Chương 8
Chương 8 — Tiểu Thư Bàn Cuối
Tiệm sửa xe của Khang nằm ở cuối con hẻm cạnh chợ Cũ, biển hiệu ghi “Phạm Gia — Sửa xe đạp, bơm hơi, vá nhanh”. Chữ “nhanh” đã bong mất một nửa, chỉ còn “nhan”, khiến Huy tuyên bố tiệm chuyên sửa xe cho người có tính cách nhạt.
Khang không sửa Huy vì nói nhiều. Cậu đưa cho An một chiếc khăn và bảo cô lau bụi trên những tấm ván cũ. Nhóm đến đây sau giờ học để mượn bộ khoan và sơn lại kệ sách. Bà ngoại Khang ngồi trong hiên, bên cạnh là rổ rau muống và chiếc radio phát tin thời tiết.
“Khách mới hả?” bà hỏi An.
“Bạn cùng lớp cháu,” Khang đáp.
“Bạn nào biết ăn khoai?”
An giơ tay. Bà cười, đặt một đĩa khoai lên bàn. Mai và Huy lập tức ngồi xuống. Khang lắc đầu nhưng không ngăn.
An quan sát tiệm. Một nửa là xe đạp treo trên móc, nửa còn lại là kệ dụng cụ. Không gian hẹp nhưng ngăn nắp. Mỗi chiếc cờ-lê có vị trí riêng, mỗi hộp ốc vít dán nhãn bằng chữ viết tay. Khang làm việc với sự tập trung yên tĩnh, khác hẳn vẻ châm chọc trong lớp.
“Bạn học nghề từ ai?” An hỏi.
“Ba tôi. Ông mất khi tôi học lớp tám. Bà ngoại giữ tiệm.”
An đặt khăn xuống. “Mình xin lỗi.”
“Không sao. Bạn không làm ông mất.”
Mai liếc Khang. “Câu này cậu dùng với mọi người à?”
“Chỉ với người nói xin lỗi vì những chuyện không liên quan.”
An cắn miếng khoai, không nói nữa. Cô nhận ra câu chuyện gia đình của Khang không phải một cảnh thương cảm để cô bước vào. Nó là phần đời cậu đã học cách mang theo mà không để nó quyết định mọi cuộc trò chuyện.
Huy phát hiện một chiếc xe đạp cũ có giỏ trước méo. Cậu hỏi có thể sửa không. Khang bảo được, nhưng Huy phải tháo bánh trước. Mười phút sau, Huy làm rơi ba chiếc long đen và nhìn chúng như bằng chứng phạm tội.
“Cậu có thể sửa bằng cách nào?” Khang hỏi.
“Tôi sẽ dùng năng lực quan sát.”
“Cậu đang quan sát rất tích cực.”
An nhặt long đen, xếp theo kích thước. Cô nhớ hồi nhỏ từng lắp mô hình nhà gỗ cùng mẹ, nhưng đã bỏ dở vì người giúp việc làm thay. Cô hỏi Khang cách đặt từng chi tiết, rồi lần đầu tự tháo một chiếc ốc bị kẹt.
“Đừng dùng sức,” Khang nói. “Dùng đúng góc.”
“Mình hay dùng sức.”
“Tôi biết.”
“Bạn biết từ đâu?”
“Từ cách bạn kéo ngăn bàn đầu tiên.”
An nhớ lại. Cậu đã quan sát cô từ ngày đầu, không phải vì đôi giày hay đồng hồ mà vì những hành động vụng về. Điều ấy khiến cô vừa xấu hổ vừa yên tâm.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi xám đến tiệm hỏi Khang về tờ thông báo dán ngoài ngõ. Ông là đại diện tổ dân phố, nói khu chợ cũ có thể sắp giải tỏa một phần để làm đường vào dự án khách sạn. Tiệm sửa xe nằm trong vùng ảnh hưởng.
Khang đứng thẳng. “Bao giờ?”
“Chưa có lịch cụ thể. Chỉ là khảo sát.”
“Nhà tôi có giấy thuê mặt bằng.”
“Tôi biết. Khi có thông báo chính thức, mọi người sẽ được mời họp.”
Người đàn ông rời đi. Huy không nói đùa. Mai đặt cọ xuống. An nhìn Khang, thấy cậu đang siết ngón tay vào cạnh bàn.
“Dự án của cha mình…” An bắt đầu.
Khang ngắt lời: “Tôi biết bạn không quyết định.”
“Nhưng nhà mình có liên quan.”
“Tôi biết.”
“Bạn có thể ghét mình.”
Khang cười nhạt. “Ghét người đang đứng trước mặt dễ hơn ghét một bản quy hoạch. Nhưng chưa chắc công bằng.”
An muốn giải thích rằng cha cô chưa quyết định, rằng cô sẽ hỏi, rằng cô không muốn ai mất nhà. Những câu ấy nghe giống lời hứa của người không phải chịu hậu quả. Cô im lặng, lấy sơn và tiếp tục quét lên mặt kệ.
Buổi tối, nhóm hoàn thành chiếc bảng đầu tiên. Huy đề nghị treo nó trên xe đạp, chở đi khắp khu phố để mời sách. Khang đồng ý, nhưng nói phải xin phép từng nhà. Mai thiết kế một tờ rơi nhỏ, An lập danh sách mượn sách không cần tên thật, chỉ cần số điện thoại hoặc lớp.
Khang nhìn bảng tính của cô. “Bạn vẫn viết rất nhiều.”
“Mình đang cố viết ít.”
“Vậy đây là tiến bộ.”
Bà ngoại mang ra bốn ly trà đá. Bà nhìn tấm bảng, nói: “Sân trường có sách thì tốt. Người trẻ có chỗ ngồi sẽ bớt đi lang thang.”
An hỏi: “Bà nghĩ chợ này có giữ được không?”
Bà im lặng một lát. “Đất đai đổi chủ, nhưng ký ức không biết đi đâu. Người ta thường tưởng dỡ một căn nhà là xóa được những gì từng xảy ra trong đó. Không phải vậy.”
Khang cúi xuống tiếp tục vặn ốc. An nhìn cậu, rồi nhìn chiếc biển hiệu bong chữ. Cô hiểu lần đầu rằng mảnh sân và tiệm sửa xe không chỉ là vài mét vuông. Chúng là những nơi người ta học cách sống cùng nhau.
Trên đường về, An đi bộ với Mai. Cô kể rằng mình phải nói thật với nhóm vào ngày mai.
“Bạn sợ gì nhất?” Mai hỏi.
“Sợ các bạn nghĩ mọi việc mình làm đều là diễn.”
“Bạn có diễn không?”
“Có. Từ ngày đầu.”
“Ai cũng diễn một chút. Huy diễn mình ngốc để không ai hỏi cậu ấy lo gì. Như diễn mình chắc chắn để không ai biết cậu ấy sợ bị xem thường. Mình diễn mình vô tư vì không muốn ai hỏi vì sao ảnh chụp của mình luôn có cùng một góc.”
An quay sang. “Bạn thích chụp ảnh gì?”
“Những thứ sắp biến mất.”
Mai không giải thích thêm. An nhớ tấm biển tiệm sửa xe, mái tôn sân sau, những trang sách ẩm. Cô bắt đầu hiểu vì sao Mai hứng thú với dự án.
Ngày hôm sau, trước giờ vào học, An đặt lá thư lên bàn. Cô không biết ai sẽ đọc trước, nhưng lần này cô không giấu nó trong ngăn kéo. Khi Khang đến, cậu thấy tờ giấy, không mở. Cậu chỉ kéo ghế ngồi xuống và bảo: “Nếu muốn nói, nói trực tiếp. Lá thư dễ khiến người ta đoán giọng.”
An hít sâu. Cửa lớp mở, Mai bước vào, rồi Huy, rồi Như. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn cuối. Ngoài hành lang, tiếng trống báo tiết đầu vang lên. An nhìn từng người, đặt tay lên tờ giấy.
“Mình có chuyện cần nói.”
An kể tên thật, gia đình và lý do chuyển trường. Cô không dùng những từ khiến mình nghe như nạn nhân, cũng không biến cha thành kẻ kiểm soát. Mai đặt tay lên mặt bàn, Huy thôi gõ bút, Như nhìn thẳng. Khang chỉ hỏi cô có muốn cả nhóm biết về chiếc xe đen và thẻ phòng tập hay không.
“Không cần,” An đáp. “Đó là phần riêng tư. Điều liên quan đến dự án mình sẽ nói rõ.”
Mai gật đầu trước. “Mình khó chịu vì bạn diễn nghèo, nhưng mình hiểu bạn sợ bị nhìn khác.”
Huy nói: “Tôi khó chịu vì bạn không biết giá bánh mì, nhưng chuyện đó có thể sửa.”
Như hỏi: “Bạn có từng định dùng tiền nhà để giải quyết chuyện gì không?”
An nói thật: “Có. Nhiều lần.”
“Bạn có dùng chưa?”
“Mình dùng máy in công ty để in tài liệu, và từng định trả tiền pallet.”
Khang gật. “Vậy chúng ta ghi lại, rồi thống nhất cách xử lý.”
An cảm thấy hơi thở nhẹ đi. Không ai tuyên bố cô hoàn toàn vô tội, nhưng không ai đẩy cô khỏi bàn. Họ cùng mở bảng thu chi, thêm mục nguồn lực gia đình, rồi quyết định mọi hỗ trợ phải được thông báo trước.
Thầy Hoàng bước vào đúng lúc nhóm hoàn tất. Thầy hỏi cả lớp đã biết chưa. Khang nói nhóm sẽ báo cho lớp, nhưng không công khai những chi tiết riêng tư. Thầy đồng ý, nhắc rằng sự thật không phải giấy phép để tò mò.
Buổi trưa, An về tiệm cùng nhóm. Cô giới thiệu mình với bà ngoại Khang bằng tên đầy đủ. Bà nhìn cô, bảo: “Bà biết rồi. Người không biết giá khoai không phải người xấu, chỉ là chưa từng mua.”
An cười ngượng. Bà đưa cô rổ ốc vít, bảo phân loại. Huy hỏi có cần đổi tên tiệm thành “Phạm Gia và cô chủ nhỏ” không. Khang đe dọa khóa cửa.
Trong lúc làm việc, Khang nói nhỏ: “Bạn không cần kể mọi thứ để chứng minh.”
“Mình biết. Nhưng mình muốn bạn không phải đoán.”
“Tôi đã biết bạn đủ để không đoán.”
An nhìn cậu. “Bạn biết gì?”
“Bạn không biết dùng cờ-lê, nhưng biết nghe người khác. Bạn hay muốn trả tiền, nhưng đang học hỏi trước. Bạn sợ bị ghét hơn sợ mất tiện nghi.”
“Bạn quan sát nhiều quá.”
“Nghề sửa xe cần nghe tiếng động nhỏ.”
Nhóm sửa xong kệ dụng cụ của tiệm, rồi dán nhãn mới. An muốn mua hộp nhãn chống nước, nhưng Khang bảo dùng giấy cũ phủ băng keo. Cô đồng ý, tự cắt từng miếng. Huy nhìn, nói: “Bây giờ bạn thật sự nghèo rồi.”
An ném miếng giấy vào cậu. “Mình chỉ đang tiết kiệm.”
“Tôi gọi đó là tiến hóa.”
Chiều, bà ngoại kể tiệm từng có một chiếc xe đạp màu đỏ, là chiếc đầu tiên Khang tự sửa. Xe đã được cho đi nhiều năm trước, nhưng Khang còn giữ chiếc chuông. Cậu đưa An xem, chuông trầy nhưng vẫn kêu.
“Bạn giữ vì kỷ niệm?” An hỏi.
“Vì nó vẫn dùng được.”
An bấm thử. Âm thanh trong trẻo vang giữa tiệm. Cô nghĩ về chiếc đồng hồ đắt tiền của mình; nó chính xác nhưng chưa từng giúp ai đi xa. Chiếc chuông cũ chỉ nhỏ bé, nhưng người ta có thể nghe thấy nó.
Trước khi về, Khang đưa An một tờ giấy ghi lịch làm thêm. Cậu nói cô không cần nhận nếu thấy quá sức. An nhận hai buổi mỗi tuần, không phải để chứng minh nghèo mà để hiểu công việc của nhóm.
“Tôi sẽ trả đúng tiền,” Khang nói.
“Mình biết.”
“Không ưu đãi.”
“Mình muốn vậy.”
Hai người bắt tay như ký hợp đồng, rồi cùng bật cười vì tay An dính dầu.