Tiểu Thư Bàn Cuối
8 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Tiểu Thư Bàn Cuối

Khang biết tên thật của An từ một tờ báo cũ trong tiệm. Tờ báo được dùng để bọc phụ tùng, trên trang kinh tế có ảnh Lê Khải đứng trước khách sạn mới. Bên cạnh ông là một cô bé mười tuổi mặc váy trắng, tóc buộc nơ, gương mặt giống An đến mức không cần đọc chú thích.

Khang nhìn bức ảnh, rồi nhìn An đang cầm chiếc kìm bên cạnh. Cậu không nói trong ngày hôm đó.

Đến tối, khi nhóm dọn dụng cụ, cậu đưa tờ báo cho cô.

“Bạn đã biết?” An hỏi.

“Biết từ trước bạn nói. Chỉ chưa thấy ảnh.”

“Mình ghét tấm ảnh đó.”

“Vì bạn mặc váy trắng?”

“Vì ai cũng nhìn mình như một cái tên đi kèm người khác.”

Khang gấp tờ báo. “Tôi không nghĩ bạn là cái tên đi kèm cha.”

“Bạn nghĩ gì?”

“Bạn là người đã quét lá vào mặt tôi, làm đổ sơn, tính nhầm tiền rau và ghi ngân sách dài đến mức có thể dùng làm gối.”

An bật cười. “Nghe không lãng mạn lắm.”

“Tôi đang cố trung thực.”

Khoảnh khắc giữa họ yên hơn mọi buổi chiều. Ngoài hẻm, tiếng xe máy chạy qua, tiếng bà ngoại gọi Khang cất đồ. An muốn hỏi cậu có thấy cô khác đi không, nhưng câu hỏi nghe quá cần được trấn an.

“Bạn có thất vọng không?” cô hỏi thay vào đó.

“Vì bạn giàu?”

“Vì mình đã giấu.”

“Tôi thất vọng vì bạn từng nghĩ phải giấu mới được ngồi cạnh chúng tôi.”

An nhìn cậu. “Mình từng học ở một nơi người ta biết giá của mọi thứ trước khi biết tên nhau. Mình không muốn ở đây cũng như vậy.”

“Ở đây người ta cũng biết giá. Chỉ là đôi khi không có lựa chọn.”

“Mình biết.”

“Bạn đang học.”

“Bạn luôn nói như thầy giáo.”

“Thầy Hoàng trả lương cho tôi bằng điểm cộng.”

An cười, nhưng mắt nóng lên. Khang đưa cô một chai nước. Cậu không an ủi, không nói “đừng khóc”, chỉ để cô có thời gian bình tĩnh.

Ngày hôm sau, mối quan hệ giữa hai người hơi khác. Khang vẫn giao việc, nhưng không châm chọc cô nhiều. An thấy sự im lặng ấy khó chịu hơn cả những câu nói khô khan. Cô cố bắt chuyện về dự án, cậu trả lời ngắn. Mai nhìn qua nhìn lại, hỏi Huy họ có cãi nhau không.

“Không,” An và Khang cùng nói.

Huy chỉ tay. “Câu trả lời đồng bộ là dấu hiệu nguy hiểm.”

Trong giờ làm vườn mưa, Khang làm rơi chiếc ốc nối ống. An cúi tìm, ngón tay chạm vào tay cậu. Cả hai rụt lại cùng lúc.

“Bạn tìm thấy chưa?” An hỏi.

“Rồi.”

“Mình chưa thấy.”

“Tôi đang nói chiếc khác.”

Huy quay sang Mai. “Tôi đề nghị ghi hai người vào danh sách vật liệu dễ cháy.”

Mai ném giẻ lau vào cậu.

Buổi trưa, Quỳnh Như rủ An lên sân thượng. Như đưa cho cô một hộp sữa và nói: “Mình biết Khang đang giữ khoảng cách.”

“Mình cũng biết.”

“Bạn ấy sợ bạn giúp theo cách khiến bạn ấy trở thành người được cứu.”

“Mình đã hỏi trước.”

“Vậy hãy hỏi tiếp. Đừng tự đoán.”

An nhìn sân trường. “Bạn nghĩ mình thích Khang à?”

Như suýt sặc sữa. “Mình không nói vậy.”

“Nhưng bạn nghĩ.”

“Mình nghĩ bạn coi trọng ý kiến của bạn ấy. Hai chuyện khác nhau.”

An quay đi. Cô biết mình coi trọng, nhưng từ khi nào cô bắt đầu nhận ra tiếng bước chân Khang trong hành lang? Từ khi nào một tin nhắn hỏi “về chưa?” khiến cô đọc lại ba lần?

Chiều, cha gửi thông báo rằng hội đồng sẽ họp về phương án bãi xe vào cuối tuần. An có thể tham dự với tư cách đại diện gia đình, nhưng cô muốn đưa cả nhóm đến dưới tư cách học sinh. Thầy Hoàng đồng ý cho họ trình bày dữ liệu trước ban giám hiệu và đại diện doanh nghiệp.

Khang phản đối việc An dùng quan hệ để mở cửa cuộc họp.

“Nếu không có bạn, chúng ta có được mời không?”

“Không biết.”

“Vậy bạn không thể nói cơ hội này hoàn toàn công bằng.”

An siết sổ. “Mình không kiểm soát được cánh cửa đã mở vì gia đình. Mình chỉ có thể quyết định bước vào cùng ai và nói điều gì.”

Khang im lặng. Như đứng bên cạnh, nói: “Cơ hội không công bằng từ đầu. Nhưng buổi trình bày có thể công bằng nếu mọi dữ liệu được nghe như nhau.”

Khang nhìn An, rồi gật. “Được. Nhưng không dùng tên bạn để gây áp lực.”

“Mình đồng ý.”

Nhóm bắt đầu chuẩn bị. Mai chọn ảnh người sử dụng sân, không chụp mặt nếu chưa xin phép. Huy ghi âm những câu chuyện, đổi giọng để bảo vệ danh tính. Như làm bảng biểu. Khang lập phương án lối vào thay thế. An phụ trách nối dữ liệu với chi phí, nhưng mọi con số đều được kiểm tra chéo.

Một đêm, An và Khang ở lại lớp để hoàn thành bản trình bày. Điện tắt đột ngột. Huy từ hành lang hét lên vì tưởng có ma. Khang bật đèn xe cũ, ánh sáng chiếu lên mặt bàn cuối.

“Bạn còn sợ tối à?” An hỏi.

“Không. Tôi sợ Huy hát khi mất điện.”

Huy lập tức hát một nốt kéo dài. An cười đến đau bụng.

Trong ánh đèn nhỏ, Khang chỉ vào bản đồ. “Nếu dịch lối vào về phía đông, trường giữ được sân, tiệm tôi không bị chắn, nhưng khách sạn phải xây thêm một đoạn đường.”

“Chi phí?”

“Khoảng tám phần trăm ngân sách hạng mục.”

“Không quá lớn.”

“Với chúng ta không lớn. Với hội đồng, nó là lý do phải cân nhắc.”

An nhìn đường kẻ. “Vậy chúng ta không nói chi phí thấp. Chúng ta nói chi phí để giữ giá trị.”

Khang nhìn cô, lần đầu trong ngày không né ánh mắt. “Câu đó được.”

An cầm bút, ghi vào slide. Khi cô viết xong, Khang đưa tay lấy bút. Hai ngón tay chạm nhau. Không ai rút ngay.

“Bạn định ghi gì?” An hỏi.

“Ghi tên người làm bảng.”

“Tên ai?”

“Khánh An.”

An nhìn cậu. “Không phải Lê Khánh An à?”

“Trong dự án, bạn là Khánh An.”

“Còn ngoài dự án?”

Khang đặt bút xuống. “Ngoài dự án, bạn tự quyết định.”

An không trả lời, chỉ cười. Tờ báo cũ vẫn nằm trong túi Khang, nhưng cô không còn thấy mình bị đóng khung bởi nó. Tên thật của cô đã được biết, mà chiếc bàn cuối vẫn còn chỗ cho cô.

Trước khi rời tiệm, An hỏi Khang có muốn cô trả lại tờ báo. Khang bảo không cần, vì nó chỉ là giấy bọc phụ tùng. An xin giữ một bản sao của bức ảnh, nhưng Khang xé phần có mặt cô ra khỏi trang.

“Tại sao?” An hỏi.

“Bạn không thích bị nhìn như cái tên đi kèm.”

An cầm mảnh giấy. “Mình cũng không muốn xóa mình khỏi quá khứ.”

Khang khựng lại, rồi đưa lại phần ảnh. “Vậy giữ cả hai. Bạn được quyền chọn.”

An dán ảnh vào sổ, bên cạnh ảnh sân sau. Cô ghi ngày, nhưng không ghi rằng mình là cô bé trong ảnh. Có những ký ức chỉ cần tồn tại, không cần giải thích.

Ngày hôm sau, nhóm thử thuyết trình trước một lớp khác. An nói phần mở đầu, Khang nói kỹ thuật, Như điều phối câu hỏi. Một bạn hỏi dự án có thành công nếu không có người nhà giàu tham gia không. An để Khang trả lời.

Khang nói: “Có thể. Nhưng khi có lợi thế, người có lợi thế phải nói rõ và không để nó âm thầm quyết định. Vấn đề không phải ai có tiền, mà là ai có quyền mà người khác không biết.”

An nhìn cậu, thấy câu trả lời không còn là cách bảo vệ cô. Nó là cách bảo vệ chính nguyên tắc của nhóm.

Sau buổi thử, Khang hỏi An có thấy khó chịu khi cậu nói thẳng không. An lắc đầu. “Mình muốn bạn nói thẳng trước khi mình tự đoán.”

Khang đưa cô một cốc trà đá. “Tôi đang tập.”

“Mình cũng vậy.”

Hai người ngồi trên ghế gió, không nói một lúc. Một học sinh lớp 10 đến hỏi có thể mượn quyển truyện tranh không. Khang bảo được, An chỉ cậu cách ghi sổ. Cậu bé hỏi họ có phải người quản lý sân không.

An đáp: “Không. Chúng mình chỉ là người đang học cách giữ nó.”

Cậu bé gật, rồi chạy đi. Khang nhìn An, nói: “Câu này được.”

“Bạn có thể bán bản quyền.”

“Tôi sẽ dùng tiền mua ốc.”

An cười. Cô nhận ra những câu nói của họ đã có một nhịp riêng, không cần giải thích với người ngoài.

Tối đó, An gửi cho cha bản báo cáo có phần về người dùng không muốn nêu tên. Cha trả lời rằng ông sẽ đọc, nhưng không yêu cầu cô kể thêm. Cô thấy đó là cách tôn trọng mới của ông.

Sáng hôm sau, cha gửi lại bản báo cáo với một ghi chú duy nhất: “Phần chi phí duy trì cần thêm người chịu trách nhiệm.” An không thấy ông sửa văn phong hay thay kết luận. Cô gửi cho nhóm, hỏi ai muốn nhận phần đó. Như đề xuất lập một nhóm nhỏ thay vì giao cho một người.

Khang nói tiệm có thể hướng dẫn sửa dụng cụ nhưng không thể quản lý toàn bộ. Mai nhận việc kiểm tra bảng ảnh, Huy nhận lịch phát thanh. An phụ trách cập nhật, nhưng mỗi tháng phải có người khác đọc lại. Họ viết tên vai trò, không viết tên cá nhân cố định.

“Vì nếu một người rời đi, sân vẫn phải sống,” An nói.

Khang nhìn cô. “Bạn đã nghĩ xa.”

“Mình chỉ không muốn mọi thứ phụ thuộc vào một người.”

“Kể cả bạn?”

“Kể cả mình.”

Câu trả lời khiến Khang yên lặng. An hiểu cậu có thể thích cô, nhưng không muốn được cần đến theo cách khiến dự án sụp khi cô đi. Cô thấy đó là kiểu quan tâm trưởng thành nhất mình từng biết.
Khang đưa An cây bút, bảo cô viết tiếp phần bàn giao. An viết chậm, không dùng tên mình ở dòng đầu. Cô đặt tên nhóm trước, rồi tên từng vai trò. Khang đọc, gật đầu. Một tương lai tốt không cần một người hùng duy nhất.

Đã sao chép liên kết chương