉ gửi một bức ảnh mờ chụp nền đường.
Trong ảnh có bóng một chiếc xe màu xám và một sợi chỉ tím mắc trên gương chiếu hậu.
Cú kéo giữa lễ chào cờ
Minh Châu chỉ định cắt một sợi chỉ thừa.
Sợi chỉ nằm ở vai áo của cô bạn đứng trước, màu trắng nổi bật trên nền xanh đậm, cứ rung lên mỗi lần gió lùa qua sân trường. Châu đã nhìn nó suốt mười phút, từ lúc lớp 11A3 xếp hàng dưới cột cờ cho tới khi thầy tổng phụ trách bắt đầu đọc danh sách thi đua. Nó nhỏ đến mức chẳng ai khác để ý, nhưng với Châu, một sợi chỉ lỏng giống như một lời mời.
Cô lén rút chiếc kéo thủ công khỏi túi áo khoác. Đó là chiếc kéo bà ngoại cho mượn, cán đỏ, lưỡi không còn thật bén nhưng đủ cắt giấy, chỉ và những quyết định bốc đồng.
“Đừng,” cô bạn phía trước thì thầm, vừa nói vừa cố đứng im.
“Có mỗi sợi chỉ thôi.”
Châu nghiêng người, luồn mũi kéo vào. Đúng lúc ấy, loa sân trường ré lên một tiếng dài. Cô giật tay. Sợi chỉ đứt, nhưng mũi kéo cũng cắt luôn một đường nhỏ ở dải ruy-băng xanh đang buộc trên vai bạn.
Dải ruy-băng rơi xuống đất như một con cá bị thả nhầm vào bờ. Phía trên bục, cô hiệu phó đang đeo đúng một dải giống hệt để trao cờ thi đua. Không ai hiểu vì sao cô bạn trước mặt Châu lại quay xuống với gương mặt trắng bệch. Châu hiểu ra chậm hơn một nhịp: cô đã cắt nhầm dải ruy-băng của đội nghi thức, thứ được chuyền tay từ hàng đầu xuống để chuẩn bị cho phần trao cờ.
Thầy tổng phụ trách dừng đọc. Cả sân trường im đến mức Châu nghe rõ tiếng chiếc kéo va vào khóa kéo trong túi mình.
“Em nào vừa làm rơi vật dụng?” thầy hỏi.
Châu giơ tay. Cô bạn phía trước cũng giơ tay, nhưng thấp hơn. Hai cánh tay đứng cạnh nhau như hai người cùng nhận tội vì một vụ án không ai kịp điều tra.
Sau lễ, Châu được mời vào phòng giám thị. Cô hiệu phó đặt dải ruy-băng bị cắt lên bàn, nhìn nó như nhìn một nhân chứng bất hợp tác.
“Em có biết đây là đồ dùng của đội nghi thức không?”
“Dạ biết sau khi cắt ạ.”
Thầy giám thị ho một tiếng để giấu nụ cười nhưng không thành công. Cô chủ nhiệm mới của Châu, cô Thảo, không cười. Cô nhìn chiếc kéo, rồi nhìn tờ giấy chuyển lớp đặt bên cạnh hồ sơ.
“Châu, từ tuần sau em chuyển sang 11C. Lớp cũ của em đang chuẩn bị thi học sinh giỏi, còn 11C cần thêm một người phụ trách dự án đồng phục. Em có kinh nghiệm ở tiệm may của bà ngoại, đúng không?”
“Em chỉ biết cắt chỉ thừa.”
“Vậy bắt đầu từ đó.”
11C nằm ở cuối dãy nhà B, gần cầu thang dẫn xuống con hẻm sau trường. Cửa lớp có một tờ giấy ghi tên từng bạn, vài cái bị gạch rồi viết lại. Khi Châu bước vào, Ngọc, lớp trưởng, đang dùng thước đo khoảng cách giữa hai hàng bàn.
“Cậu là người cắt ruy-băng à?” một bạn nam ngồi cuối lớp hỏi.
“Không. Tớ là người cắt sợi chỉ, ruy-băng tự đi theo.”
Bạn nam bật cười. Cô Thảo gõ thước lên bàn.
“Đây là Châu. Bạn sẽ phụ trách cùng lớp việc sửa đồng phục cho hội chợ tháng này. Ai có áo rách, thiếu cúc, tay áo quá dài thì ghi tên. Không được tự ý cắt đồ của bạn khác.”
“Cô nhìn em khi nói câu cuối làm gì ạ?” Châu hỏi.
“Vì cô đang nhìn đúng người.”
Cuối tiết, Ngọc đưa Châu một tập đơn xin sửa áo. Có mười bảy bộ đồng phục, bốn chiếc váy, hai áo khoác và một chiếc quần thể dục bị cháy mất gấu vì ai đó sấy quá gần bếp điện.
“Cậu có thể mang về tiệm bà ngoại không?” Ngọc hỏi. “Lớp mình không có máy may.”
Châu nhìn danh sách, trong đó có tên Vũ Khánh An ở dòng cuối. Cậu bạn vừa cười ở cuối lớp không còn ở đó. Trên bàn chỉ còn một tờ giấy ghi số đo bằng mực tím, nét chữ gọn tới mức chẳng giống người vừa đùa về vụ ruy-băng.
Chiều tan học, Châu đạp xe qua con hẻm sau trường. Tiệm của bà Vân nằm sau tiệm tạp hóa, biển hiệu cũ ghi “Mộng Vân — sửa đồ lấy ngay”. Máy may đặt sát cửa sổ, cạnh một chiếc quạt quay lệch và ba chậu cây không bao giờ ra hoa.
Bà Vân đang đo một chiếc áo sơ mi cho khách. Thấy Châu mang theo tập đơn, bà tháo kính.
“Lại gây chuyện ở trường?”
“Con được giao việc tốt.”
“Việc tốt có dính kéo không?”
“Có một chút.”
Bà Vân không hỏi thêm. Bà chỉ kéo chiếc ghế gỗ ra, đặt trước máy may.
“Ngồi đi. Muốn sửa áo cho cả lớp thì học cách nhìn đường may trước khi nhìn người mặc.”
Châu cầm chiếc áo đầu tiên. Vai áo bị tuột chỉ, cúc cổ lệch một chút. Cô đang cúi xuống thì nghe tiếng chuông xe đạp ngoài hẻm. Một cậu con trai dựng xe, lấy từ giỏ trước ra túi vải màu nâu.
“Dì Vân, đơn của cô giáo Thảo. Với lại có áo của lớp 11C.”
Châu ngẩng lên. Đó là Khánh An. Cậu nhìn chiếc kéo trong tay cô, rồi nhìn bảng hiệu tiệm.
“Cậu cũng làm ở đây à?”
“Tớ giao hàng. Còn cậu?”
“Tớ đang chuộc lỗi.”
An mở túi vải, lấy ra một bộ đồng phục không có tên người nhận. Áo được gấp rất phẳng, chỉ có một đường chỉ màu tím chạy trong túi ngực. Cậu đặt nó lên bàn.
“Bộ này được để trước cửa tiệm sáng nay. Không ai ghi tên, chỉ có mảnh giấy số đo.”
Châu cầm mảnh giấy. Nét mực tím giống hệt tờ đơn ở lớp.
Bên dưới con số, có thêm một dòng nhỏ: **Thứ Ba, đừng trả áo cho người hỏi tên.**