Chương 15
Chương 15 — Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba
Châu và Hạnh cùng đọc bộ hồ sơ trong gấu vest. Hạnh nhận ra một ký hiệu phụ lục bị dùng như tên người. Cô nói năm đó mọi người đều nói “P” như một mã, nên ai cũng có thể bị đặt vào chữ ấy.
An ghi âm lời Phúc qua luật sư. Phúc nói mình cắt gấu áo, nhưng không cắt bản đồ. Ông đã giữ phần giấy vì nghĩ một ngày người dân sẽ cần. Hạnh hỏi vì sao ông không gửi sớm. Phúc đáp ông sợ bị gọi là kẻ phản bội bởi cả hai phía.
Châu hiểu sợ hãi có thể khiến người ta giữ bằng chứng lâu tới mức nó mất tác dụng. Cô ghi thời gian mọi tài liệu được gửi, để không ai phải dựa vào trí nhớ.
Bà Vân may một túi riêng cho phần phụ lục, dùng chỉ đỏ ở ngoài và tím ở trong. Đỏ là phần tranh chấp, tím là quyền người giữ. An nói túi này có quá nhiều màu; Châu bảo sự việc vốn đã nhiều lớp.
Bộ vest đỏ được trải trên bàn. Châu không tháo ngay đường chỉ vì mỗi mũi đỏ có thể là phần duy nhất còn lại của phụ lục. Tùng chụp ảnh mặt ngoài, Hạnh ghi tình trạng, bà Vân mới dùng kim tháo một đoạn nhỏ.
Bên trong gấu là mảnh giấy cuộn, có một nửa chữ ký và số phòng lưu trữ. Phần còn lại bị cắt bằng kéo cán đỏ. An đặt chiếc kéo cạnh mép cắt, thấy vết lưỡi khớp nhưng không đủ để chứng minh người cầm.
Phúc gửi thư giải thích ông từng cắt gấu theo lệnh, nhưng sau khi nhìn thấy tên người dân, ông giữ phần giấy để không bị tiêu hủy. Ông không muốn nhận công cứu tiệm, chỉ muốn những người ký được nghe đầy đủ.
Châu nói với nhóm rằng bằng chứng không biến Phúc thành người tốt tự động. Hạnh đồng ý. Một hành động đúng không xóa hết hành động sai, nhưng có thể mở đường sửa.
An khâu lại gấu áo bằng chỉ đỏ, để lại một nút tháo dễ. Tùng bảo đó là dấu cho người kiểm tra sau. Châu ghi vào thẻ: “đã xử lý, không che phần cắt”.
Khi rời xưởng, họ thấy người phụ nữ áo xám đứng bên đường. Hạnh bước tới trước. Hai người nói riêng vài phút, rồi Hạnh quay lại bảo cô ấy sẽ ký xác nhận mình từng nhận áo, nhưng chưa sẵn sàng kể tên người đã đưa.
Châu đặt một chiếc đồng hồ nhỏ cạnh máy may để mọi người biết đã làm bao lâu. An nói đồng hồ khiến cậu thấy mình đang ở nhà máy. Cô bảo nhà máy cũng có thể tử tế nếu người ta được nghỉ. Ngọc lập ca làm hai giờ, sau đó đổi người. Khoa đăng ký ca cuối rồi ngủ quên trên cuộn vải.
Bà Vân sửa chiếc áo cũ của bố An trong khi ông Thành ngồi đối diện. Hai người không nói chuyện về Khải, chỉ nói về độ dài tay áo. Ông Thành xin ngắn một centimet, bà Vân hỏi ông có chắc không. Ông cười, bảo đã quá lâu rồi không ai hỏi ông chuyện nhỏ.
Trong lớp, tin đồn về bố An lan rộng. Một bạn nói cậu được ưu ái vì tiệm có chuyện với công ty. An muốn nghỉ trực, nhưng Châu nhờ cậu giao đơn cho những người không liên quan. Cậu đi, trở về với danh sách những người vẫn cần áo, như thể đó là câu trả lời.
Mai Phương đưa cho Châu tờ giấy của mẹ. Mẹ cô viết rằng năm 2014, bà từng nghe Khải nói “một bộ áo không đổi được thành phố, nhưng có thể giúp một đứa trẻ tới trường”. Bà không biết tên những người còn lại, chỉ nhớ cửa sau tiệm mở mỗi thứ Ba.
Châu hỏi Mai Phương có muốn dùng lời này trong hồ sơ. Cô nói phải hỏi mẹ trước. Mai Phương gật, rồi hỏi Châu có từng thấy mình là đứa trẻ trong câu nói không. Châu đáp cô luôn tưởng mình được bảo vệ, cho tới khi phát hiện người khác cũng có thể cần một cánh cửa.
Buổi học thêm kết thúc bằng việc Khoa phát hiện một cái kéo bị thay lưỡi. Lưỡi mới bén hơn, có thể là món quà hoặc cảnh báo. Ngọc ghi mẫu vào hộp, bà Vân không dùng. Châu học cách kiểm tra dụng cụ trước khi bắt đầu, giống cách kiểm tra tài liệu trước khi tin.
An nhận được cuộc gọi từ bố. Ông nói Phúc đã liên lạc và muốn giao bản phụ lục, nhưng chỉ gặp ở xưởng cũ. An hỏi có nên đi không. Châu bảo đi cùng người lớn. Tùng nhận lời, Hạnh cũng đi.
Xưởng cũ nằm cạnh đường ray, mái tôn thủng. Phúc không xuất hiện, chỉ có một bộ vest màu xám treo trên móc. Tùng nhận ra đó là bộ anh từng sửa cho buổi họp. Bên trong gấu áo có đường chỉ đỏ, nhưng bị tháo mất một đoạn.
Khi Châu chạm vào gấu, một tờ phụ lục rơi ra. Phần đầu ghi thay đổi ranh, phần cuối ghi khoản phạt đối với người không bàn giao mặt bằng. Tên người ký bên công ty bị bỏ trống; tên bên nhà thầu là Vũ Thành.
An không nhìn bố. Ông Thành nói ông chưa từng ký trang này. Tùng bảo chữ ký đã bị cắt khỏi bản gốc, nhưng dấu vân tay ở mép giấy cho thấy có người đã gấp gấu áo nhiều lần.
Phúc gửi tin nhắn: **Tôi không bán phụ lục. Tôi trả lại thứ đã bị may giấu. Hãy tìm người cầm kéo đỏ.**
Trên đường về, Châu giữ bộ vest. Đường chỉ đỏ trong gấu kéo dài tới một chữ cái bị cắt: **P**.
Buổi học thêm ở cuối hẻm
Cô Thảo không cấm dự án, nhưng yêu cầu mọi hoạt động phải có người lớn giám sát. Chiều hôm đó, bà Vân mở cửa tiệm sớm, kê thêm bàn để nhóm làm việc. Ngọc mang bảng tính, Khoa mang máy quay có hai thẻ nhớ, An mang một nồi chè của dì Hường và Châu mang theo nỗi lo chưa biết gọi tên.
“Chè không giải quyết được hồ sơ,” Ngọc nói.
“Nhưng giúp mọi người đọc hồ sơ lâu hơn,” An đáp.
Họ chia việc. Châu đọc sổ may, Ngọc đối chiếu tên, An gọi từng gia đình xin xác nhận, Khoa quét tài liệu. Bà Vân ngồi máy số ba, sửa những bộ đồ khách gửi. Tiếng kéo, tiếng giấy lật và tiếng bánh xe đạp ngoài hẻm tạo thành một buổi học thêm không có bảng đen.
Châu phát hiện một số người trong sổ không còn ở địa chỉ cũ. Một cái tên trùng với người phụ nữ áo xám trong danh sách khách của tiệm. Cô hỏi bà Vân. Bà bảo đó là tên trước khi người phụ nữ đổi họ sau khi kết hôn.
“Bà biết bà ấy là ai mà vẫn để bà ấy vào tiệm?”
“Vì người từng cần một bộ áo vẫn là người từng cần một bộ áo. Biết quá khứ không cho ta quyền đuổi họ.”
An nghe, không nói. Đến lúc mọi người nghỉ, cậu đưa Châu ra cửa sau. Cậu thú nhận bố mình đang cân nhắc ký phụ lục, vì tiền công là khoản duy nhất giúp em gái cậu tiếp tục học.
“Tớ không muốn cậu phải chọn giữa tiệm và em gái.”
“Tớ cũng không muốn cậu chọn giữa bà và mẹ.”
Châu khựng. Cậu biết cô từng sống với mẹ sau khi bố mẹ ly hôn, biết bà Vân là người giữ tiệm. Cô ghét việc cậu hiểu quá nhanh.
“Tớ có thể tự quyết,” cô nói.
“Tớ biết. Nhưng tự quyết không có nghĩa là phải làm một mình.”
Đúng lúc đó, Khoa từ trong tiệm hét lên vì máy quét kẹt giấy. Cậu nhờ Châu giữ cuốn sổ, còn tự mình kéo ngược tờ giấy khiến mực tím in lên trán. Ngọc chụp ảnh, nói đây là bằng chứng đầu tiên về việc Khoa bị hồ sơ tấn công.
Đêm khuya, nhóm hoàn thành bảng xác nhận của mười bốn hộ. Một cụ già tên Bảy Lộc nhớ rõ lối đi sau tiệm từng mở mỗi thứ Ba. Ông kể Khải và Thành dùng cửa ấy để chuyển vải tới những gia đình bị ngập, không thu tiền. Ông cũng nhớ người phụ nữ áo xám từng là học sinh nhận áo.
“Cô ấy tên Hạnh,” ông nói. “Sau này làm cho công ty dự án.”
Châu nhìn An. Hạnh chính là người đã hỏi về chiếc áo không tên.
Bà Vân khóa máy số ba, bảo mọi người về. Trước khi đóng cửa, cô nhìn bức tường phía đông. Bên trên cọc mới có một vết sơn đỏ. Cô lấy mảnh vải tím buộc lại, như một dấu nhắc.
An giữ cửa cho cô. “Thứ Ba tới, họ sẽ tới kiểm tra.”
“Vậy mình sẽ có đủ giấy tờ.”
“Nếu không đủ?”
Châu nhìn đường chỉ trong tay. “Thì mình may thêm một đường.”
Chiều hôm đó, tiệm nhận một đơn sửa đặc biệt: chiếc áo vest cũ, vai rộng, túi trong bị khâu kín. Người đem đến là một cậu bé lớp sáu tên Phúc, đứng ngoài cửa rất lâu mới dám bước vào. Em bảo chiếc áo của anh trai, người đã rời nhà đi làm xa, để lại lời nhắn rằng nếu có chuyện thì mang đến đây.
Bà Vân không hỏi thêm. Bà chỉ lấy thước đo, còn Châu tháo lớp lót. Bên trong đường may có một mảnh giấy cuộn nhỏ, ẩm và nhòe mực. Chữ vẫn đọc được: **Mốc tường phía đông không nằm ở vị trí trên bản đồ mới. Hãy tìm vết sơn dưới bậc ga.**
Phúc nhìn Châu, hai tay nắm chặt quai cặp. Em nói anh trai từng làm phụ hồ cho công ty dự án, sau khi báo sai vị trí mốc thì bị cho nghỉ. Anh dặn em không được đưa áo cho ai khác vì “tiệm cuối hẻm biết giữ lời”.
Châu bảo em ngồi đợi, đưa một ly nước. Ngọc vừa đến đã kéo Phúc ra xem máy may, cố kể chuyện Khoa từng may nhầm hai tay áo cùng bên. Phúc cười khúc khích. Trong lúc đó, An gọi cho ba, hỏi về bậc ga có vết sơn.
Ba An nhớ một người phụ nữ thường đến sửa khóa ở đó. Bà không nhận tiền, chỉ đổi bằng những chiếc cúc cũ. Tùng đồng ý đưa cả nhóm đi vào sáng sớm, trước khi khu vực bị rào lại.
Châu sửa lại áo vest bằng đường chỉ tím. Cô phải tháo ba lần vì lớp vải cũ co không đều. Bà Vân không giục, chỉ nói mỗi mũi kim là một lời cam kết rằng người mặc sẽ không bị lộ những gì họ chưa muốn kể.
Khi thử áo, Phúc đứng trước gương, vai thẳng hơn. Em hỏi bao nhiêu tiền. Bà Vân bảo trả bằng việc nói với anh trai rằng áo đã được giữ nguyên ký ức.
Trước khi đi, Phúc đưa Châu một chiếc cúc bạc. “Anh bảo người đeo nhẫn bạc không được tin. Nhưng cô cầm kéo đỏ thì được.”
Ngoài cửa, một người đàn ông đang xem bảng giá sửa đồ. Trên tay phải của ông là chiếc nhẫn bạc sáng lạnh. Ông nhìn chiếc cúc trong tay Châu, rồi quay đi trước khi ai kịp hỏi tên.