Chương 29
Chương 29 — Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba
Ngày tiệm không nhận đơn nặc danh, Châu lại thấy nhẹ hơn chứ không trống. Người tới đều được hỏi muốn ghi tên hay dùng mã, có muốn chia sẻ hay chỉ nhận đồ. Bà Vân nói đây mới là cách giữ bí mật đúng: bí mật thuộc về người nói.
An làm bảng tuyến giao hàng, thêm cột “đường đi an toàn”. Cậu không còn chỉ nhớ số đo; cậu nhớ lối nào có bậc, chỗ nào có xe tải. Châu trêu cậu đang biến hẻm thành bản đồ riêng. An nói bản đồ có thể dùng để đưa người về, không chỉ để tính đất.
Khải gọi trong lúc cả tiệm đang học cách thay khóa kéo. Ông nghe tiếng trẻ con, hỏi có lớp không. Bà Vân nói có, nhưng mọi người làm rối chỉ. Khải cười, kể lần đầu ông làm rối cả cuộn chỉ vì vội.
Hạ gửi ảnh con gái mặc áo số 32. Tay áo dài nhưng được xắn gọn. Bên túi có chữ “mở”. Châu lưu ảnh theo đúng quyền, không đưa lên bảng nếu chưa hỏi.
Tùng trả lời thư của người dân, cam kết kiểm tra mốc mỗi năm. Hạnh lập lịch, Ngọc đưa vào bảng. Khoa hỏi ai sẽ nhắc. Bà Vân đáp mỗi người một lần, để không ai có quyền quên thay tất cả.
Châu nhận ra chiếc cúc An cài vào túi đã lỏng. Cậu hỏi có muốn tháo. Cô nói không, muốn may lại. Hai người ngồi dưới đèn, chậm rãi sửa, không cần ai nhìn.
Thứ Ba không có đơn nặc danh, nhưng có mười hai người tới trực tiếp. Một bạn mang áo rách và tự ghi tên. Một cô giáo đặt sửa khóa kéo, ký ngày nhận. Hạ tới lấy bộ áo, trả đúng tiền và mang theo con gái qua video call. Bà Vân hỏi cháu có muốn thêu gì trong túi. Cô bé đáp một chữ “mở”.
Châu thêu chữ ấy bằng chỉ tím, còn An cài cúc. Cả hai làm chậm vì sợ sai. Cô bé nhìn qua màn hình, bảo không sao nếu lệch một chút. Bà Vân nói người mặc có quyền giữ lại dấu tay người may.
Tùng tới với bản hợp đồng thuê mới. Hợp đồng ghi rõ lối đi công cộng, quyền dùng mặt tiền, trách nhiệm bảo trì và cách chấm dứt. Ngọc đọc từng trang, hỏi những câu mà nhiều người lớn bỏ qua. Tùng trả lời, sửa hai điều khoản, rồi ký trước mặt đại diện khu phố.
Bố An nhận khoản thanh toán đầu tiên theo thỏa thuận mới. Ông dùng một phần trả nợ, một phần mua vật liệu cho tiệm. An bảo bố giữ lại để sửa nhà, ông nói việc sửa nhà cũng là giữ một phần tiệm, vì cửa nào cũng cần bản lề.
Khải gửi thư tiếp, nói ông chưa thể về lâu nhưng sẽ gọi vào thứ Ba. Bà Vân đặt điện thoại cạnh máy số ba. Khi chuông reo, ông hỏi máy còn chạy không. Bà trả lời chạy, nhưng kêu to hơn trước. Khải cười qua đường dây.
Châu nghe hai người nói về kim, chỉ và bánh đà. Không ai nhắc những năm đã mất. Cô hiểu có những cuộc gặp bắt đầu bằng việc hỏi máy có chạy không, rồi từ từ mở tới câu hỏi người có muốn quay lại không.
An đưa Châu ra cửa sau. Cậu nói kỳ thực tập sẽ bắt đầu sau kỳ thi, nhưng cậu vẫn muốn làm giao hàng cho tiệm vào thứ Ba. Châu hỏi có phải vì tiệm trả thêm không. Cậu nói vì cô luôn đặt sai địa chỉ khi vội.
Châu cầm chiếc kéo, giả vờ đe dọa. An lùi, nhưng không bỏ chạy. Hai người cười tới khi Khoa hét từ trong tiệm rằng camera đang quay.
Khoa xin lỗi, tắt ngay, rồi hỏi có cần xóa không. Châu nói ghi lại nếu mọi người đồng ý. An gật. Khoa ghi rõ ngày, mục đích và người được nhìn thấy. Đây là lần đầu cậu quay được một khoảnh khắc không cần dựng.
Ngọc tổng kết quỹ. Tiệm đủ tiền trả điện, mua vải và duy trì học bổng nhỏ. Cô đưa Châu bản dự toán năm sau. Châu nói cô chưa từng nghĩ tiệm có “năm sau”.
Bà Vân bảo đừng tính xa quá, nhưng hãy để cửa mở cho người muốn tính cùng.
Cuối ngày, Châu treo chiếc kéo cán đỏ lên móc, không cất vào túi. Cô đã học cách dùng nó, nhưng chưa bao giờ thôi sợ một mũi cắt bất cẩn.
An đưa cô chiếc cúc chữ T, nói đây không phải tiền giao hàng nữa. Châu hỏi vậy là gì. Cậu đáp: “Một lời nhắc rằng có người đang đi cạnh.”
Thứ Ba không có đơn nặc danh
Không có túi áo trước cửa. Châu đứng chờ đến tám giờ, rồi chín giờ. An bảo có thể người gửi đã quên. Cô nói có thể họ không cần giấu nữa.
Cả lớp 11C đưa tiệm trở lại hoạt động bình thường. Ngọc lập lịch nhận sửa minh bạch, Khoa treo bảng giá, An giao hàng theo tuyến có thể kiểm tra. Bà Vân mở máy số ba, tiếng máy vang lên như một lời chào.
Tùng tới với quyết định công ty sửa lại bản đồ và bồi hoàn chi phí kiểm định. Anh không còn làm trưởng dự án, nhưng được giữ lại ở bộ phận cộng đồng. Hạnh xin nghỉ một tháng để chăm mẹ, sau đó sẽ quay lại làm người liên lạc giữa khu phố và công ty.
Bố An ký thỏa thuận trả nợ mới. Không còn điều khoản buộc ông phải tháo nhà dân. An không vui ngay, nhưng nhẹ hơn. Cậu nói lần đầu hợp đồng có phần chữ lớn hơn phần chú thích.
Châu và An đứng trước bảng thông báo. Cậu hỏi cô có định tiếp tục học may không. Cô nói sẽ học, nhưng không biến mình thành bà Vân thứ hai. Bà Vân nghe thấy, bảo làm thứ mình muốn không có nghĩa là bỏ thứ người khác đã trao.
Buổi tối, Khải gửi email. Ông viết chỉ có thể về trong một ngày, muốn nhìn tiệm từ ngoài cửa. Bà Vân trả lời cửa sau vẫn mở, nhưng không ép ông bước vào.
Khải đến lúc trời vừa mưa. Ông già hơn trong ảnh, đi chiếc xe máy cũ, mang theo hộp dụng cụ. Ông đứng trước bức tường phía đông rất lâu. Bà Vân không bước ra ngay. Châu và An ở trong tiệm, nghe tiếng mưa trên mái.
Cuối cùng, bà Vân mở cửa.
Không ai nói câu tha thứ. Khải đặt hộp dụng cụ lên bàn, tháo chiếc máy số ba và lau bánh răng. Bà Vân đưa ông cuộn chỉ tím. Hai người cùng ngồi, lặng lẽ làm việc.
Châu đưa An một mảnh vải, bảo cậu may đường đầu tiên. An nói tay cậu không khéo. Cô bảo cậu nhớ số đo rất giỏi, vậy là đủ để bắt đầu.
Khải nhìn hai đứa, hỏi chúng là ai. Bà Vân trả lời: “Những người không để đường chỉ bị bỏ dở.”
Ngoài hẻm, học sinh treo biển mới: **Tiệm Mộng Vân — sửa đồ, giữ mốc, mở cửa thứ Ba.** Không logo công ty, không khẩu hiệu lớn.
Châu hỏi An có muốn đi ăn không. Cậu nói nếu cô trả tiền giao hàng. Cô trả bằng một chiếc cúc chữ T, bảo đây là tiền xu của tiệm.
An cười, cài chiếc cúc vào túi áo mình. “Vậy tớ phải giữ cả đời à?”
“Không. Khi nào không cần nữa thì tự tháo.”
Cậu nhìn cô, hiểu câu nói có nhiều hơn một nghĩa. Lần này Châu không né.
“An này,” cô gọi.
“Ừ?”
“Sau giờ học, cậu có muốn đi cùng tớ không?”
An đứng yên một nhịp, rồi gật. “Nếu cậu không mang kéo.”
Đơn hàng đầu tiên của Châu là một bộ đồng phục cho em gái Phúc. Em muốn cổ áo có đường chỉ tím nhưng không quá nổi, để ngày khai giảng không bị bạn trêu. Châu đo vai, hỏi em thích túi ở bên trái hay bên phải. Phúc trả lời bên phải vì em thuận tay, một chi tiết nhỏ nhưng bà Vân bảo đó mới là lý do người ta tìm đến thợ may.
Châu cắt vải chậm, đánh dấu phấn bằng những nét ngắn. An đứng bên cạnh ghi số đo vào sổ, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn nhầm vòng ngực với vòng cổ. Cô ném thước vào cậu, cả tiệm cười ầm.
Trong lúc đợi máy chạy, Châu và An ra đầu hẻm. Cột điện đã được tháo biển “đường tạm”, thay bằng bảng tên chính thức của khu phố. Một bác hàng xóm mang chậu hoa giấy đặt cạnh cửa tiệm. Bà Vân nói không biết ai trồng, nhưng cứ để đó cho đẹp.
Hạnh gửi tin: cơ quan giám sát đã tiếp nhận hồ sơ của Liên; cuộc kiểm tra cuối sẽ diễn ra sau một tuần. Cô Chi được mời làm cố vấn độc lập. Ông Đức xin lỗi công khai và cam kết bàn giao phần tài liệu còn lại.
Châu hỏi An có muốn biết Liên đang ở đâu không. An nói có, nhưng không phải để kéo cô ấy trở về. Cậu chỉ muốn một ngày nào đó Liên biết chiếc áo số 32 đã giúp con hẻm giữ được tên mình.
“Còn ba cậu?”
“Ba đã kể hết. Tối nay ba định đưa tớ ra ga, chỉ lại chỗ giao áo.”
Châu nói cô sẽ đi. An nhìn cô, cười nhỏ. “Vậy là cậu phá lệ rồi. Tớ tưởng cậu không thích đi đâu mà không có kế hoạch.”
“Tớ có kế hoạch. Cậu đạp xe, tớ mang kéo.”
Bộ đồng phục hoàn thành lúc chín giờ tối. Phúc mặc thử, xoay một vòng, rồi cúi đầu cảm ơn. Châu nhận tiền công, ghi vào sổ nợ. Bà Vân không sửa số.
Trước khi về, An đặt lên bàn một chiếc cúc bạc mới đánh bóng. “Tớ tìm thấy trong hộp của ba. Cậu giữ đi.”
Châu gắn chiếc cúc vào túi áo khoác. Không ai nói thêm, nhưng cả hai cùng bước chậm hơn khi ra khỏi tiệm.
Ở cuối hẻm, An dừng lại buộc lại dây giày. Cậu hỏi Châu có muốn giữ chiếc cúc mãi không. Cô bảo cúc có thể tháo, nhưng đường may sẽ còn dấu. An nói vậy thì tốt, vì có những dấu vết nhắc người ta đã từng chọn ở lại.
Châu quay lại nhìn bảng hiệu. Dòng chữ cũ đã bạc, nhưng ánh đèn mới làm nó nổi rõ. Cô nghĩ đến ngày đầu tiên mình bước vào tiệm, chỉ muốn tìm một việc để khỏi bị đuổi học. Bây giờ cô có một nơi để quay về và một người luôn nhớ mang theo đúng chiếc cúc.