Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba
8 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba

Châu thử lộn trái chiếc áo không tên, phát hiện phần vai được khâu bằng mũi nhỏ hơn hẳn phần thân. Người may đã cố làm áo trông như đồng phục mới nhưng vẫn giữ lại lớp vải cũ. Bà Vân bảo đó là cách người ta che một câu chuyện mà không xóa nó.

An mang thêm một thước dây, trên cán có khắc các vạch màu. Cậu bảo mỗi người trong tiệm dùng một màu để tránh nhầm đơn. Châu hỏi màu của cô là gì. An đưa cô màu tím. Cô hỏi có phải vì những mảnh vải không. Cậu đáp vì cô luôn tìm đường vào chỗ bị giấu.

Ở trường, Ngọc gửi thông báo yêu cầu ai đã để áo trước cửa thì nhận mã. Một người trả lời bằng ảnh chiếc cúc chữ T. Khoa nói ảnh đó có thể là người gửi, nhưng Châu bảo chỉ là vật chứng. Họ thống nhất không đoán danh tính qua một chiếc cúc.

Buổi tối, bà Vân cho Châu mở ngăn kéo thứ hai. Bên trong là những thẻ nhận đồ đã hết hạn, mỗi thẻ được bấm một lỗ ở góc. Bà nói người không quay lại thường muốn quên, không phải lúc nào cũng muốn bị tìm. Châu hiểu việc giữ áo không tên có thể là cách tôn trọng người vắng mặt.

Khi cửa tiệm đóng, An đứng ngoài kiểm tra hẻm. Cậu phát hiện sợi chỉ tím trên gương chiếc xe xám không phải chỉ; đó là dây buộc hàng bị xé. Trên dây có vết dầu máy giống ở quầy dì Hường. Cậu quyết định chưa báo, vì một vết dầu không đủ.

Châu nhìn cậu ghi chú, hỏi sao cậu kiên nhẫn. An nói nếu giao sai một chiếc áo, người nhận có thể chờ cả ngày. Cô nhận ra sự kiên nhẫn ấy không mềm; nó được rèn bởi những người không có tiền mua lại thứ đã mất.

Bà Vân bắt Châu học cách đọc một chiếc áo trước khi được sửa. Bà trải áo lên bàn, vuốt phẳng từng nếp, chỉ cho cô những nơi vải đã chịu lực: khuỷu tay, nách, cổ và phần quanh cúc. Người mặc có thể nói áo chỉ rách một chỗ, nhưng đường sợi luôn kể nơi cơ thể đã chuyển động nhiều nhất.

Châu hỏi có thể đọc được tính cách từ áo không. Bà Vân nói không nên phán xét người mặc, nhưng có thể biết họ làm việc bằng tay nào, thường mang túi ở bên nào và có thói quen kéo tay áo khi lo lắng. Châu nhớ cô bạn đứng trước mình trong lễ chào cờ luôn kéo dải ruy-băng khi hồi hộp.

An đem tới một hộp kim, đặt cạnh máy. Cậu nói dì Hường nhờ đưa, rồi đứng xem Châu xâu chỉ. Cô xâu lệch ba lần. Lần thứ tư, cô đâm vào ngón tay.

“Đừng nhìn ngón tay,” An nói. “Nhìn đầu kim.”

“Cậu nói như thể kim có ý định riêng.”

“Có. Nó luôn tìm phần mềm nhất.”

Châu rút tay, bảo cậu đưa băng cá nhân. An có sẵn cả hộp nhỏ, chia theo màu. Cô hỏi tại sao người giao hàng cần mang băng cá nhân. Cậu nói trên đường có nhiều thứ nhọn, trong đó có khách hàng không đọc kỹ địa chỉ.

Trong lúc họ làm việc, một cậu bé lớp sáu đến lấy áo. Cậu bé không có phiếu, chỉ nhớ chiếc áo có một miếng vải vá hình ngôi sao. Bà Vân tìm đúng trong ba chiếc áo giống nhau. Cậu bé trả tiền bằng tiền xu, thiếu hai nghìn, rồi định quay đi. Bà Vân đưa thêm một chiếc cúc, nói cậu có thể trả bằng việc giữ giúp cửa sau trong năm phút.

Châu hỏi bà có thật sự cần cậu bé giữ cửa không. Bà bảo không, nhưng người ta nên được trả bằng cơ hội giữ lời.

Mảnh vải tím vẫn nằm trong hộp. Châu muốn biết nó được cắt từ đâu. Bà Vân yêu cầu cô so mép vải với những cuộn trong tiệm. Không cuộn nào khớp. An đem chiếc cúc chữ T đặt cạnh, nhận ra rãnh sau cúc bị mòn theo một hướng. Cậu đoán cúc từng được may trên một chiếc túi thường xuyên bị kéo.

“Túi áo của học sinh?”

“Hoặc túi người giao hàng.”

An lấy trong xe một chiếc áo khoác cũ của mình. Túi bên phải được may lại bằng chỉ tím, nhưng đường chỉ thô hơn. Cậu nói dì Hường sửa sau khi cậu ngã xe. Châu nhìn hai đường chỉ, thấy người nào đó dùng cùng màu nhưng khác cách thắt nút.

Bà Vân không cho họ kết luận. Bà đặt ra ba câu hỏi: ai may, ai mặc, và ai muốn người khác nghĩ chiếc áo thuộc về họ. Châu ghi vào sổ, khó chịu vì câu hỏi thứ ba không có cách đo.

Buổi chiều, Ngọc gửi danh sách đơn sửa của lớp. Có một tên bị bỏ trống, ghi số điện thoại không liên lạc được. Số đo vai và tay giống chiếc áo không tên. Châu gọi thử. Điện thoại reo một lần rồi tắt. Tin nhắn trả lời chỉ có một biểu tượng chiếc kéo.

An bảo đó có thể là ảnh đại diện tự động. Châu nói không ai dùng kéo làm biểu tượng nếu không muốn nhắc tới việc cắt. Khoa chen vào nhóm chat, gửi ảnh một cây kéo hoạt hình và hỏi có được tính là nhân chứng không. Ngọc xóa ảnh, Khoa gửi lại ảnh khác.

Tối thứ Ba, bà Vân dạy Châu khâu mũi giấu. Mũi kim đi vào mép gấp, chỉ nổi lên rất ngắn rồi biến mất. Nếu kéo mạnh, vải nhăn; nếu lỏng, đường may bung. Châu làm chậm, không còn muốn chứng minh mình nhanh.

Khi cô gần xong, An đứng ngoài cửa hỏi người hỏi tên có quay lại không. Châu bảo chưa. Cậu nhìn mảnh vải tím, nói người đó không cần áo; họ cần biết tiệm còn nhớ.

Châu hỏi nhớ điều gì. An chỉ vào đường thêu M.V.K và đáp: “Có người từng được may vừa với mình.”

Đêm đó, người phụ nữ áo xám không trở lại, nhưng một túi áo mới xuất hiện trên tay nắm cửa. Trên túi không có mảnh giấy. Chỉ có số đo vòng vai và dòng chữ: **Tôi không thể trả áo, vì người mặc đã rời đi.**

Chiếc áo không có người nhận

Bà Vân đọc mảnh giấy hai lần rồi gấp lại, cất vào ngăn kéo dưới bàn máy. Ngăn kéo ấy có ba chìa khóa, một dùng để mở, một dự phòng và một bà giữ riêng trong túi áo.

“Đừng hỏi tên người gửi,” bà nói.

Châu nhìn bà. “Vậy mình sửa xong biết trả cho ai?”

“Đợi họ đến lấy.”

“Nếu họ không đến?”

“Thì chiếc áo có thêm một ngày để nằm yên.”

An dựa xe vào tường. Cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể đã nghe những câu trả lời khó hiểu ở tiệm này nhiều lần. Châu thấy vậy càng bực.

“Cậu biết chuyện gì không?”

“Tớ biết người giao hàng không nên tự ý mở ngăn kéo của khách.”

“Tớ có hỏi cậu mở ngăn kéo đâu.”

“Cậu hỏi bằng mắt.”

Bà Vân bật máy may. Tiếng kim chạy lách cách cắt ngang cuộc đấu khẩu. Bà lộn trái chiếc áo, chỉ cho Châu xem đường may ở túi. Phần vải được thay bằng loại xanh đậm hơn, nhưng bên trong có một mảnh vải trắng may giấu. Trên mảnh vải ấy thêu ba chữ cái: M.V.K.

“Mộng Vân?” Châu đoán.

“Không phải việc của con.”

“Nếu đã thêu tên bà thì sao không phải?”

“Vì có những tên người ta thêu để nhớ. Cũng có những tên người ta thêu để giấu.”

An cúi xuống nhặt chiếc cúc rơi dưới chân. Cậu đặt nó vào lòng bàn tay, xoay mặt sau. Mặt cúc có một rãnh hình chữ T.

“Cúc này không phải của áo đồng phục hiện giờ,” cậu nói. “Loại này dùng ở bộ cũ, khoảng mười năm trước.”

Châu nhìn cậu. “Cậu nhớ cúc áo từ mười năm trước?”

“Tớ nhớ những thứ dì Vân không cho vứt.”

Bà Vân lườm An, nhưng không phủ nhận. Bà giao cho Châu việc tháo đường chỉ tím. Cô cầm kéo, lần này cẩn thận đến mức An phải kéo ghế tránh xa.

“Cắt đi,” cậu nói. “Tớ đứng ngoài vùng nguy hiểm.”

“Cậu nghĩ tớ sẽ cắt tai cậu à?”

“Không. Cậu có thể cắt luôn chiếc ghế nếu nó có sợi chỉ.”

Châu cố không cười. Cô tháo từng mũi chỉ. Dưới lớp vải, một mảnh giấy cuộn nhỏ rơi ra. Giấy mỏng, mép đã ố vàng. Bà Vân lập tức tắt máy.

“Để bà.”

Nhưng Châu đã nhìn thấy một phần dòng chữ: **Đã đo đủ cho ba mươi hai người, thiếu một mét ở bức tường phía đông.**

Bà Vân cầm mảnh giấy, gấp làm tư. An nhìn ra cửa hẻm.

“Có người đang tìm bộ này?”

“Có thể.”

“Và họ không muốn bị hỏi tên?” Châu hỏi.

Bà Vân không trả lời. Bà đưa cho Châu chiếc áo, bảo may lại túi bằng vải mới. Trong lúc làm, Châu nhận ra tay bà hơi run. Bà Vân vốn có thể may một đường thẳng khi không nhìn, vậy mà hôm nay mũi kim đi lệch hai lần.

Ở trường, 11C đang chuẩn bị hội chợ đồng phục. Ngọc biến góc lớp thành một bàn tiếp nhận đơn, dán bảng giá theo màu giấy. Khoa, bạn của An, mang máy quay đến quay video quảng bá nhưng cứ vô tình quay vào mặt mình.

“Cậu phải quay sản phẩm,” Ngọc nói.

“Tớ là người mẫu minh họa. Đây là áo không vừa, nhìn tớ là hiểu.”

An kéo Khoa ra khỏi khung hình, đưa cho Châu một hộp cúc. Trên nắp hộp có những viên cúc cùng loại hình chữ T.

“Dì bảo đem xuống lớp. Nếu thấy cúc nào có rãnh này thì để riêng.”

Châu không hỏi vì sao. Cô chỉ lấy một viên, đặt cạnh mảnh giấy số đo trong túi. Nét mực tím trên giấy đã nhòe, nhưng số đo vòng vai vẫn đọc được. Nó giống số đo của một học sinh lớp 11, không phải người lớn.

Chiều thứ Ba, người nhận chiếc áo không đến. Châu khóa cửa tiệm lúc tám giờ, chiếc áo vẫn treo trên móc. An về trước, nhưng để lại một mẩu giấy cạnh xe đạp: “Nếu có người hỏi tên, hỏi họ muốn lấy áo hay muốn lấy lại thứ trong áo.”

Châu đọc xong, quay vào. Từ trong hẻm vang lên tiếng giày chạy rất khẽ. Một bóng người dừng trước cửa tiệm, không gõ. Chỉ có bàn tay đưa qua khe cửa, đặt xuống một mảnh vải màu tím rồi rút đi.

Trên mảnh vải có một đường thêu mới: **M.V.K — đừng để họ tháo tiệm trước thứ Ba tới.**

Đã sao chép liên kết chương