Chương 18
Chương 18 — Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba
Bộ áo trẻ em được đo lại theo số liệu trong sổ. Châu phát hiện phần cổ hơi rộng, hỏi bà Vân có nên sửa. Bà nói giữ rộng để người mặc có thể lớn, nhưng ghi chú rõ. An bảo đó là cách may cho tương lai mà không đoán hộ tương lai.
Tùng đưa nhóm xem máy phát điện của công ty, nhưng bà Vân yêu cầu hợp đồng mượn. Hạnh viết rõ thiết bị thuộc ai, thời hạn và trách nhiệm sửa. Châu thấy mọi người đã thôi ngại giấy; họ dùng giấy để giữ ranh.
Một học sinh gửi tiếng máy may làm bài dự án. Châu cho phép dùng âm thanh nếu bạn ghi tên tiệm và đồng ý chỉnh. Bạn nói sẽ để cả tiếng Khoa làm rơi cúc. Khoa phản đối, nhưng bị Ngọc nhắc đó là lịch sử.
An nhận email từ xưởng, báo cậu được thực tập. Cậu chưa trả lời ngay, hỏi nhóm có cần cậu trong ngày kiểm định. Châu bảo cậu không phải chiếc cọc, không cần đứng yên để giữ tất cả. An mỉm cười và nhận việc.
Hộp kim loại được đặt trên bàn theo quy trình. Mỗi người ký xác nhận, rồi bà Vân mở. Bộ áo trẻ em bên trong còn mùi vải cũ. An cầm lên, nói cậu không nhớ từng thấy bố may áo nhỏ như vậy.
Bà Vân chỉ cho cậu đường may quanh cổ. Người may đã để dư hai centimet, như thể biết người mặc sẽ lớn. Châu ghi chú kỹ thuật, Hạnh xin được chạm vào vải. Cô nhận ra mảnh xanh là từ áo mẹ mình.
Họ nghe file âm thanh máy số ba. Tiếng bánh đà xen tiếng người nói về “mốc và món nợ”. Không thể xác định giọng, nhưng thời gian trùng với ngày hợp đồng. Tùng đưa file cho đơn vị kiểm định, không tự phân tích.
An và bố ngồi đối diện. Ông Thành nói ông từng nhận hộp kim từ Khải nhưng không hiểu giá trị. An nói cậu không cần bố biết hết, chỉ cần nói đúng phần mình biết. Ông gật, ghi lời khai.
Châu hỏi Tùng có thể trả lại thẻ công ty không. Anh nói chưa, nhưng có thể xin quyền truy cập dưới sự giám sát. Hạnh bảo đó là cách sửa quyền: không giấu chìa, không đưa chìa cho một người.
Chiều, máy phát điện chạy ổn. Lớp 11C tới học may, tiếng trẻ con cười làm bà Vân khó chịu giả vờ. Khoa được giao dọn cúc, làm rơi một hộp. An giúp nhặt, nói số cúc không phải số sao.
Đêm, file âm thanh gửi lại một câu rõ hơn: “Cửa sau dành cho người biết mình cần gì.” Châu viết câu đó lên bảng, rồi thêm “được phép đổi ý”.
Ở công trường, An học cách đứng cạnh bố mà không trở thành người phát ngôn cho ông. Cậu ghi giờ làm, vật liệu nhận và những điều khoản được đọc. Bố cậu ban đầu khó chịu, nhưng sau khi thấy nhiều chi tiết bị bỏ qua, ông nhờ con cầm thêm một quyển sổ.
Châu mang áo đã sửa tới cho những người thợ. Một công nhân nhận áo, hỏi vì sao không tính tiền. Cô nói tiệm có danh sách hỗ trợ, không phải ai cũng cần biết hoàn cảnh của anh. Người thợ nhìn đường may tím trong túi, nói anh từng nhận áo từ một tiệm khác, nhưng người may hỏi quá nhiều nên không quay lại.
An nghe, bảo một bộ áo vừa vặn không nên đi kèm bảng câu hỏi. Châu ghi điều đó vào nguyên tắc nhận đồ.
Tùng tới nhà kho, mang giấy mở niêm phong. Anh không đi một mình; Hạnh và một cán bộ khu phố cùng có mặt. Ngăn khóa chứa hộp kim, nhưng số niêm phong đã bị thay. Hạnh chụp cả hai số, lập biên bản trước khi mở.
Trong hộp là một bộ áo trẻ em chưa hoàn thành và danh sách địa chỉ. Một địa chỉ trùng nhà ga cũ. Bà Vân đo tay áo, nói Khải chưa may vì đứa trẻ chưa ra đời. Hạ xác nhận đó là áo con gái mình.
An hỏi tại sao Khải giữ áo trong kho công ty. Tùng nói có thể ông gửi để bảo quản khi đi làm ngoài hẻm. Hạnh nhớ Khải từng nói có người đang theo dõi cửa sau, nên mọi giấy tờ phải chia ra nhiều nơi.
Châu đọc một tờ ghi chú: “Nếu không quay lại, gửi vải xanh cho Hạ, gửi mốc cho Thành, gửi bản đồ cho Vân.” Ba người đã nhận ba phần, nhưng không ai có toàn bộ.
Buổi tối, bố An ký thỏa thuận mới với khu phố. Ông đồng ý cung cấp thông tin về hợp đồng cũ, đổi lại được gia hạn trả nợ. An ngồi bên, không ký thay. Cậu hỏi bố có sợ không. Ông nói rất sợ, nhưng lần đầu sợ đúng điều cần sợ.
Châu và An sửa bộ áo trẻ em. Tay áo ngắn, vai hơi rộng. Họ không cố làm áo vừa một người tưởng tượng; họ may theo số đo cuối cùng trong sổ. Bà Vân bảo giữ lại hai centimet để người mặc có thể lớn lên.
Khoa tới với tin nhắn của người phụ nữ áo xám. Hạnh xin được gọi tên thật, nhưng vẫn muốn giữ địa chỉ riêng. Cô đề nghị đối thoại công khai với cư dân về quá khứ của mình.
Châu hỏi cô có chắc không. Hạnh nói nếu cứ chờ không sợ nữa, cô sẽ không bao giờ bước ra. Cô muốn nói mình từng nhận áo, từng im lặng và đã chọn quay lại.
Trước khi ngủ, Châu nhận một file âm thanh từ số lạ. Có tiếng máy may số ba chạy, rồi một giọng đàn ông nói: “Cửa sau vẫn mở, nhưng người cầm chìa khóa phải chọn.”
An nghe xong, hỏi Châu có định trả lời. Cô nói mai sẽ hỏi bà Vân. Cậu bảo ngày mai đã quá nhiều việc. Châu đáp chuyện quan trọng thường không chờ lịch trống.
Ngày An nghỉ học
An nghỉ học ba ngày liên tiếp. Cô Thảo gọi cậu là vắng có phép, nhưng Ngọc vẫn để phần bài tập trên bàn. Châu nhắn tin, chỉ nhận lại một dấu chấm.
“Cậu ấy giao hàng ở đâu?” Châu hỏi dì Hường.
Dì đưa cho cô quyển sổ đơn, bảo người giao hàng không phải lúc nào cũng muốn được tìm. Châu nhìn các địa chỉ, nhận ra An đi qua những nơi có cọc mới của dự án: nhà mẫu, kho vật liệu, văn phòng tạm, căn hộ đang sửa. Cô đạp xe theo tuyến, mang theo một túi áo đã sửa.
Ở công trường, cô thấy An đang kéo một xe vải. Cậu dừng lại khi thấy cô.
“Cậu tới làm gì?”
“Giao áo.”
“Tớ không đặt.”
“Tớ biết. Nhưng cậu đang mặc áo rách ở khuỷu.”
An nhìn tay áo, cười không nổi. Cậu bảo bố đã nhận một phần việc mới: tháo cửa cũ trong khu nhà mẫu. Nếu từ chối, khoản nợ sẽ tăng. Cậu phải nghỉ học để đi cùng, vì bố bị đau lưng.
Châu đưa cậu túi áo. “Tớ không bảo cậu bỏ việc. Nhưng ít nhất nói cho bọn tớ biết.”
“Bọn cậu đang tìm cách cứu tiệm. Tớ không muốn thành thêm một việc.”
“Cậu không phải việc. Cậu là người đang bị kéo khỏi lớp.”
An nhìn cô rất lâu. Tiếng máy cắt gạch vang sau lưng, từng nhịp khô và sắc. Cậu nói mình đã tìm thấy một ngăn khóa trong nhà kho, có logo cũ của xưởng Khải–Vân. Ngăn bị niêm phong bằng giấy của công ty.
Châu hỏi có thể mở không. An lắc đầu, vì nếu tự ý mở sẽ bị buộc tội xâm nhập. Cậu đã chụp số niêm phong, gửi cho Tùng, nhưng chưa nhận được trả lời.
Châu lấy điện thoại, gọi Tùng ngay. Anh bắt máy sau ba hồi. Cô nói họ cần một người chứng kiến nếu niêm phong được mở theo thủ tục. Tùng im lặng, rồi bảo sẽ tới sau giờ làm.
Trong lúc chờ, An dạy Châu cách phân biệt vải lanh và vải pha bằng cách vò nhẹ. Cô làm nhăn cả hai miếng, rồi hỏi nếu không phân biệt được thì sao.
“Thì ghi là chưa xác định,” An nói. “Đừng tự tin sai.”
Châu lườm cậu, nhưng học lại.
Tùng tới cùng một cán bộ khu phố. Họ kiểm tra giấy niêm phong, lập biên bản rồi mở ngăn. Bên trong là một hộp kim loại, không có bản đồ, chỉ có áo số 32 và một cuốn sổ ghi ngày giao vật liệu.
Bà Vân tới khi nghe tin. Bà nhận ra áo trẻ em, nói nó được may cho một bé gái sắp sinh năm 2014. Người mẹ rời hẻm trước ngày ngập. Không ai biết đứa bé sống ở đâu.
Trong sổ vật liệu, có dòng ghi người ký nhận ở ngày cuối: **Vũ Thành — Phạm Quang Tùng**.
An nhìn bố. Ông Thành thừa nhận đã nhận hộp kim loại từ Khải, nhưng sau đó bị công ty yêu cầu giao lại. Ông nghĩ nó chỉ chứa dụng cụ.
“Bố đã mở chưa?” An hỏi.
“Chưa.”
Tùng nói anh cũng chưa từng thấy dòng này. Hạnh đứng bên cạnh, nhắc rằng hồ sơ kho cũ không có bản bàn giao.
Châu mở hộp kim loại. Bên trong có một chiếc kéo cán đỏ giống chiếc kéo bà Vân cho cô, nhưng nhỏ hơn. Lưỡi kéo dính một sợi chỉ tím và một mẩu giấy:
**Người cầm kéo cuối cùng sẽ phải chọn: cắt im lặng hay cắt lời hứa.**
An gấp giấy, hỏi Châu cậu có thể quay lại trường ngày mai không. Cô bảo nếu cậu đi cùng, cả lớp sẽ bắt cậu chép bù bài. An nói vậy còn đáng sợ hơn công trường.
Trước khi rời nhà kho, Tùng nhận một cuộc gọi. Anh nghe vài giây rồi báo công ty đã gửi lệnh khóa điện tiệm vào cuối tuần.
Tin ấy làm cả nhóm đứng yên. Không có điện, máy may không chạy, đơn hàng bị trễ, còn một căn tiệm nhỏ rất dễ bị biến thành “điểm kinh doanh không hoạt động”. Bà Vân không kêu ca. Bà mở chiếc máy may đạp chân cũ, lau bụi rồi đặt giữa bàn.
“Ngày trước, cả hẻm may bằng cái này,” bà nói. “Nó không nhanh, nhưng không ai có quyền tắt nó từ ngoài cửa.”
Châu và Ngọc chia lịch trực. Ban ngày các em đi học, chiều đến tiệm cắt vải; tối người lớn đạp máy. Khoa mang một chiếc đèn sạc, Phúc đến phụ gấp áo. Căn phòng nóng hơn, chậm hơn, nhưng tiếng kim đâm qua vải khiến mọi người bớt sợ.
An xin Tùng xem lệnh khóa điện. Tùng giải thích công ty có thể cắt nguồn tạm thời nếu tiệm nợ, nhưng phải thông báo trước và không được cản trở hoạt động dân sinh. Hạnh lập tức tìm hóa đơn, còn bà Vân tìm thấy biên lai đã thanh toán trong hộp đựng cúc.
Đúng lúc ấy, một nữ phóng viên địa phương đến. Cô hỏi có thể quay cảnh học sinh làm việc không. Châu từ chối quay mặt Phúc và không cho lấy hình ảnh hồ sơ. Cô nói nếu câu chuyện chỉ thành một clip cảm động, con hẻm sẽ lại bị nhìn như phông nền.
“Vậy em muốn nói gì?” phóng viên hỏi.
“Muốn mọi người nhìn vào mốc đất, thời gian thông báo và quyền được phản hồi. Tiệm may chỉ là nơi chúng em tìm thấy những thứ đó.”
Phóng viên gật đầu, cất máy. Cô xin bản sao tài liệu qua nhà trường.
Đêm muộn, An dạy Châu đạp máy. Cô đạp quá mạnh làm chỉ rối, vải nhăn thành một dải sóng. An cười đến ho. Châu ném cuộn chỉ vào cậu, rồi cả hai phải ngồi gỡ từng vòng.
“Nếu mai mất điện thật, cậu vẫn đến chứ?” Châu hỏi.
“Tớ giao hàng bằng xe đạp được. Máy may thì cậu đạp.”
Ngoài hẻm, tiếng công tắc điện bật tắt hai lần. Trên tường xuất hiện một vệt sáng rồi biến mất. Ai đó đang thử xem tiệm còn thức hay không.