Chương 22
Chương 22 — Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba
Sau buổi nói chuyện, lớp 11C có thêm nhiều câu hỏi. Ngọc lập hộp thư không tên, nhưng ghi rõ thư có thể được công khai hay chỉ trả lời riêng. Một học sinh hỏi nếu bố mẹ sai, mình có quyền không lặp lại không. Cô Thảo nói quyền đó cần đi cùng cách nói không làm người khác mất an toàn.
An gửi thư cho Khải qua địa chỉ thị trấn. Cậu không kể chuyện bố, chỉ nói mình đang học sửa máy và muốn biết vì sao Khải chọn cúc chữ T. Khải trả lời ngắn: cúc T là “tự chọn”, vì một người cần được tự quyết chiếc áo của mình.
Bà Vân đặt thư cạnh thư cũ của bà. Hai người viết cùng một ngày, nhưng không gửi. Châu hỏi có phải bà sợ Khải không trả lời. Bà nói sợ mình viết để được trả lời hơn là để nói điều cần nói.
Điện tiệm bị ngắt, cả nhóm dùng đèn pin. Khoa kể chuyện máy quay bị hết pin, khiến mọi người cười. An đạp máy phát, Châu giữ cầu chì. Khi điện sáng, tờ phụ lục trên bàn hiện vết mực đỏ.
Ngọc nhận ra vết đỏ là dấu người đã gạch tên một người nhận tiền, không phải chữ ký. Tùng xin đưa đi giám định, Hạnh ký biên bản bàn giao.
An không muốn bố kể chuyện khoản tiền trước cả lớp. Nhưng khi tin đồn lan tới em gái, cậu nhận ra im lặng không còn bảo vệ được ai. Bố cậu đồng ý tới trường, mang theo hợp đồng và giấy trả tiền.
Cô Thảo sắp xếp buổi nói chuyện trong lớp, không phát trực tiếp, không quay video. Chỉ có bảng, ghế và một hộp giấy để mọi người đặt câu hỏi không tên. Khoa than không được quay, Ngọc bảo lần này cậu phải học cách có mặt mà không biến mọi thứ thành hình ảnh.
Bố An đọc từng điều khoản. Ông nói mình đã tin người trung gian, nhận tiền công cho việc sửa nhà nhưng không biết phần tiền khác dùng để làm gì. Khi Khải phản đối, ông đã nghĩ Khải muốn giữ việc cho riêng mình. Sau đó Khải rời đi, còn ông bị giữ trong hợp đồng.
Một bạn hỏi ông có xin lỗi Khải không. Ông nói chưa, vì không biết gửi ở đâu. Châu đưa cho ông địa chỉ thị trấn ven biển, nhưng không bảo ông phải đi. Ông viết thư thay vì đến bất ngờ.
An đọc một đoạn thư trước lớp. Cậu không thay lời bố, chỉ nói mình không muốn bị gọi là con của người bán hẻm. Cậu là con của người đã sai và đang sửa, nhưng cậu không phải khoản nợ của ông.
Lớp im lặng. Một bạn đặt vào hộp câu hỏi tờ giấy: “Nếu người lớn đã sai, trẻ con có phải đứng ra không?” Cô Thảo trả lời không, nhưng trẻ con có quyền yêu cầu người lớn chịu trách nhiệm.
Sau buổi nói chuyện, An đi lấy nước. Châu theo sau, nhưng đứng cách một bồn cây. Cậu hỏi cô có định an ủi không. Cô nói không biết. An bảo vậy cứ đi cạnh.
Bà Vân và Hạ gặp nhau tại tiệm. Hạ xin được may lại chiếc áo trẻ em, lần này cùng bà Vân. Hai người không nói về công ty, chỉ nói về độ dài tay áo. Châu nhận ra họ đang làm một việc tưởng nhỏ để mở một cuộc trò chuyện lớn.
Tùng gửi bản scan hồ sơ lưu trữ. Trong đó có một dòng ghi “đã nhận tiền chỉnh gấu áo” và tên người ký là P. Phúc chưa xuất hiện, nhưng chữ P lại có mặt.
Ngọc tìm lịch sử chuyển khoản, phát hiện khoản tiền đi qua một công ty con đã giải thể. Hạnh nói người phụ trách công ty con có thể là một thành viên ban kiểm định hiện tại.
Châu không muốn vụ việc biến thành cuộc săn người. Cô Thảo nói họ chỉ cần giao tài liệu cho đơn vị có thẩm quyền, không tự phán xét.
Đêm đó, điện tiệm bị cắt. An và Châu dùng đèn xe đạp may tiếp. Cậu đạp bàn đạp, cô giữ vải. Trong bóng tối, đường chỉ tím hiện lên rõ hơn màu vải.
An hỏi nếu tiệm mất, họ sẽ làm gì. Châu nói mở một tiệm khác. Cậu hỏi nếu không còn tiền. Cô đáp học cách sửa từ những gì có.
Ngoài cửa, một người gõ ba lần rồi bỏ đi. Trên nền là tờ phụ lục có dấu công ty.
Khoản nợ không phải của An
Danh sách trong phong bì khiến An không nói được câu nào. Tên Nguyễn Văn Khải nằm đầu, bên cạnh số tiền lớn hơn mọi khoản trong hồ sơ. Tên Vũ Thành nằm cuối, ghi chú “nhận thay, chưa thanh toán”.
Bố An đến tiệm, nhìn giấy rồi thừa nhận ông từng nhận tiền từ một người trung gian. Ông nghĩ đó là tiền công sửa nhà, không biết phần còn lại dùng để mua chữ ký. Khi phát hiện, ông trả lại một nửa nhưng không đủ. Người trung gian giữ hợp đồng, biến khoản vay thành món nợ.
An đứng cạnh máy số ba, tay siết chiếc cúc chữ T. “Vậy bố không phản bội Khải?”
“Bố đã sai vì không hỏi. Nhưng bố không bán mốc.”
Châu muốn nói gì đó, nhưng bà Vân ngăn. Bà bảo có những lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa khi người nghe không bị bắt phải tha thứ ngay.
Tùng và Hạnh xác minh danh sách. Người đàn ông lớn tuổi tên Lê Bình, cựu nhân viên đo đạc. Ông nói Khải từng từ chối ký vào bản chỉnh sửa, nhưng sau đó tên ông vẫn xuất hiện trong danh sách nhận tiền. Khải đã cố gửi thư phản đối, nhưng thư bị trả lại.
“Ông ấy đi đâu?” Châu hỏi.
Bình nói Khải rời thành phố để tìm một người từng nhận bộ áo số 32. Ông tin người ấy giữ bản gốc của một giấy chuyển quyền lối đi. Khải không muốn thắng bằng lời nói; ông muốn mang về thứ có thể đặt lên bàn.
Ngọc đối chiếu ngày tháng, nhận ra Khải rời đi sau khi hợp đồng của bố An bị ký ba ngày. An nhìn bố, hiểu vì sao ông luôn né câu hỏi.
Ở trường, tin đồn lan rằng bố An ăn tiền của công ty. Một bạn gọi cậu là “con của người bán hẻm”. An đứng trong nhà vệ sinh, đấm vào cửa nhưng không làm vỡ. Châu tìm thấy, không hỏi cậu có sao không. Cô đưa khăn lau tay và bảo cậu phải quay lại lớp vì cô Thảo đang giữ chỗ.
“Tớ không muốn mọi người nhìn tớ như một bằng chứng.”
“Vậy hãy tự nói phần của cậu trước khi họ nói thay.”
An trở lại lớp, kể về khoản nợ trong giờ sinh hoạt. Cậu không thanh minh rằng bố vô tội hoàn toàn. Cậu nói bố đã nhận tiền, không đọc đủ, và đang chịu trách nhiệm trả nợ. Cậu cũng nói điều đó không biến bản đồ sai thành đúng.
Ngọc ghi ý chính lên bảng. Khoa hỏi có cần quay không. An lắc đầu. “Hôm nay tớ nói cho người trong lớp, không phải cho video.”
Sau giờ, cậu nhận một tin nhắn từ số lạ: **Khải chưa mất. Nhưng ông ấy không muốn gặp Vân.**
Châu hỏi phải làm gì. An cất điện thoại, nói tìm người giữ chiếc áo số 32 trước. Bởi nếu Khải còn sống, ông có quyền quyết định cách được tìm.
Đêm đó, bà Vân mở hộp sắt, lấy ra một bức thư chưa gửi cho Khải. Bà viết từ năm 2015, chỉ có một dòng: **Nếu ông muốn quay lại, cửa sau vẫn mở mỗi thứ Ba.**
Châu nhìn bà. “Bà chưa bao giờ gửi?”
“Vì ông ấy biết.”
Ngoài cửa, tiếng máy phát điện của công ty vang lên. Điện tiệm vừa bị cắt thử, dù lệnh tạm hoãn chưa hết hiệu lực.
Máy phát chạy thêm mười phút rồi tắt. Bà Vân mở cửa, thấy công tơ điện bị dán một miếng giấy đỏ. Không có chữ ký người cắt. Tùng gọi số trên thông báo, đầu dây bên kia nói đang “kiểm tra hệ thống”. Cô Thảo yêu cầu lập biên bản ngay tại chỗ.
Châu không chạm vào miếng dán. Cô chụp cả mặt trước lẫn mặt sau, ghi giờ và người chứng kiến. Phúc đứng sau lưng bà Vân, hỏi tối nay có may được áo cho em không. Bà Vân nói được, bằng máy đạp chân.
Nhà văn hóa phường đã chuẩn bị một phòng nhỏ cho cuộc gặp với Chi. Cô đến một mình, mặc áo khoác xám, tóc buộc thấp. Khi thấy kéo đỏ, cô không ngồi ngay.
“Bà còn nhớ mũi khâu thứ ba không?” Chi hỏi.
Bà Vân gật. “Mũi thứ ba luôn giấu nút thắt. Khải dạy cô điều đó.”
Chi lấy từ túi ra một mảnh áo cũ. Đường chỉ tím trên đó đúng ba mũi, nhưng mũi cuối bị cắt dở. Cô kể mình từng là sinh viên thực tập, được Khải cho xem bản đồ gốc. Sau khi Khải bị ép rời dự án, Chi ký vào một báo cáo chưa đầy đủ vì sợ mất việc. Nhiều năm sau, cô trở thành người kiểm định và biết sai lệch vẫn còn nguyên.
“Tại sao cô không nói sớm?” Hạnh hỏi.
“Vì tôi không có bản gốc. Tôi chỉ có ký ức.”
Tùng đặt phong bì lên bàn. Chi đọc danh sách, mặt tái đi khi thấy tên mình. Cô bảo sẽ tự rút khỏi vụ kiểm định, nhưng đồng thời gửi lời khai và tọa độ mốc cũ cho cơ quan giám sát.
An hỏi về Liên. Chi nói Liên từng nhờ cô giữ chiếc áo số 32. Sau khi bị theo dõi, Liên gửi áo cho một người bạn ở tỉnh khác. Cô không biết địa chỉ hiện tại, chỉ nhớ câu Liên nói: “Nếu họ muốn xóa đường, mình phải để người đi trên đường nhớ nó.”
Trên đường về, Châu nhận tin điện đã được khôi phục tạm thời. Bà Vân không mừng; bà bảo một chiếc công tắc không thể giải quyết chuyện lớn. Nhưng tối đó, khi máy may chạy lại, tiếng kim đều như nhịp thở của cả con hẻm.
Phúc ngồi cạnh máy đạp, đếm từng mũi cho khỏi buồn ngủ. Em hỏi bà Vân liệu một tiệm nhỏ có thể chống lại một công ty lớn không. Bà trả lời tiệm không chống lại ai; tiệm chỉ giữ đúng phần việc của mình, còn sự thật sẽ tìm những người có trách nhiệm.