Tiểu Thư Bàn Cuối
8 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Tiểu Thư Bàn Cuối

Người bàn đầu bắt đầu nghi ngờ An vào ngày Quỳnh Như phát hiện một con dấu đóng trên bản dự án. Con dấu thuộc văn phòng tập đoàn Khải An, dù bản sao đã bị An che bằng một miếng giấy.

Như không nói ngay. Cô kéo An ra hành lang sau tiết Toán.

“Bạn có sử dụng văn phòng của gia đình để in tài liệu không?”

An không phủ nhận. “Mình nhờ trợ lý của cha in bản sơ đồ công cộng. Không có thông tin mật.”

“Vậy sao không nói trong bảng thu chi?”

“Vì mình không nghĩ nó là chi phí. Mình dùng giấy và máy in của công ty.”

Như khoanh tay. “Đó chính là nguồn lực bên ngoài.”

An cứng họng. Cô đã cố không dùng tiền, nhưng quên rằng tiền không phải hình thức hỗ trợ duy nhất. Máy in, thời gian, tài xế, tất cả đều có giá trị. Cô tưởng mình đang đi trên đường thẳng, hóa ra vẫn vô thức bước lên chiếc thảm gia đình trải sẵn.

“Mình sẽ bổ sung,” An nói.

“Bổ sung thế nào?”

“Ghi rõ mười hai bản in được hỗ trợ bởi văn phòng Khải An, không tính vào quỹ dự án.”

Như nhìn cô. “Bạn có biết như vậy nhóm có thể bị yêu cầu trả lại không?”

“Nếu cần, mình trả bằng tiền kiếm ở tiệm.”

“Không phải vấn đề tiền. Vấn đề là mọi người có được biết trước không.”

An lặng im. Như nói đúng, và điều đó làm cô khó chịu hơn một lời mắng.

Trong cuộc họp nhóm, An kể chuyện. Huy giả vờ ngất xuống ghế, Mai thở dài, Khang hỏi: “Bạn còn bản hóa đơn không?”

“Có.”

“Vậy công khai. Sau này mọi nguồn lực đều phải ghi.”

“Bạn không giận à?”

“Tôi thất vọng vì bạn không hỏi. Nhưng đó là hai việc khác nhau.”

An nhìn cậu. Khang không làm cô thấy mình là người xấu, nhưng cũng không giúp cô trốn khỏi lỗi.

Như đề nghị toàn trường bình chọn bảng nội quy và cơ chế mượn sách. Có người muốn dùng mã QR, có người không có điện thoại thông minh. Họ thiết kế cả sổ giấy lẫn mã số đơn giản. An phụ trách hướng dẫn, nhưng lần này cô hỏi ý kiến từng lớp trước khi quyết.

Huy làm một đoạn quảng cáo: “Sách không chạy mất, nhưng nếu bạn chạy mất với sách thì chúng tôi biết.” Cô Dung căn-tin xin góp hai chậu cây. Một bác bảo vệ cho mượn chiếc ghế cũ. Mỗi đóng góp nhỏ đều được ghi tên trong sổ, không ai bị biến thành nhà tài trợ lớn.

Giữa lúc đó, Quỳnh Như đăng một bài trên kênh học tập của mình, nói về sự khác nhau giữa giúp đỡ và thay thế. Bài viết nhận nhiều lượt chia sẻ, nhưng cũng có bình luận nói cô đang bênh một người giàu.

Như đọc bình luận, khuôn mặt cứng lại. An muốn an ủi, nhưng không biết nói gì.

“Bạn có muốn mình nói với họ rằng bạn không bênh mình không?” An hỏi.

“Không. Người ta sẽ nói mình đang tự biện hộ.”

“Vậy bạn muốn làm gì?”

“Tiếp tục làm bài. Càng giải thích, càng ít thời gian làm.”

An học được từ Như sự bình tĩnh của người biết mình không thể điều khiển tất cả lời nói bên ngoài. Nhưng đến trưa, Như bất ngờ xin An cho mượn bút dạ.

“Mình không mang đủ màu.”

An đưa hộp bút. “Cứ dùng.”

Như nhìn hộp bút đắt tiền, hơi ngập ngừng. “Bạn có cần ghi nó vào bảng thu chi không?”

An bật cười. “Nếu bạn trả bằng một câu cảm ơn thì đủ.”

“Cảm ơn.”

“Bạn thấy chưa, đơn giản hơn.”

Trong giờ sinh hoạt, thầy Hoàng cho cả lớp thảo luận về quyền riêng tư và tin đồn. Không ai bị gọi tên. Thầy đưa ra tình huống một học sinh có điều kiện muốn giấu thân phận, nhưng việc giấu đó ảnh hưởng đến dự án chung.

Huy giơ tay. “Học sinh đó nên nói thật, nhưng không cần biến mình thành bài học đạo đức cho cả trường.”

Mai nói: “Người khác có quyền khó chịu, nhưng không có quyền lấy ảnh riêng tư để làm trò.”

Khang thêm: “Công bằng không phải đối xử với mọi người y hệt nhau. Là làm rõ ai đang có lợi thế và không để lợi thế đó âm thầm quyết định.”

An không phát biểu. Cô ghi câu của Khang vào sổ.

Sau giờ học, An và Khang đi kiểm tra sân. Một cậu lớp 10 trả sách muộn, xin lỗi vì em gái làm rách. Khang hỏi có thể dán lại không. Cậu bé nói nhà không có keo. An lấy keo giấy trong túi, rồi dừng tay.

“Bạn muốn tự dán hay để mình chỉ?” cô hỏi.

Cậu bé tự dán. Đường keo hơi lệch, nhưng trang sách giữ được. Khang nhìn An, cười nhẹ.

“Bạn tiến bộ.”

“Mình hỏi trước rồi.”

“Đúng.”

Buổi tối, An gửi email cho văn phòng cha, yêu cầu hoàn lại giá trị mười hai bản in từ tiền công của cô. Trợ lý trả lời rằng việc đó không cần thiết, ông Khải đã coi là một khoản hỗ trợ giáo dục. An nhắn lại: “Nếu là hỗ trợ, xin ghi rõ tên người hỗ trợ và để nhóm được quyền từ chối.”

Cha gọi ngay. “Con đang làm khó trợ lý của ta?”

“Con đang làm rõ nguồn lực.”

“Mười hai bản in không thay đổi dự án.”

“Nhưng cách con xử lý thay đổi con.”

Đầu dây bên kia im lặng. Cha nói: “Con rất giống mẹ con khi tranh luận.”

“Mẹ có thắng không?”

“Thường là có.”

An mỉm cười. “Vậy con sẽ học thêm.”

Sáng hôm sau, nhóm dán bản cập nhật nguồn lực lên bảng. Có người đi qua đọc, có người không quan tâm. Khang không khen, Như chỉ gật đầu, Mai vỗ vai An. Huy tuyên bố: “Bây giờ dự án chính thức giàu sự minh bạch.”

An nhìn sân. Một góc tường đã được sơn vàng nhạt, vài chậu cây đặt trong chai nhựa, kệ sách không còn nghiêng. Cô bắt đầu hiểu rằng điều đáng xấu hổ không phải có lợi thế, mà là giả vờ mình không có lợi thế trong khi vẫn dùng nó.

Sau khi bảng cập nhật được dán, một phụ huynh gửi thư hỏi vì sao nhóm cần giữ tên doanh nghiệp trong danh sách nguồn lực nếu không nhận tiền. An trả lời rằng nguồn lực không chỉ là tiền; giấy, máy in và thời gian chuyên môn cũng có giá trị. Nếu không ghi, người xem sẽ tưởng dự án tự làm từ con số không.

Thầy Hoàng đọc thư, bảo An không cần trả lời mọi câu hỏi một mình. Như đề nghị lập một buổi giải đáp cố định, còn Khang nói nên để phụ huynh xem hóa đơn gốc khi cần. Nhóm thống nhất mở sổ tại văn phòng đoàn trường vào thứ sáu.

Trong buổi đầu, chỉ có ba người đến. Một người hỏi rất kỹ, một người chỉ xem qua, một người hỏi vì sao sân không có máy lạnh. Huy nghiêm túc trả lời rằng ngân sách chưa đủ và cây xanh có thể giúp mát hơn. Người hỏi cười, nhưng sau đó đề xuất tặng thêm lưới che nắng.

An nhận ra trả lời thật không làm người ta mất hứng; nó cho người khác biết họ có thể góp gì.

Chiều, Khang và An sửa lại bản hướng dẫn cho người dùng không có điện thoại. Họ đặt một bảng giấy ở cổng, dùng ký hiệu màu cho giờ đọc, giờ học nhóm và giờ nghỉ. Một bạn khiếm thị hỏi liệu có thể thêm ký hiệu nổi. Nhóm mượn giấy bìa dày, dán dây nổi để tạo hình. An không biết làm hoàn hảo, nhưng hỏi bạn cách nhận biết dễ nhất.

Bạn ấy sờ thử, góp ý cần khoảng cách rộng hơn. Như sửa lại, Khang làm khung. Huy không đùa, chỉ đứng cắt giấy. Khi hoàn thành, bạn nói: “Bây giờ mình biết giờ đọc bằng tay.”

An nhìn bảng, thấy một thiết kế tốt không phải thiết kế khiến người làm tự hào nhất, mà là thiết kế để người dùng không phải xin lỗi vì mình cần cách khác.

Tối, cha gửi một tin ngắn: “Hội đồng đã nhận báo cáo. Cảm ơn con đã chỉ ra nguồn lực cần ghi.” An trả lời: “Con cũng cảm ơn cha đã chịu đọc.” Hai cha con không nói thêm, nhưng khoảng im lặng lần này không nặng.

Cuối buổi giải đáp, một cô giáo hỏi nhóm có kế hoạch khi học sinh nghỉ hè hay không. Như đề nghị bàn giao cho đoàn trường, Khang lập tài liệu sửa chữa, Mai để lại kho ảnh, Huy ghi hướng dẫn phát thanh. An viết một trang về nguồn lực, nhưng xóa những câu giống mệnh lệnh.

“Bạn đang viết cho người tiếp quản, không phải cho chính mình,” Khang nhắc.

An sửa tiêu đề thành “Những điều đã học và điều cần hỏi tiếp”. Bên dưới, cô ghi rõ nếu người dùng mới thấy bất tiện, họ có quyền thay đổi thiết kế. Sân không phải bảo tàng của lớp 11A4.

Như đọc trang cuối, nói: “Vậy là dự án thật sự thuộc về trường rồi.”

An nhìn kệ sách có nhiều nét chữ khác nhau. Cô vui, nhưng không nói thành lời. Một vật mình làm ra chỉ thật sự sống khi mình chấp nhận nó sẽ được người khác dùng theo cách khác.
Chiều hôm ấy, nhóm thử bàn giao một ca trực cho học sinh lớp 10. Bạn mới quên khóa tủ, nhưng tự nhận ra và quay lại sửa. Khang không mắng, chỉ thêm hình chiếc khóa vào checklist. An đứng xa quan sát, thấy người mới có thể làm sai mà vẫn học được. Cô gạch một dòng trong sổ: “Không cần mình đứng cạnh mọi lúc.”

Mai hỏi cô có buồn không khi dự án không còn chỉ là của lớp. An nói có một chút, rồi cười. “Nhưng buồn không phải lý do giữ chặt.”
Khang đặt ổ khóa mới lên tủ, rồi nhường An thử trước. Cô xoay chìa, nghe tiếng “tách” nhỏ, thấy một việc được bàn giao có thể đơn giản như vậy.
An đặt bản hướng dẫn vào hộp chống ẩm. Cô không muốn nó đẹp nhất, chỉ muốn người khác mở ra là dùng được.
Như đóng tập hồ sơ, bảo An giữ một bản. “Để sau này bạn nhớ mình từng học từ đâu.” An nhận, không sửa thêm.

Đã sao chép liên kết chương