Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba
8 phút đọc

Chương 25

Chương 25 — Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba

Phiên chợ còn một gian dành cho những người không muốn bán gì. Họ có thể để lại câu chuyện bằng một mảnh vải, ghi màu, ngày và quyền sử dụng. Châu đặt một hộp rỗng, không ai bị ép bỏ đồ.

Một ông cụ để lại chiếc khăn màu nâu, nói nó từng dùng để che máy khi Khải làm việc. Ông không muốn tên được nhắc, chỉ muốn tiệm giữ khăn nếu cần. Bà Vân gấp, cất vào ngăn “không công khai”.

Hạnh nói công ty đề nghị cô quay lại làm việc với vị trí khác. Cô chưa quyết, nhưng muốn hoàn thành hồ sơ trước. Tùng bảo cô không cần chọn trong ngày. Họ đã quá quen với những hạn gấp.

Ngọc trình bày quỹ, nói còn đủ để mua máy phát và trả phí pháp lý. Bố An đề nghị đóng góp công sửa kệ, ghi rõ trong sổ. An nhìn bố, mỉm cười nhỏ.

Châu và An may một chiếc túi từ áo cũ của họ. Cô may phần thân, cậu may dây đeo. Đường của An hơi lệch, cô không sửa. Cậu hỏi tại sao. Cô đáp người dùng có thể điều chỉnh, nhưng trước hết phải biết nó lệch.

Cuối phiên, chiếc biên nhận tên Khải được đặt vào hộp thư gửi. Châu viết địa chỉ thị trấn ven biển, bà Vân ký, An kiểm tra tem. Không ai gửi một người về, chỉ gửi một lá thư đúng địa chỉ.

Phiên chợ bắt đầu bằng một bảng trống. Ngọc không viết sẵn giá, để người bán tự ghi sau khi tính chi phí. Một bác bán bánh nói không quen tính, nên bà Vân dạy bác ghi ba dòng: vật liệu, công sức, phần giữ lại cho lần sau. Bác bảo vậy mới giống may áo, không thể chỉ tính vải.

Châu sửa cúc cho khách trong mười phút, rồi nhận ra nhiều người tới không phải vì áo. Họ muốn hỏi tiệm còn mở không, lối đi còn giữ không, và liệu việc họ ký tên có làm hàng xóm gặp rắc rối không. Cô không hứa kết quả, chỉ giải thích từng bước.

An giao radio đã sửa cho những hộ không có điện ổn định. Dì Hường nói radio không thay được mạng, nhưng có thể báo tin khi điện thoại hết pin. Khoa quay cảnh dì sửa núm, nhưng dì bắt cậu tắt khi bà nói chuyện với khách.

Hạnh đứng ở gian hàng không bảng hiệu, bán những mảnh vải áo cũ của mình. Cô ghi rõ nguồn, không đặt giá cao. Một người hỏi cô có phải người trong video không. Hạnh trả lời có, rồi nói mình đang sửa sai. Người kia mua một mảnh vải, không hỏi thêm.

Bố An dựng kệ gỗ từ vật liệu cũ. Ông đặt mỗi kệ một mảnh vải tím, để người mua biết ai đã làm. An không muốn cha bán vì sợ bị nói lợi dụng câu chuyện. Bà Vân bảo công sức lao động không phải lợi dụng; giấu công sức mới khiến người khác không biết trân trọng.

Một bạn lớp mười mang chiếc áo rách ở túi. Châu hỏi muốn giữ vết rách không. Bạn nói đó là chỗ mẹ từng vá, muốn giữ dấu của mẹ. Châu lộn mặt trong, gia cố bằng một miếng vải mỏng, không che đường vá cũ. An cài một chiếc cúc T ở cạnh, bạn xin làm thêm một chiếc cho em.

Đến chiều, tiền đủ mua máy phát mới. Ngọc đọc số trước mặt mọi người, Khoa quay sổ, cô Thảo ký. Không ai đưa tiền trong phong bì riêng. Bà Vân nói điều minh bạch không làm tình cảm bớt đẹp.

Tùng tới mua một chiếc túi, trả đủ giá, rồi xin phép tham gia dọn bàn. Một người hỏi anh có thấy xấu hổ không. Tùng nói có, nhưng xấu hổ không thể là lý do đứng yên. Anh sẽ làm hồ sơ tới khi cư dân tự đọc được.

Cuối phiên chợ, biên nhận tên Khải xuất hiện. Châu đặt cạnh chiếc áo trẻ em, dấu tím và bản đồ. Hạ nhận ra nét chữ của ông, nói ông đã gửi cho cô một lời nhắn qua bưu điện. Bà không biết ông ở đâu, chỉ biết ông muốn cửa sau không bị khóa.

Họ về nhà ga, nhưng phòng trọ tầng ba đã trống. Người chủ đưa một chiếc áo xanh, nói người thuê để lại cho “cô gái có kéo đỏ”. Trong gấu áo có địa chỉ xưởng ven biển.

An nhìn Châu, hỏi liệu họ nên đi. Cô nói không phải để kéo Khải về, mà để gửi một lá thư có thể tới tay ông.

Trước khi rời ga, Châu thấy trên cột có mũi chỉ tím. Lần này không phải hình chữ T, mà là một mũi tên hướng về phía trường.

Phiên chợ không bảng hiệu

Người dân tổ chức phiên chợ ở sân trường để gây quỹ thuê tư vấn và giữ máy móc cho tiệm. Không ai treo bảng hiệu công ty, không ai dùng tên dự án. Mỗi gian hàng có một mảnh vải ghi món đồ và số tiền người bán tự quyết.

Bà Vân bán túi vải từ áo cũ. Dì Hường bán radio đã sửa. Bố An bán những chiếc kệ gỗ nhỏ, còn An giao đồ bằng xe đạp. Châu phụ trách quầy sửa cúc miễn phí. Ngọc lập bảng thu chi, Khoa chụp ảnh từng giao dịch và phải viết lời xin phép trên mỗi tấm.

Một cô bé mang chiếc váy rách, nói không có tiền. Châu vá bằng mảnh vải tím, thêu một đường nhỏ ở gấu. Cô bé hỏi vì sao có màu tím. Châu nói đó là màu của những người đang tìm đường về.

Phạm Quang Tùng xuất hiện không mặc vest. Anh mua một chiếc túi vải, trả dư tiền và bị Ngọc trả lại đúng. Anh nói mình muốn ủng hộ, Ngọc nói ủng hộ không có nghĩa là được mua cảm tình.

Hạnh đứng cạnh quầy cũ, nhận ra một người phụ nữ từng nhận áo năm 2014. Bà ấy mang theo ảnh con gái, chính là Mai Phương ở trường. Người phụ nữ nói cô từng được Khải dẫn qua cửa sau khi nước ngập, rồi chuyển đi trước khi con ra đời. Cô giữ chiếc áo trẻ em, nhưng không biết số 32 là gì.

Bà Vân đặt chiếc áo trước mặt cô, giải thích lời hứa. Người phụ nữ khóc, nhưng không ai quay. Khoa tự tắt máy, bảo có những khoảnh khắc không nên thành nội dung.

Cuối phiên chợ, số tiền đủ thuê kiểm định và mua máy phát điện cũ. Bố An nói ông sẽ dùng phần tiền bán kệ để trả một phần nợ. An phản đối, nhưng ông bảo lần này là tiền của công việc mình làm, không phải tiền của lời hứa người khác.

Châu và An dọn bàn. Họ phát hiện một tờ biên nhận trong hộp quyên góp, ghi tên người mua là **Nguyễn Văn Khải**. Ngày trên biên nhận là hôm trước, dù Khải được cho là đã rời thành phố mười năm.

Bà Vân nhìn nét chữ, nói không chắc là Khải. Nhưng đường gạch dưới số tiền đúng kiểu ông từng dùng.

An hỏi liệu Khải đang ở gần không. Hạnh nói có thể ông vẫn giữ liên lạc qua một người trung gian.

Châu lật mặt sau biên nhận. Có một địa chỉ viết bằng mực tím: **nhà ga cũ, phòng trọ tầng ba, cửa có áo phơi màu xanh**.

Đêm đó, họ đến ga. Tòa nhà cũ đã sửa thành khu trọ, hành lang hẹp và đầy quần áo phơi. Một cánh cửa có chiếc áo xanh lệch gấu treo ngoài. Châu gõ ba lần.

Không ai mở. Nhưng dưới cửa trượt ra một bức thư:

**Ngày mai, kiểm tra mốc trước. Sau đó hãy hỏi tôi vì sao đã đi.**

Không ai biết người gửi thư là Liên hay một người biết cô. Bà Vân bảo mọi người ngủ sớm, nhưng Châu vẫn ngồi bên máy may kiểm tra đường chỉ. Mỗi lần kim hạ xuống, cô nghĩ về những người đã rời khỏi hẻm vì sợ hoặc vì không còn lựa chọn.

Sáng hôm sau, họ đến ga trước giờ dựng cọc. Cơ quan giám sát đã cử hai người kiểm tra, cô Chi có mặt với tư cách người tự nguyện cung cấp thông tin. Đức đứng cách xa, không chen vào. Người phụ trách thi công đưa ra lệnh cũ, nhưng lệnh mới của phường yêu cầu tạm dừng.

“Chúng tôi chỉ làm theo giấy,” người đó nói.

“Và chúng tôi chỉ yêu cầu giấy phải đúng nơi,” cô Thảo đáp.

Mốc tường được mở dưới lớp đất. Một viên gạch có khắc chữ K nhỏ, bên cạnh là ba đường chỉ tím đã phai. Chi xác nhận ký hiệu này xuất hiện trong bản đồ gốc. Máy đo cho kết quả lệch bốn mét hai như lần trước.

Người công nhân Lâm lấy từ túi áo một tờ phiếu giao ca. Tên người giao bản đồ không phải Tùng, cũng không phải Đức; đó là một nhân viên đã nghỉ. Trên phiếu có số điện thoại bàn của kho dự án.

Hạnh gọi số. Một ông bảo vệ già nghe máy, nhận ra tên Liên. Ông nói trước khi rời đi, Liên gửi một thùng hồ sơ đến địa chỉ ở ngoại thành. Ông giữ lại biên nhận vì không ai đến nhận.

Đức đề nghị tự lái xe đưa họ đi. Cô Thảo từ chối việc để một bên liên quan dẫn đường, nhưng đồng ý nếu có xe của phường đi cùng. Châu và An ngồi hàng ghế sau, giữa họ là chiếc áo số 32 được bọc trong túi vải.

Trên đường, An hỏi Châu có sợ không. Cô nói có, nhưng sợ nhất là ngày mai mọi thứ bình thường trở lại mà không ai nhớ họ đã suýt mất điều gì.

An đưa cô một chiếc kẹo bạc hà. “Nếu câu chuyện này có kết thúc, tớ muốn nó có vị dễ chịu một chút.”

Châu cười, bóc kẹo cho cả hai. Xe rẽ khỏi thành phố. Trong kính chiếu hậu, con hẻm nhỏ dần nhưng đường chỉ tím trên túi áo vẫn sáng như một mũi tên.

Đức ngồi ở xe phía trước, không quay lại nhìn họ. Ông giữ hai tay trên đầu gối, lần đầu tiên không gọi điện để ra lệnh. Khi xe dừng ở trạm nghỉ, ông mua nước cho mọi người và hỏi Phúc thích loại bánh nào. Những thay đổi nhỏ ấy chưa đủ để tha thứ, nhưng đủ để bắt đầu một cách khác.

Đã sao chép liên kết chương