Chương 26
Chương 26 — Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba
Khoa khôi phục video, nhưng không tự đăng. Cậu tạo bản xem dành cho nhân chứng, bản lưu nguyên và bản biên tập che mặt. Hạnh kiểm tra mình xuất hiện ở đâu. Hậu kiểm tra giọng. Mọi người được quyền yêu cầu sửa phần riêng tư.
Châu nhận ra quy trình này mất thời gian, nhưng người chịu ảnh hưởng không nên trả giá cho sự vội của người muốn kể. Ngọc ghi thêm thời hạn phản hồi, để xin phép không thành một cách trì hoãn.
Một học sinh hỏi tại sao không xóa đoạn Khoa đã xóa. Khoa trả lời vì lỗi cần được ghi, nhưng không cần phóng to thành tiêu đề. Cậu xin phép giữ trong hồ sơ nội bộ để biết cách tránh.
Tùng đưa danh sách người có quyền truy cập kho. Tên Phúc nằm dưới mục “người nhận tạm”, không phải người phê duyệt. Hạnh nói điều này không làm ông vô tội, nhưng giúp họ hỏi đúng.
Bà Vân sửa một chiếc áo bị cắt nhầm tay. Châu quan sát, thấy bà không kéo vải về phía mình mà xoay áo. Bà nói cắt sai không phải lúc nào cũng sửa bằng cách kéo mạnh hơn; đôi khi phải đổi góc nhìn.
Đêm, người cầm kéo đỏ gửi tin: “Tôi sẽ nói ở cuộc họp, nhưng không muốn được cảm ơn.” Châu trả lời họ không cần cảm ơn, chỉ cần nói đúng phần mình biết.
Khoa không ngủ sau khi thú nhận. Cậu ngồi trước máy tính, lập danh sách nơi video có thể đã được sao lưu. Ngọc bảo cậu đừng tự phạt bằng cách làm việc tới sáng, nhưng Khoa nói nếu không tìm lại, mọi người sẽ nhớ cậu là người xóa bằng chứng.
Châu nói lỗi của cậu không phải danh tính. Khoa đáp người bị ảnh hưởng không có quyền chọn cách nhớ. Cô im, vì câu đó đúng. Cô Thảo yêu cầu Khoa viết bản tường trình, rồi cho cậu một ngày nghỉ.
Trong bản tường trình, Khoa ghi rõ thời gian xóa, lý do, người biết và cách khôi phục. Cậu không dùng câu “do sơ suất”. Ngọc bảo đó là tiến bộ. Khoa nói “sợ hãi” nghe thật hơn, nhưng cô Thảo nhắc thêm hành động.
Họ tìm lại video từ một thiết bị cũ. File bị nén, hình nhiễu, nhưng tiếng rõ. Một công nhân nói lệnh tháo cọc đến từ phòng điều hành. Người khác trả lời phải làm trước khi cư dân nhìn thấy. Không có tên, nhưng có mã ca làm.
Hậu đối chiếu mã và nhận ra người giám sát là một quản đốc đã nghỉ. Ông ấy từng nhận phụ lục từ Phúc. Phúc gửi tin nhắn, nói mình không muốn xuất hiện vì đã quá mệt với việc mọi người gọi ông là người cầm kéo.
Châu viết thư cho Phúc, không yêu cầu gặp, chỉ xin ông gửi tài liệu qua luật sư. Phúc trả lời bằng một bức ảnh gấu vest đỏ. Chữ P không phải tên ông; đó là ký hiệu “phụ lục”. Người cắt gấu áo là bất kỳ ai được giao giữ giấy.
Khoa nghe xong, nói cậu đã tìm sai người. Cô Thảo bảo tìm sai không phải thất bại nếu biết sửa cách hỏi.
An mang tới một hộp thẻ nhớ đã sao lưu. Cậu dán nhãn theo ngày, thiết bị và quyền truy cập. Khoa nhìn rồi bảo An mới là người quản lý kỹ thuật. An nói cậu chỉ sợ mất đồ.
Châu hỏi Khoa có muốn quay lại dự án không. Cậu nói muốn, nhưng từ nay mỗi lần bấm xóa sẽ phải có hai người xác nhận. Ngọc thêm quy tắc ấy vào sổ.
Hạnh xin được gặp công khai trước lớp. Cô nói về việc đã cắt video, không đổ cho ai. Học sinh đặt câu hỏi, có người hỏi cô có hối hận vì vào công ty không. Hạnh nói cô hối hận vì đã nghĩ im lặng là trung lập.
Sau buổi nói chuyện, một bạn gửi ảnh mũi chỉ đỏ ở công trường. Hình ảnh cho thấy cọc bị tháo trước khi công nhân được lệnh. Không đủ kết luận, nhưng đủ để yêu cầu xem lịch xe.
Khoa kiểm tra metadata, phát hiện ảnh được chụp bằng máy của người phụ nữ áo xám. Hạnh nói cô không biết ảnh bị gửi. Cô không xóa, chỉ yêu cầu người gửi xin phép.
Đêm ấy, bản sao video được đặt trong hộp kim loại của máy số ba. Bà Vân khóa bằng hai chìa. Một chìa giao Châu, một chìa giao An.
“Nếu một người làm mất thì sao?” Châu hỏi.
“Vậy người còn lại mở cửa,” bà Vân đáp.
Khoa thú nhận đã xóa video
Khoa không tới cuộc hẹn ở nhà ga. Cậu nhắn rằng mình phải về nhà, nhưng Châu nhận ra giọng trong tin nhắn quá ngắn. Ngọc mở lịch sử tệp, phát hiện một đoạn video về cọc cũ đã bị xóa khỏi máy chủ lớp.
Khoa thú nhận cậu tự xóa. Trong video có cảnh người của công ty tháo một mốc tạm trước ngày khảo sát. Cậu sợ nếu đăng lên, bố mẹ sẽ bị công ty gọi tới, còn lớp bị đình chỉ dự án. Cậu nghĩ xóa đi sẽ bảo vệ mọi người.
Châu tức đến mức muốn dùng chiếc kéo cán đỏ cắt dây máy quay. Cô đặt kéo xuống, hỏi Khoa có bản sao không. Cậu nói đã xóa cả thùng rác, nhưng gửi một bản qua ứng dụng cho người bạn rồi quên mật khẩu.
Ngọc bảo cậu tự tìm lại, không ai làm hộ. An không mắng, chỉ đưa cậu danh sách những nơi bản video có thể tồn tại: điện thoại, thẻ nhớ, tin nhắn, bộ nhớ đám mây. Khoa tìm suốt đêm, cuối cùng khôi phục được file nén từ một máy cũ.
Video có hình ảnh mờ, nhưng tiếng rõ. Người tháo mốc nói họ được lệnh từ người phụ trách hiện trường. Không thấy mặt, chỉ thấy logo trên áo. Tùng xác nhận logo thuộc nhà thầu phụ, không phải công ty chính, nhưng không thể dùng điều đó để kết luận ai ra lệnh.
Khoa muốn đăng ngay. Cô Thảo yêu cầu kiểm tra tính hợp pháp, đồng thời mời người quay xuất hiện. Người trong video là một công nhân tên Hậu, anh thừa nhận tháo mốc theo chỉ dẫn miệng, không biết sai.
“Tôi sợ mất việc,” Hậu nói.
Châu nói họ không cần biến anh thành thủ phạm. Họ cần biết ai chỉ dẫn và mốc được chuyển đi đâu. Hậu nhớ chiếc xe chở mốc, ghi biển số một phần.
Bà Vân nhận ra biển số thuộc xe từng chở vải cho tiệm năm 2014. Người lái là Khải.
Thông tin không đủ để giải thích Khải đã làm gì, nhưng làm câu chuyện phức tạp hơn. Có thể ông từng giúp chuyển mốc, rồi đổi ý. Có thể ông rời đi vì sợ bị đổ lỗi.
Khoa xin lỗi cả nhóm. Cậu không quay lời xin lỗi. Ngọc bắt cậu ghi vào biên bản, có chữ ký và ngày. Khoa nói lần đầu mình thấy một lỗi được sửa bằng giấy tờ chứ không bằng câu “thôi bỏ qua”.
Tối đó, họ tới nhà ga lần nữa. Cửa phòng trọ vẫn đóng. Châu đặt trước cửa một chiếc áo nhỏ đã may lại. An đặt mảnh giấy ghi lịch khảo sát. Bà Vân đặt bức thư cũ của mình cho Khải.
Khi họ quay lưng, cửa mở hé. Một bàn tay già lấy chiếc áo, nhưng không nhận thư.
Giọng đàn ông vang lên rất khẽ: “Tôi không phải người giữ chìa khóa.”
An quay lại. “Chú là ai?”
Người đàn ông không trả lời. Ông chỉ chỉ lên tầng mái, nơi một chiếc áo xanh đang phơi. Bên trong áo có đường chỉ tím chạy thành hình chữ T.
Châu hiểu lời nhắn. Người họ tìm không ở phòng trọ. Khải đã để lại dấu trên áo của người khác.
Sáng hôm sau, đơn vị kiểm định gửi lịch khảo sát. Họ sẽ đến lúc bảy giờ, đúng ngày công ty dự kiến dọn máy. Nếu mốc không được bảo vệ, mọi chứng cứ sẽ bị phá trước khi đo.
Kho dự án nằm sau một trạm xăng cũ, cửa cuốn phủ bụi. Người bảo vệ nhận ra biên nhận, nhưng nói thùng hồ sơ đã được chuyển sang phòng hành chính. Phòng chỉ có một chiếc bàn, hai tủ sắt và mùi giấy ẩm. Tùng phải ký vào sổ khách; cô Thảo ghi rõ mục đích đến.
Họ tìm thấy thùng sau một giá bản vẽ. Nắp thùng bị khóa bằng dây niêm phong, còn nguyên số hiệu trên biên nhận. Bên trong là áo số 32 bản sao, ba quyển sổ giao ca và một phong bì ghi tên Liên. Phong bì không có thư, chỉ có một vé tàu đã qua ngày.
“Cô ấy đi đâu?” Châu hỏi.
Người bảo vệ nhìn vé, nói chuyến tàu chạy về một thị trấn ven biển. Liên đã gửi thùng trước khi đi hai ngày. Ông không hỏi vì nghĩ cô chỉ chuyển việc.
An lấy điện thoại định tra lịch, nhưng Chi ngăn lại. Cô bảo việc tìm người phải qua cơ quan chức năng, không biến một ký ức thành cuộc truy đuổi. Châu hiểu. Cô đặt vé tàu vào túi hồ sơ, cùng mọi người chụp lại từng trang.
Trong sổ giao ca, ngày Khải rời dự án có một ghi chú: **Đã trả lại kéo đỏ. Không bàn giao áo 32.** Người ký là anh trai Đức. Đức cúi đầu, nói anh mình đã từng cố bảo vệ ông Khải nhưng sau đó đổi ý.
Một tiếng động vang ngoài kho. Cửa cuốn rung nhẹ. Tùng yêu cầu mọi người lùi vào trong, còn bảo vệ gọi công an phường. Chỉ vài giây sau, một chiếc xe máy phóng đi. Trên nền là một mẩu vải màu tím bị xé.
Châu nhặt mẩu vải bằng găng tay. Bà Vân nói nó thuộc loại vải lót áo số 32. Có thể người đến không muốn lấy hồ sơ; họ chỉ muốn biết hồ sơ còn ở đâu.
Trên đường về, Chi gửi biên bản cho cơ quan giám sát. Cô bảo lần đầu tiên mình thấy cái tên Liên đứng cạnh sự thật mà không bị gạch đi.
Tối đó, Châu may mẩu vải vào túi chứng cứ. Cô không biết Liên còn sống ở đâu, nhưng ít nhất câu chuyện của cô đã có một đường trở về.
An đặt vé tàu cũ cạnh túi vải rồi đóng hồ sơ. Cậu bảo nếu một ngày tìm được Liên, họ sẽ hỏi cô muốn kể phần nào, không hỏi phần nào. Châu đồng ý. Giữ một câu chuyện cũng là giữ quyền lựa chọn của người đã trải qua nó.