Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba

Hạnh tự đọc lời đồng ý trước máy ghi âm. Cô nói mình có quyền rút bản kể trong bảy ngày. Châu hỏi nếu rút thì những phần liên quan có bị xóa không. Cô Thảo giải thích sẽ che thông tin nhận diện, giữ phần cần thiết cho hồ sơ pháp lý và thông báo cho người gửi.

Khoa ghi quy trình lên bảng, lần này không vẽ mặt mình. Ngọc kiểm tra từng dòng. Họ thống nhất người quay không được tự giữ bản duy nhất; file phải có ít nhất hai nơi lưu và một người được phép xem.

Trong đoạn âm thanh bị mất hình, có tiếng một chiếc cúc rơi trên nền. An nhận ra âm thanh kim loại nặng, không giống cúc nhựa. Bà Vân lấy cúc T gõ thử lên gạch, tiếng gần nhưng khác. Khoa nói họ cần thiết bị phân tích, cô Thảo nói họ cần thêm nhân chứng trước.

Người phụ nữ áo xám gửi một đoạn viết tay, nói cô sẵn sàng xác nhận đã từng nhận áo nhưng chưa muốn gặp máy quay. Châu trả lời bằng một phiếu không cần hình ảnh. Hạnh ký, và lần đầu đường chỉ tím trên cổ tay áo được ghi đúng người.

Hạnh tới trường xem đoạn video đầy đủ. Cô đứng ở cuối phòng, không nhìn màn hình khi đến phần khuôn mặt mình. Châu hỏi cô muốn dừng. Hạnh nói không; cô chỉ cần biết ai đang kiểm soát file.

Thầy công nghệ giải thích bản mất hình có thể do ánh sáng hoặc can thiệp. Để phân biệt, họ so âm thanh với tiếng máy số ba. Tần số tiếng bánh đà trong video trùng với máy của tiệm, nghĩa là đoạn được ghi ở đây. Không thể biết ai cầm camera, nhưng có thể xác nhận bối cảnh.

Khoa nhận lỗi vì lần đầu đặt máy sai. Cậu học cách ghi thời gian đồng bộ bằng cách vỗ tay ba lần trước khi quay. Ngọc bảo nếu cậu vỗ thêm, cả hẻm sẽ biết. Khoa nói đó là tín hiệu nghề nghiệp.

Châu hỏi Hạnh về chiếc áo xanh. Hạnh nói cô đã giữ áo mười năm, nhưng cho người khác mượn khi mẹ bệnh. Người mượn không trả, chỉ gửi một chiếc cúc. Hạnh không biết đó là cúc T hay cúc V, vì lúc ấy cô không hiểu ký hiệu.

Bà Vân đưa cho Hạnh một mảnh vải, bảo cô tự chọn màu. Hạnh chọn tím, rồi may một đường ngắn. Mũi chỉ đầu tiên bung, bà Vân không sửa thay, chỉ hướng dẫn cô thắt nút.

Cuối ngày, video bị cắt được đặt trong hộp khóa. Châu viết giấy đồng ý của Hạnh, Khoa và cô Thảo. An hỏi có cần chữ ký của người trong video không. Cô Thảo nói cần xác minh quyền, nhưng không đợi họ đồng ý để che một hành vi xảy ra trong không gian công cộng.

Ngoài cửa, sợi chỉ trên xe xám lại xuất hiện. Lần này có một mảnh cúc nhỏ dính vào, trên mặt khắc chữ V.

Khoa cố khôi phục đoạn video bằng ba phần mềm miễn phí, hai phần mềm khiến máy tính hiện quảng cáo và một phần mềm yêu cầu cậu nhập tên con thú cưng. Ngọc bảo cậu ngừng thử những thứ không hiểu. Khoa nói cậu hiểu một nửa, nửa còn lại sẽ học trong lúc máy chạy.

Họ đưa thẻ nhớ cho cô Thảo. Cô không xem một mình; cô mời thầy phụ trách công nghệ và đại diện khu phố. File bị mất hình ảnh đúng mười hai phút nhưng âm thanh còn nguyên. Thầy công nghệ giải thích máy có thể ghi hai luồng khác nhau, một luồng bị lỗi do nguồn sáng, một luồng không. Tuy nhiên, việc mất hình ảnh trùng lúc người phụ nữ áo xám xuất hiện khiến họ phải ghi chú.

Châu nghe âm thanh bằng tai nghe. Tiếng bước chân có ba nhịp: người phụ nữ, một người đứng ngoài, rồi một người đi vào cửa sau. Cô đánh dấu thời gian. An nhận ra tiếng bánh xe kim loại ở cuối đoạn, giống máy may bị kéo trên nền.

Bà Vân mở máy số ba, nhưng không tìm thấy dấu vết di chuyển. Khoa cẩn thận quay lại toàn bộ căn phòng, lần này đặt máy ở hai góc. Cậu hỏi có cần quay cả cái quạt không. Ngọc đáp nếu quạt tham gia cuộc họp thì quay.

Người phụ nữ áo xám gửi yêu cầu gỡ video, nói hình ảnh của bà xuất hiện mà chưa được đồng ý. Cô Thảo đồng ý che phần mặt, nhưng không xóa âm thanh đã được ghi hợp pháp trong không gian chung. Hai bên trao đổi bằng email, không ai gọi nhau là kẻ xấu.

Châu đọc thư, nhận ra người phụ nữ sử dụng câu “tôi từng nhận áo” nhưng không nói ở đâu. Cô hỏi bà Vân, bà chỉ bảo người ta thường nhớ cảm giác vừa vặn trước khi nhớ địa chỉ.

Hạnh tới tiệm, tự giới thiệu tên đầy đủ. Cô nói mình làm trợ lý dự án và từng tìm tới tiệm khi còn học cấp ba. Bà Vân nhận ra cô từ chiếc cúc bị mòn, nhưng không hỏi trước mặt mọi người.

Hạnh nói cô đã thấy Khải ở ga Cầu Nam vào năm 2014. Ông đưa cho cô một bộ áo trẻ em, nhờ giữ đến khi cô tìm được chỗ ở. Hạnh không nhận, vì cô nghĩ mình đã lớn, không cần được giúp. Khải nói người lớn cũng có thể nhận áo mà không mất phẩm giá.

Châu hỏi vì sao Hạnh trở thành người của công ty. Hạnh trả lời cô cần tiền, và nghĩ vào trong công ty sẽ giúp sửa những thứ sai. Cô không biết mình đã mang theo một mảnh lỗi mỗi lần ký giấy.

Khoa bất ngờ xin phép quay lời Hạnh. Hạnh đồng ý chỉ ghi âm, không hình ảnh. Khoa đặt máy xa, kiểm tra đèn, rồi lỡ làm rơi nắp pin. An nhặt lên, bảo kỹ thuật của cậu là “để người khác cứu đúng lúc”.

Trong bản ghi, Hạnh nhắc tới một căn phòng lưu trữ ở trường cũ của Khải. Phòng đã chuyển thành kho dụng cụ, nhưng một tủ sắt còn giữ hồ sơ may và bản đo. Hạnh không biết chìa khóa ở đâu; cô chỉ nhớ Khải cất nó trong một chiếc áo màu xanh.

Châu nhìn chiếc áo ngoài cửa. Cô lật cổ áo, thấy mũi chỉ tím hình chữ V. Bên trong cổ có một túi mỏng, nhưng trống rỗng.

An nói người lấy chìa khóa có thể đã quay lại. Từ ngoài hẻm vang lên tiếng xe máy dừng, rồi tiếng giày chạy về phía phòng sau.

Khoa bật máy quay. Lần này hình ảnh không mất, nhưng khung hình chỉ ghi được một bàn tay đang cầm chiếc cúc chữ T.

Video bị cắt mất đoạn cuối

Khoa nhận trách nhiệm quay chiếc máy may số ba, dù cả nhóm thống nhất chỉ quay khi bà Vân đồng ý. Cậu đặt máy ở góc cửa, kiểm tra pin, thẻ nhớ và ánh sáng. Ngọc dặn cậu phải giữ khung hình đủ rộng để thấy ai ra vào. Khoa nói mình đã xem ba video hướng dẫn, trong đó có một video của người quay đám cưới bằng điện thoại đặt dọc.

“Đám cưới không giúp cậu quay hồ sơ,” Ngọc nói.

“Nhưng giúp tớ biết khi nào người ta khóc.”

“Không ai khóc ở đây.”

Bà Vân mở cửa máy may số ba. Máy phủ vải xanh, thân máy có vết xước hình chữ K. Châu lau bụi, An kiểm tra dây curoa. Bên trong hộp chân vịt có một cuộn chỉ tím và một bộ chìa khóa cũ. Chìa khóa họ vừa nhận chỉ mở ngăn nhỏ dưới chân máy.

Ngăn có một cuốn sổ bìa nâu. Trang đầu ghi danh sách ba mươi hai bộ đồng phục được sửa miễn phí trong năm 2014. Tên người nhận bị viết tắt, nhưng bên cạnh mỗi tên có mũi chỉ và địa chỉ. Bà Vân nói đó là những gia đình từng đứng trước nguy cơ mất nhà vì bản đo đất sai.

Châu lật tới trang cuối. Có một dòng không mang tên, chỉ có câu: **Nếu một mét bị lấy đi, hãy trả lại bằng ba mươi hai người.**

An nhìn câu đó, rồi nhìn máy quay. “Khoa, đừng đưa nguyên trang sổ lên video.”

“Tớ biết. Tớ sẽ quay tay máy, không quay tên.”

Khoa đặt máy, bắt đầu ghi. Châu kể về cách nhận biết đường may, bà Vân chỉnh từng mũi, An khởi động bánh đà. Tiếng máy may chạy chậm, nặng và đều, như tiếng xe đạp đi qua mặt đường đá. Khoa quay được cả ánh sáng trên lớp bụi.

Đúng lúc bà Vân kéo ngăn sổ, một tiếng động ngoài hẻm vang lên. Máy quay rung. Khoa quay sang cửa, nhưng thẻ nhớ báo lỗi. Cậu lấy ra, lau bằng vạt áo rồi cắm lại. Màn hình hiện video vẫn đang chạy.

Người phụ nữ áo xám đứng ngoài cửa. Lần này bà không đi cùng người đàn ông cầm cặp. Bà hỏi bà Vân đã suy nghĩ về phong bì chưa. Bà Vân nói chưa. Người phụ nữ nhìn chiếc máy số ba, hỏi nó còn chạy được không.

“Chạy để làm gì?”

“Để may những bộ áo không ai mua.”

“Hoặc để giữ một ký ức mà không ai xác nhận.”

Châu bước ra. “Ký ức không cần người mua mới tồn tại.”

Người phụ nữ mỉm cười. “Cô bé, cháu chưa biết ký ức có giá bao nhiêu.”

“Cháu biết một mét đất cũng có giá. Nhưng không phải cứ có tiền là muốn đo sao cũng được.”

An đứng phía sau Châu, không nói. Khoa vẫn quay, nhưng màn hình bất ngờ tối. Pin báo còn bảy mươi phần trăm. Cậu đập nhẹ vào thân máy, hình ảnh trở lại đúng lúc người phụ nữ quay lưng.

Sau khi bà ta đi, Khoa kiểm tra video. Đoạn đầu còn nguyên, nhưng từ lúc mở máy số ba đến khi người phụ nữ rời đi chỉ còn một màn hình đen. Âm thanh vẫn có tiếng người, nhưng hình ảnh mất đúng mười hai phút.

“Thẻ nhớ hỏng?” Ngọc hỏi.

“Không. Nó cắt theo đoạn.”

Châu nghe lại âm thanh. Có tiếng cửa, tiếng bà Vân nói “đừng tháo”, tiếng bước chân và một câu rất nhỏ của người phụ nữ:

“Khải không quay lại vì ông ấy biết bản đồ không phải thứ duy nhất bị lấy.”

An tắt loa. Cậu hỏi bà Vân câu đó nghĩa là gì. Bà chỉ lấy cuốn sổ bìa nâu, đặt vào hộp sắt.

Đêm ấy, Khoa gửi cho cả nhóm file video đã cắt. Tên file tự động đổi thành **MAYSOBA_2014_FINAL**. Dưới tên file có một ghi chú không phải do Khoa viết:

**Đoạn cuối đã được lưu ở nơi không có camera.**

Đã sao chép liên kết chương