Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba
9 phút đọc

Chương 20

Chương 20 — Tiệm May Cuối Hẻm Thứ Ba

Họ tổ chức một buổi kiểm tra tài liệu trong tiệm. Mỗi người đọc một trang, nói rõ điều chắc chắn và điều chưa biết. Khoa đọc sai một con số, tự sửa và ghi lỗi. Ngọc bảo đó là cách hồ sơ trở nên đáng tin hơn.

Bà Vân dạy trẻ con khâu mũi thẳng bằng vải vụn. Một bé hỏi tại sao phải khâu hai lần. Bà nói lần đầu giữ hình, lần sau giữ người. Châu nghe, nghĩ tới việc kiểm định hai lần.

An và Châu ngồi ngoài cửa, chia nhau hộp cơm. Cậu hỏi cô có bao giờ tiếc chiếc kéo hôm lễ chào cờ. Cô nói tiếc vì đã không hỏi, nhưng nếu không cắt, có thể cô đã không gặp tiệm. An bảo cuộc đời không cần biện hộ cho lỗi, chỉ cần biết nó mở ra việc gì.

Tùng gửi thông báo hoãn dọn tiệm. Châu in, bà Vân dán cạnh bảng giá. Người đi qua đều đọc, rồi hỏi khi nào lối đi được đo chính thức. Ngọc ghi câu hỏi vào lịch.

Châu cùng Ngọc phục hồi các trang sổ bằng cách chụp dưới nhiều góc sáng. Chữ phai không trở lại đầy đủ, nhưng đường viền mực cho biết chỗ nào từng có số. Khoa ghi chú phần không đọc được, không dùng phần mềm làm nét để đoán.

Bà Vân bảo giấy ướt cần kiên nhẫn. An nói máy phát cũng vậy, không thể ép chạy khi cầu chì chưa ổn. Họ làm từng bước, thử điện, kiểm tra dây, rồi mới bật. Máy chạy, đèn tiệm sáng.

Hạnh và Tùng tới báo đơn vị kiểm định muốn có buổi nghe công khai. Người dân được hỏi, nhưng không livestream để tránh cắt ghép. Châu đề nghị mọi bản ghi phải gửi người nói kiểm tra phần riêng tư trước.

Một học sinh hỏi tại sao phải giữ cả đoạn im lặng trong bản ghi. Cô Thảo trả lời vì khoảng im có thể cho biết người ta đã suy nghĩ, khóc hoặc không muốn trả lời. Khoa nói đôi khi im vì hết pin. Ngọc ghi chú điều đó cũng cần kiểm tra.

An may lại gấu áo số 32. Cậu đâm kim trúng ngón, Châu đưa băng cá nhân, bảo cậu không được cười cô nữa. An nói cậu chỉ cười khi cô cắt ruy-băng, còn bây giờ cô đã biết hỏi trước.

Đêm, tin nhắn của công ty thông báo cuộc họp chính thức có thể dời sớm. Châu nhìn bảng lịch, phát hiện nhiều việc trùng. Ngọc chia nhóm, Khoa chuẩn bị thiết bị, An gọi nhân chứng.

Bà Vân đặt cuộn vải tím lên đầu bàn. “Nếu cần, ta sẽ may thêm ghế.”

Mưa làm ướt cả sổ kiểm soát. Ngọc dùng túi nilon bọc từng trang, nhưng cô Thảo nhắc không được ép giấy ướt vì mực có thể dính. Khoa lấy máy sấy tóc, bật mức thấp, rồi chính cậu bị thổi tóc dựng lên. Châu nói ít nhất máy sấy chứng minh họ vẫn còn điện.

Bà Vân nhận ra mực tím phai khác mực đen. Mực tím cũ tan nhanh, nhưng để lại viền màu trên sợi vải. Họ hong những mảnh vải đánh dấu, chụp ảnh dưới ánh sáng xiên. Dải đường ranh hiện lên như những vết bầm.

Tùng mang tới bộ dụng cụ bảo quản tài liệu. Anh học cách đặt giấy giữa hai lớp thấm, không tự ý miết. Hạnh ghi lại từng thao tác. Cô nói nếu công ty từng bảo quản hồ sơ như thế này, có lẽ bản đồ đã không mất.

An sửa máy phát điện. Cậu thay cầu chì, nhưng máy vẫn tắt. Dì Hường gửi một bộ dây từ quầy radio, bảo dây không cùng chuẩn nhưng có thể cứu buổi tối. Châu hỏi có nguy hiểm không. An nói sẽ không dùng nếu chưa kiểm tra. Cậu làm bốn lần, Khoa quay được hai lần vì ba lần đầu cậu quên bật máy.

Khi điện trở lại, máy số ba chạy nhưng kim bị kẹt. Bà Vân tháo kim, đặt vào hộp. Châu muốn lắp kim mới, bà bảo phải hiểu vì sao kim cũ hỏng. Đầu kim cong vì vải bị kéo theo hướng sai, không phải vì máy yếu.

Châu nhìn bản đồ ướt. Một đường đỏ kéo lệch vì ai đó từng cố giữ vải. Cô nhận ra những sai số trên giấy có thể bắt đầu từ một người cố làm nhanh, rồi được người khác sửa bằng cách che đi.

Bố An tới, mang biên bản điện. Ông nói công ty đã cắt thử nguồn để buộc tiệm bàn giao. Ông không ký xác nhận. Tùng ghi việc này vào hồ sơ, Hạnh xin lời khai của người chứng kiến.

Cuối đêm, mọi người ngồi quanh bàn, ăn bánh mì. Khoa đặt một miếng vải lên trán, tuyên bố đó là khăn choàng điều tra. Ngọc bảo cậu ăn trước khi điều tra dạ dày.

Châu hỏi An nếu tiệm giữ được, cậu muốn làm gì. An nói sửa xe và học quản lý giao hàng. Cô hỏi có định học may không. Cậu bảo muốn học cách không làm rách áo người khác, còn may để cô làm.

Châu ném một cuộn chỉ vào cậu, nhưng cậu bắt được. Hai người cười, rồi cùng ngồi lại sửa đường gấu cho bộ áo cuối.

Mực trên bản đồ khô vào sáng hôm sau. Phần chữ ký của Khải không còn, nhưng mảnh vải ở cạnh vẫn giữ nguyên mũi tím. Bà Vân nói giấy có thể phai, người chứng kiến thì chưa.

Tùng gửi thông báo công ty chấp nhận kiểm định. Châu tưởng được nghỉ, nhưng Ngọc nói họ còn phải chuẩn bị hồ sơ công khai. Khoa hỏi có thể ghi mục “mưa” vào nguyên nhân chậm không. Ngọc bảo ghi “thiên tai”, rồi thêm chú thích “Khoa làm rơi máy sấy”.

Cơn mưa làm phai mực

Mưa đổ xuống lúc Châu đang phơi những mảnh vải đánh dấu trên dây. Nước hắt qua mái hiên, cuốn mực tím thành những vệt dài. Ngọc chạy ra tháo dây, Khoa ôm máy quay, An kéo thùng vải vào trong.

“Bản đồ!” Châu kêu.

Những tờ giấy nằm trên bàn gần cửa. Bà Vân lấy khăn phủ lên, nhưng một trang đã ướt. Chữ ký của Khải nhòe, số 1,14 mét loang thành một đường tím.

Châu đứng giữa tiệm, không biết nên cứu giấy hay cứu vải. An lấy tấm kính ép lên trang, bảo cô dùng khăn thấm từ ngoài vào, không chà.

“Cậu học mẹo này ở đâu?”

“Từ lần làm đổ nước lên hóa đơn của dì Hường.”

“Cậu có nhiều lỗi ghê.”

“Nên mới nhớ nhiều cách sửa.”

Mưa kéo dài hai giờ. Điện chập chờn, máy số ba phải dừng. Hạnh tới, mang theo máy sấy tài liệu mượn từ văn phòng. Tùng đứng ngoài hẻm, không vào vì sợ bị hiểu là công ty gây áp lực. Châu gọi anh vào, nói người làm hồ sơ cần thấy giấy đang được cứu.

Khi trang giấy khô, phần chữ ký không còn đọc rõ. May mắn, Khoa đã quay cảnh bà Vân mở hồ sơ ngày đầu. Video có hình chữ ký và số liệu, dù không đủ để thay bản gốc. Ngọc sao lưu video sang ba ổ, đặt mã không chứa tên người.

Một tờ khác dưới đáy xấp không bị ướt. Đó là biên nhận vật liệu, ghi người giao là Khải, người nhận là Vũ Thành, và người kiểm tra là Phạm Quang Tùng. Tùng nhìn tên mình, nói năm đó anh mới là thực tập sinh, không có quyền ký.

“Vậy chữ ký là giả?” Châu hỏi.

“Có thể là chữ ký của người dùng tài khoản của tôi.”

Hạnh hỏi Tùng có muốn rút khỏi hồ sơ không. Anh nói nếu rút, mọi người chỉ còn một bằng chứng ít hơn. Anh sẽ ghi rõ mình không nhớ đã ký, không khẳng định giấy giả.

Bà Vân nhìn họ, bảo sự thật không phải lúc nào cũng đem lại thắng ngay. Nhưng ít nhất nó cho mọi người biết đang đứng ở đâu.

Đêm ấy, Châu và An ngồi dưới mái hiên, nghe mưa nhỏ dần. Cậu lấy chiếc áo số 32, đặt lên đầu gối. Châu hỏi vì sao cậu giữ nó.

“Để may tiếp,” An nói.

“Áo trẻ em đã chật từ lâu.”

“Không phải cho người mặc. Cho lời hứa.”

Châu không trêu. Cô đưa cho cậu cuộn chỉ tím. An luồn chỉ vào kim, làm ba lần mới được. Cô cầm tay cậu, chỉ cách kéo sợi vừa đủ để nút không bung.

“Đường chỉ này phải giữ được bao lâu?”

“Đến khi người nhận tự tháo.”

An nhìn cô, rồi cười. “Vậy khó hơn tớ nghĩ.”

Sáng hôm sau, mực trên bản đồ phai thêm. Nhưng bên cạnh vết loang, hiện ra một dòng chữ bị che từ lâu: **Mốc này được đặt bởi hai người. Không ai có quyền xóa một mình.**

Tùng gửi thông báo: công ty đồng ý tạm hoãn dựng cọc, nhưng yêu cầu họp chính thức trong ba ngày. Hạnh nói cuộc họp sẽ có luật sư.

Bà Vân đặt chiếc kéo cán đỏ lên bàn. “Từ giờ, ai cầm kéo phải có người chứng kiến.”

Cuộc họp chính thức diễn ra ở sân trường, dưới mái che mượn của câu lạc bộ thể thao. Học sinh ngồi phía sau, người dân ngồi phía trước, đại diện công ty ở giữa. Một chiếc loa rè khiến câu mở đầu của phường mất vài tiếng, nhưng không ai bỏ về.

Cô Thảo trình bày lịch sử con hẻm. Hạnh chiếu bản đồ trước và sau khi sửa. Tùng nói rõ anh chỉ kiểm tra bản hiện trạng nào, thời điểm nào, ai yêu cầu điều chỉnh. Ba An kể chuyện giao áo ở ga. Bà Vân không kể chuyện đời mình; bà chỉ mở hộp cúc, đặt chiếc nhãn số 32 lên bàn.

Đến lượt người dân phát biểu, một bác bán bánh hỏi tại sao thông báo không ghi số điện thoại tiếp nhận phản hồi. Một cô giáo đã nghỉ hưu nói năm 2014 bà từng ký vào biên bản giữ lối đi. Phúc đứng lên, tay run, nói anh trai em từng báo sai mốc và bị đuổi việc. Không ai vỗ tay; họ im để nghe trọn câu.

Người đeo nhẫn bạc cũng có mặt. Ông giới thiệu mình là Phan Minh Đức, đại diện nhóm mua lại dãy nhà phía đông. Ông nói chiếc nhẫn chỉ là kỷ vật, không liên quan bất kỳ lời đe dọa nào. Châu không đáp. Cô đưa cho cô Thảo ảnh chiếc áo vest và lời nhắn trong lớp lót.

Ông Đức nhìn ảnh, sắc mặt đổi đi. Ông thừa nhận từng nhận áo số 32 nhưng bảo người gửi là một phụ nữ tên Liên, không phải Khải. Liên muốn ông giữ bằng chứng về việc mốc bị sửa, sau đó biến mất khỏi thành phố.

“Tại sao ông không đưa ra?” An hỏi.

“Vì tôi đã mua phần đất đó. Tôi nghĩ im lặng sẽ giúp mọi người nhận tiền nhanh hơn.”

Một tiếng xì xào lan qua sân. Bà Vân hỏi ông còn giữ áo không. Đức nói chiếc áo ở kho riêng, nhưng ông sẵn sàng giao cho cơ quan kiểm định nếu được bảo vệ danh tính người gửi.

Cuộc họp kết thúc bằng biên bản tạm hoãn, không phải chiến thắng. Nhưng lần đầu tiên, con hẻm được ghi đúng tên trên giấy. Châu rời sân, thấy An chìa tay. Cậu không nói gì, chỉ đưa cô một cuộn chỉ tím mới.

Đã sao chép liên kết chương