Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba
8 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba

Hội chợ kết thúc nhưng lớp vẫn phải dọn toàn bộ. Châu gấp vải theo loại, Ngọc kiểm tiền, Khoa kiểm thẻ nhớ. An đi vòng quanh sân nhặt những chiếc cúc rơi. Cậu nói cúc nhỏ dễ bị giẫm, nhưng khi vào đúng áo thì giữ được cả túi.

Một bạn lớp 12 trả lại áo, nói mình không muốn sửa nữa. Châu hỏi có muốn nhận lại tiền không, bạn lắc đầu, chỉ muốn đổi phần vải đã cắt. Châu trả vải, ghi đơn hủy, rồi giúp bạn chọn cách tự vá. Bà Vân bảo đó cũng là một kiểu khách hàng được phục vụ: người tự làm phần còn lại.

Hạnh ngồi bên cửa, nghe tên mình được nhắc trong lời kể của người khác. Cô không sửa ai, chỉ nói nếu sai thì gửi lại. Châu thấy người từng muốn giấu đã học cách để người khác nói đúng.

Trong túi áo nặc danh cuối ngày có một sợi chỉ đỏ và địa chỉ trường cũ. Châu ghi vào sổ, không mở ngoài người chứng kiến. An đặt tay lên hộp, nói từ giờ mỗi túi đều sẽ có hai chìa khóa.

Sau hội chợ, Châu phải trả lại từng chiếc áo đúng thời hạn. Có người tới sớm, có người quên mã, có người nhận nhầm vì bạn gửi hộ. Ngọc kiểm tra bằng ba câu hỏi: loại vải, tình trạng rách, người được phép nhận. Khoa hỏi nếu người nhận không nhớ thì sao. Ngọc bảo có thể chờ, nhưng không đoán.

Hạnh giúp ở bàn phân loại. Cô biết nhiều loại vải hơn mọi người nghĩ. Một chiếc áo trắng của lớp 12 có đường chỉ tím ở nách, Hạnh nhận ra từng được may ở tiệm năm 2014. Người nhận là một bác sĩ vừa trở về khu phố. Ông nói mẹ mình từng qua cửa sau khi mang thai.

Châu không lấy lời kể ngay. Cô chỉ hỏi ông có muốn lưu thông tin không. Ông bảo để lại số điện thoại, nếu cần sẽ gọi. Hành động nhỏ ấy khiến bà Vân gật đầu.

An nhận được tin từ người bán vé cũ: Khải từng gửi một bức thư tại ga nhưng không có địa chỉ. Thư được hoàn lại cho người gửi, rồi chuyển qua xưởng giặt. Hạnh có thể là người đã nhận nhầm.

Châu, An và Hạnh đối chiếu ngày. Hạnh nhớ hôm đó mình đứng ở ga, nhưng không biết có thư. Cô nói mình đã vội lên xe vì sợ bị phát hiện đang nhận áo. Châu nghe, hiểu một người có thể trốn khỏi nơi từng cứu mình vì sợ bị nhìn thấy.

Buổi tối, bà Vân may chiếc túi mới cho Hạnh. Túi có khóa kéo, nhưng không có tên. Hạnh hỏi có thể dùng cúc V không. Bà Vân đưa cho cô cúc, để cô tự chọn vị trí. Hạnh khâu cúc ở mặt trong, nơi chỉ mình biết.

Ngọc tổng kết hội chợ và phát hiện một khoản tiền thừa hai nghìn. Khoa thú nhận cậu đã bỏ nhầm tiền cá nhân vào hộp. Ngọc trả lại, rồi ghi chú “Khoa cần ví có ngăn”. Khoa hỏi có phải vì mọi người lo cậu mất tiền không; Ngọc bảo vì không ai muốn sổ lệch.

Cuối đêm, Hạnh đưa Châu danh sách tên bị gạch. Một trong số đó là người đang giữ bản phụ lục. Tên đã được đổi, nhưng chữ V trong tên cũ vẫn còn dấu tím.

Hội chợ càng đông, những câu hỏi về tiệm càng nhiều. Một bạn hỏi Châu liệu chiếc cúc hình chữ T có phải ký hiệu bí mật không. Châu trả lời đó là một chiếc cúc cũ, không có phép thuật. Bạn kia bảo vậy sao ai cũng nhìn nó như nhìn kho báu. Châu nói vì con người thường biến những thứ chưa hiểu thành bí mật.

Ở bàn sửa, cô học cách làm khách yên tâm bằng cách nói rõ từng bước. Cô đo, đọc lại số đo, hỏi có muốn giữ vết rách hay không, rồi mới cắt chỉ. Một phụ huynh nói bà đã quen với việc người khác sửa đồ mà không hỏi. Châu xin lỗi thay cho những người cô chưa từng gặp, nhưng bà bảo xin lỗi không sửa được áo. Hỏi trước mới sửa được.

An giao một túi vải cho phòng y tế. Bên trong là áo của một bạn bị dị ứng với loại cúc kim loại. Cậu phải đổi sang cúc gỗ, rồi ghi chú để lần sau không dùng nhầm. Châu hỏi cậu nhớ những yêu cầu ấy bằng cách nào. An nói cậu viết trên tay, nhưng mực trôi khi rửa.

“Vậy không đáng tin.”

“Tớ viết lại mỗi ngày.”

Khoa dựng một góc chụp ảnh sản phẩm, nhưng mặt trời chiếu khiến vải xanh đổi thành màu tím. Ngọc bảo điều đó phù hợp với chủ đề, nhưng Châu không muốn khách nhận áo khác màu. Họ dùng tấm vải trắng làm phản quang, tạo thành một cái lều nhỏ. Trẻ con xếp hàng chụp cúc, Khoa lần đầu quay được cảnh không có mặt mình.

Người phụ nữ áo xám đứng bên bản đồ. Châu tới nói nếu bà muốn xem, bà có thể hỏi. Bà hỏi tại sao học sinh lại quan tâm một mét đất. Châu kể về các bộ áo, lối đi và những người đã dùng cửa sau. Hạnh nghe, im lặng rất lâu.

“Tôi từng nghĩ lối đi đó chỉ là đường tắt,” Hạnh nói. “Tôi không biết nó là nơi người ta được đi qua mà không phải xin phép.”

An hỏi bà có biết Khải để lại chiếc áo nào không. Hạnh nói có một chiếc áo xanh, nhưng bà đã trả cho người khác ở ga. Người nhận là một cô gái trẻ có mẹ đang bệnh. Cô gái ấy sau này làm việc cho công ty dự án.

Châu nhìn Hạnh. Hạnh không nói mình là cô gái ấy, nhưng chiếc cúc trên tay bà đã trả lời.

Hạnh thú nhận cô đã cắt đoạn cuối của một video cũ, vì trong đó có mình đứng nhận áo. Cô sợ bị nhận ra, sợ người ta nghĩ cô phản bội tiệm. Châu hỏi vì sao bây giờ cô lại quay lại. Hạnh nói vì bản đồ mới khiến cô không thể giả vờ rằng mình chỉ là người chứng kiến.

Đúng lúc ấy, một chiếc túi hàng bị gió thổi rơi. Vải tràn ra, Khoa chạy nhặt, đụng phải bàn cúc. Mọi người cười, căng thẳng dịu đi. Hạnh cũng cúi xuống nhặt một chiếc cúc tím, đặt vào hộp quyên góp.

Hội chợ kết thúc, tiền được đếm trước mặt đại diện lớp. Ngọc đọc từng khoản, Khoa kiểm tra chữ ký, Châu niêm phong hộp. Bà Vân nhìn lớp học, bảo đây không còn là tiệm của riêng bà nữa.

Sau khi mọi người đi, Hạnh đưa Châu một mảnh giấy. Trên đó có lịch họp đầu tiên về quy hoạch và tên người đã mang bộ vest xanh. Tên ấy chính là Nguyễn Văn Khải.

“Ông ấy không phải người bị mất tích,” Hạnh nói. “Ông ấy là người đầu tiên bị bỏ lại trong hồ sơ.”

Ngày hội đồng phục lệch màu

Hội chợ gây quỹ của lớp 11C bắt đầu bằng một chiếc áo xanh nhạt và kết thúc bằng ba màu xanh khác nhau. Ngọc dán bảng “xanh trường” nhưng không ai biết xanh trường là xanh của tường, xanh của bảng hay xanh của áo thể dục sau khi giặt nhầm với khăn đỏ.

Châu phụ trách bàn sửa đồ. An chở vải từ tiệm tới bằng xe đạp, mỗi lần quay lại đều mang theo một chuyện mới: lớp 10B2 đặt áo khoác, thầy thể dục muốn sửa túi, cô lao công hỏi có thể thay khóa kéo cho chiếc áo cũ của con trai không. Khoa dựng bảng quay video, nhưng gió thổi bảng đập vào mặt cậu ba lần.

“Tớ đang hy sinh cho nghệ thuật,” Khoa nói, ôm má.

“Nghệ thuật không yêu cầu cậu đứng dưới bảng,” Ngọc đáp.

Mọi người mua những món đồ được sửa lại: túi vải cắt từ áo cũ, móc khóa bằng cúc, khăn tay có đường chỉ màu tím. Bà Vân cho phép bán một số mẫu do học sinh tự thiết kế, nhưng dặn không được gọi là hàng độc quyền. Châu hỏi tại sao. Bà nói vì một đường may đẹp có thể được nhiều người học, không cần biến nó thành cái cớ để giữ riêng.

Giữa trưa, một nhóm học sinh lớp 12 mang tới bộ vest câu lạc bộ. Áo bị rách ở gấu, nhưng người mặc cần nó cho buổi chụp kỷ yếu chiều. Châu và An cùng làm. Cậu giữ vải, cô đi kim. Khoảng cách giữa hai bàn tay nhỏ hơn bình thường. Châu lỡ đâm kim vào ngón, An kéo tay cô lại, thổi nhẹ rồi đưa băng cá nhân.

“Cậu học sơ cứu ở đâu?”

“Ở tiệm. Dì Hường từng bị kim đâm nên dạy.”

“Dì Hường là ai?”

“Người biết nhiều hơn tớ muốn.”

Châu nhìn An, thấy cậu đang né câu hỏi về bố. Cô không ép.

Buổi chiều, người phụ nữ áo xám xuất hiện ở rìa hội chợ. Bà không mua gì, chỉ đứng nhìn tấm bản đồ khu phố do Ngọc dán trên vách. Khoa muốn quay, nhưng Châu lắc đầu. Cô không muốn biến mọi người thành khán giả của một cuộc đối đầu.

Ngọc nhận ra trên bản đồ của công ty có một đường ranh chạy qua quầy bán hàng. Cô đối chiếu với bản cũ, phát hiện phần sai lệch không phải 1,14 mét mà thay đổi theo từng đoạn. Có nơi mất 40 centimet, có nơi mất 74 centimet. Cộng lại mới thành 1,14 mét.

“Nghĩa là họ không kéo cả bức tường,” An nói. “Họ chia nhỏ để không ai nhận ra.”

Một tiếng chuông xe đạp vang lên ngoài cổng. Dì Hường tới, mang theo hộp đồ của bố An. Bà nói đã hỏi người trong hẻm và có một người nhớ ngày Khải biến mất. Ông ấy không rời đi một mình; ông mang theo bản đo và một bộ áo chưa giao.

Châu nhìn túi áo không tên đang treo ở góc bàn. Trên túi có mũi chỉ tím hình tam giác.

Dì Hường mở hộp, lấy ra một tấm vé xe Cầu Nam cùng ngày tháng mười năm 2014. Sau lưng vé có dòng chữ của Khải: **Đừng tìm tôi ở ga. Hãy tìm bộ vest màu xanh lệch một centimet.**

Hội chợ kết thúc trong tiếng vỗ tay. Tiền gây quỹ vượt kế hoạch, nhưng không ai còn tâm trí đếm. Bà Vân nhìn tấm vé, bảo bộ vest ấy từng thuộc về một người sắp ra tòa.

“Tòa gì?” Châu hỏi.

Bà Vân chưa trả lời thì điện thoại của Ngọc rung. Một email từ công ty dự án báo hạn dọn tiệm được rút ngắn: **chỉ còn mười ngày**.

Đã sao chép liên kết chương