Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba
8 phút đọc

Chương 24

Chương 24 — Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba

Người dân tự may thêm dải vải đỏ cho các mốc. Mỗi dải có tên người buộc, giờ buộc và người kiểm tra. Một bác không biết viết nhờ cháu ký, rồi tự điểm chỉ. Châu ghi rõ cách xác nhận, để không ai nghĩ chữ ký là cách duy nhất có tiếng nói.

Hạnh đăng bản đầy đủ của video, che mặt nhân chứng. Cô viết lời giải thích, xin lỗi những người bị quay mà chưa hỏi. Một số bình luận vẫn mắng, nhưng cô không xóa. Cô chỉ trả lời câu hỏi có thông tin, tắt thông báo khi quá nhiều.

Khoa học cách trích dẫn nguồn. Cậu ghi thời gian video, thiết bị và trạng thái file. Ngọc nói cậu đã biến máy quay thành một cuốn sổ. Khoa bảo ít nhất sổ không tự hết pin.

An và Châu tìm thấy người dựng cọc. Anh Hậu nói đêm cắt vải, anh ở nhà. Anh giao chiếc cúc V, bảo nhặt từ chiếc xe công ty. Họ không hỏi cung, chỉ xin phép ghi lời kể.

Tùng đề nghị công ty chịu chi phí trả lại mốc. Bà Vân nói chi phí không mua được quyền xin lỗi, nhưng minh bạch tiền là việc cần làm. Hợp đồng mới ghi rõ.

Châu may một túi hồ sơ từ dải vải đỏ bị cắt. Mỗi lần cầm, cô nhớ đường ranh không tự nhiên mà có. An cài cúc T, nói túi này cần hai người giữ.

Bản đồ vải được trải trong sân trường. Học sinh đứng quanh, không dẫm lên đường đỏ. Một giáo viên thể dục dựng cọc tiêu, Khoa hỏi có thể gọi là sàn diễn không. Ngọc bảo gọi là khu vực không được bước, nghe nghiêm túc hơn.

Người dân đến mang theo ảnh cũ, vé xe, hóa đơn và những câu chuyện không có giấy. Cô Thảo chia họ thành nhóm, ghi âm có phép. Châu hướng dẫn mỗi người nói ba điều: mình là ai, đã thấy gì, và không chắc điều gì. Bà Sáu bảo cách đó khiến bà bớt sợ mình nói sai.

An đo lại đoạn lối đi bằng dây vải đỏ. Một người của công ty nói dây không phải mốc pháp lý. An đồng ý, nhưng nói nó là cách để mọi người cùng nhìn vào một điểm. Tùng ghi nhận câu này vào biên bản.

Phóng viên địa phương quay lại. Lần này họ hỏi Hạnh. Cô nói mình từng nhận áo, từng im lặng, hiện đang yêu cầu công ty sửa bản đồ. Cô không dùng từ “scandal”, chỉ nói “sai số có người chịu ảnh hưởng”. Châu thấy một câu bình tĩnh có thể mạnh hơn tiếng hét.

Khoa phát hiện video cũ bị cắt đã được đăng lại bởi tài khoản ẩn danh. Đoạn cắt chỉ cho thấy Hạnh nhận áo, không có phần cô xin phép giữ riêng. Ngọc nói đây là cách biến một người thành nhân vật. Hạnh quyết định tự đăng bản đầy đủ, nhưng che khuôn mặt những người khác.

Châu kiểm tra lời dẫn. Cô thêm thời gian, nguồn gốc và quyền phản hồi. Hạnh đọc, sửa một câu nói về mẹ, rồi đồng ý. Video được đăng, lượt xem tăng nhanh. Bình luận chia hai bên, nhưng nhiều người trong hẻm nhận ra mình trong câu chuyện.

Đêm đó, người của công ty gửi yêu cầu gỡ, nói video gây ảnh hưởng danh tiếng. Tùng trả lời bằng biên bản, Hạnh trả lời bằng quyền kiểm soát hình ảnh của mình. Cô Thảo nhắc học sinh không tranh cãi trong bình luận.

An hỏi Châu có sợ video khiến tiệm bị chú ý quá không. Cô nói có, nhưng giấu tiệm cũng không bảo vệ được người dân. Bà Vân nghe, bảo công khai cần cửa sau; ai muốn bước vào phải biết họ đang đi đâu.

Một dải vải đỏ bị cắt trong đêm. Lần này camera quay được bóng người, nhưng không rõ mặt. Khoa không tự truy tìm. Cậu gửi file cho cô Thảo, ghi thời gian và vị trí.

Sáng sau, người tự xưng là Hậu tới nhận. Anh là công nhân từng tháo cọc. Anh nói mình chỉ làm theo lệnh, nhưng đêm qua không có mặt. Châu hỏi anh có biết ai dùng kéo đỏ không. Hậu nói Phúc từng cầm kéo, nhưng không phải đêm đó.

Trong túi Hậu có một chiếc cúc hình chữ T. Anh bảo người lạ đưa, nhờ đặt lại tiệm. Bà Vân nhận cúc, nói người gửi đã hiểu họ không thể cắt cả đường ranh bằng một mũi kéo.

Đơn vị kiểm định chốt lịch khảo sát chính thức. Ba ngày nữa, mọi mốc sẽ được đo lại trước đại diện cư dân, trường và công ty.

Đường chỉ đỏ trên bản đồ

Mất điện khiến tiệm không thể may, nhưng không thể ngăn họ đo. Châu lấy cuộn vải đỏ, cắt thành những dải dài một mét. Ngọc đánh số từng dải, An mang đi buộc vào các cọc cũ, Khoa quay bằng máy có đèn pin.

Họ dựng lại ranh giới bằng vải. Từ xa, con hẻm giống một chiếc áo khổng lồ bị tháo chỉ, đường đỏ lượn qua mái hiên, cây bàng và bức tường tiệm. Bà con đứng nhìn, có người cười vì hình ảnh lạ, có người im vì nhận ra phần sân nhà mình bị kéo vào dự án.

Cô Thảo xin phép nhà trường cho học sinh trưng bản đồ vải trong sân. Hiệu trưởng đồng ý với điều kiện không có logo công ty. Ngọc nói cuối cùng cũng có một điều khoản dễ hiểu.

Tùng tới lúc chiều, mang theo giấy xác nhận đơn vị kiểm tra độc lập. Hạnh cùng anh ký cam kết không can thiệp. Họ chọn ngày khảo sát sau hai hôm. Nhưng cọc đỏ của công ty vẫn nằm sát tiệm.

Châu hỏi vì sao không tháo. Tùng nói không ai được tự ý di chuyển, dù là cọc sai. Họ phải ghi nhận trước.

Khoa nghe xong, lén lấy thước đo, nhưng Ngọc giữ vai cậu. “Không hành động khi chưa có người chứng kiến.”

“Tớ chỉ đo bằng mắt.”

“Mắt cậu không có chứng nhận.”

Buổi tối, An và Châu may dải vải đỏ thành một bản đồ gấp. Cô giữ mép vải, cậu đạp máy may tay. Tiếng kim đi chậm, mỗi mũi là một điểm đo. An hỏi cô có sợ tiệm mất không. Châu nói có, nhưng sợ hơn là giữ tiệm bằng cách biến mọi người thành con nợ của mình.

“Bà Vân sẽ không muốn cậu bỏ học.”

“Cậu cũng không muốn bố cậu chịu nợ thay ai.”

“Tớ biết.”

Họ im lặng. Khi Châu đưa tay kéo vải, ngón tay chạm vào tay An. Cậu không rút ra ngay. Tiếng máy may vẫn chạy, nhưng nhịp chậm hơn.

Sáng hôm sau, bản đồ vải được treo trước trường. Một phóng viên địa phương tới hỏi, nhưng cô Thảo nói chỉ cư dân và đại diện công ty được phát biểu. Châu từ chối nói thay bà Vân. An từ chối kể chuyện bố ngoài điều ông đã cho phép.

Phóng viên rời đi, nhưng Khoa phát hiện một người đã chụp toàn bộ bản đồ từ ngoài cổng. Hình ảnh được đăng lên nhóm khu phố với chú thích “học sinh chống dự án”. Ngọc muốn yêu cầu gỡ, Châu bảo giữ lại vì hình ảnh không sai, chỉ chú thích thiếu.

Hạnh gửi bản đính chính, nói nhóm chỉ đang yêu cầu kiểm tra mốc. Tùng chia sẻ thời gian khảo sát.

Đêm ấy, một dải vải đỏ bị cắt khỏi cọc phía đông. Đầu vải có vết kéo sắc, không phải xé tay. Châu nhận ra vết cắt giống chiếc kéo nhỏ trong hộp kim loại.

Bên trong dải vải, ai đó khâu một mảnh giấy:

**Người cắt không muốn lấy đất. Người cắt muốn nhắc các em rằng mọi đường ranh đều có người đứng sau.**

An nhìn Châu. “Cậu nghĩ là ai?”

Châu cầm chiếc kéo cán đỏ. “Ngày mai ta sẽ hỏi người dựng cọc.”

Cuộn băng được nghe ở phòng thiết bị của trường. Máy cassette cũ rè đến mức cả nhóm phải ngồi sát nhau. Giọng Liên xuất hiện sau vài giây im lặng, thấp và bình tĩnh. Cô nói về mốc tường, về bản đồ bị sửa và việc Khải bị yêu cầu ký xác nhận.

“Nếu tôi không quay lại, hãy gửi chiếc áo cho bà Vân. Bà ấy biết đường chỉ thứ ba dẫn đến đâu.”

Đoạn băng ngắt, rồi có tiếng kim loại va vào nhau. Người thứ hai là một người đàn ông. Giọng không rõ, nhưng ông ta nhắc đến “người đeo nhẫn bạc” như một biệt danh. Đức tái mặt khi nghe.

“Đó là anh trai tôi,” ông nói. “Anh ấy đã mất năm ngoái. Tôi không biết ông ta còn giữ bao nhiêu bản giấy.”

Chiếc máy dừng. Cô Thảo yêu cầu sao lưu bằng hai thiết bị, không đưa bản gốc cho báo chí. Châu chép lại câu cuối của Liên vào sổ. “Đường chỉ thứ ba” không phải đường may; trên bản đồ, đường giao ga cũ có ba nét đứt, nét cuối chạy qua nền tiệm.

An và Châu trở lại ga với Tùng. Bậc thềm phía đông bị phủ đất, nhưng chiếc hộp thiếc của bà cụ vẫn mở được cánh cửa sắt. Dưới nền là một vạch sơn tím, cách tường đúng bốn mét hai. Tùng đo, cô Thảo ghi, còn An dùng điện thoại quay toàn cảnh có đồng hồ.

Một người công nhân dựng cọc nhìn họ. Anh tên Lâm, mới vào làm ba ngày. Lâm nói đã được giao bản đồ không có vạch tím. Khi Châu hỏi ai đưa, anh chỉ vào chiếc xe đen đỗ cuối đường. Xe không có logo.

Tùng tiến đến hỏi lịch thi công. Người trong xe hạ kính, là Đức. Ông bảo ông đến để dừng đội thi công của mình, vì vừa phát hiện lệnh cũ vẫn được sử dụng.

“Ông có thể dừng họ không?” Châu hỏi.

“Tôi có thể cố. Nhưng ngày mai họ sẽ hỏi ai chịu trách nhiệm.”

Châu siết tay quanh chiếc kéo. “Vậy chúng tôi sẽ có mặt để trả lời phần của mình.”

Tùng gật, đưa cho cô Thảo danh sách người sẽ chứng kiến. Mỗi cái tên được viết bằng một nét khác nhau, nhưng đều có số điện thoại và giờ có mặt. Châu nhận ra một kế hoạch tốt không làm nỗi sợ biến mất; nó chỉ khiến nỗi sợ không còn quyền quyết định thay mình.

Đã sao chép liên kết chương