Tiểu Thư Bàn Cuối
8 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Tiểu Thư Bàn Cuối

An phát hiện ra hộp cơm của mình biến mất vào đúng lúc tiếng trống hết tiết vang lên. Cô nhớ rõ mình đã đặt hộp inox màu xanh bên cạnh cặp, nhưng trên bàn chỉ còn một tờ giấy gấp nhỏ. Nét chữ trên đó run run: “Xin lỗi, mình tưởng hộp của bạn là hộp của mình.”

An quay sang Trúc Mai. “Có người nào trong lớp dùng hộp màu xanh không?”

Mai vừa nhai bánh quy vừa chỉ xuống sân. “Nửa lớp. Hộp màu xanh là một xã hội thu nhỏ.”

Khang từ bàn trên quay lại. “Bạn mất cơm?”

“Bị đánh tráo.”

Huy lập tức đứng dậy như phát thanh viên nhận tin nóng. “Xin thông báo, vụ án hộp cơm xanh đã xảy ra. Nạn nhân là học sinh mới. Nghi phạm có thể là một người đói bụng, một người mù màu, hoặc một thế lực muốn chia rẽ 11A4.”

“Ngồi xuống,” Khang nói.

“Tôi đang bảo vệ hiện trường.”

“Cậu đang chắn quạt.”

Huy ngồi xuống thật, nhưng vẫn dùng bút gõ nhịp như nhạc nền. An nhìn tờ giấy. Mùi hành phi còn vương trên tay cô từ lúc đóng hộp sáng nay. Mẹ đã tự làm món gà rim gừng, dặn cô ăn hết vì “trường mới sẽ có nhiều chuyện khiến con đói”. An không muốn biến mất một hộp cơm thành chuyện lớn, nhưng cô cũng không muốn ăn nhờ người khác ngay ngày thứ hai.

Khang hỏi: “Bạn có nhớ ai ngồi gần cặp không?”

“Mình nhớ một bạn áo khoác vàng.”

“Áo khoác vàng là Quỳnh Như.” Mai nói. “Nhưng bạn ấy mua cơm căn-tin, không mang hộp.”

Quỳnh Như nghe thấy tên mình, quay xuống. “Có chuyện gì?”

An giải thích. Như nhìn tờ giấy, rồi nhìn về phía lớp 10B2 ở hành lang đối diện. “Trong giờ trước, mình thấy một bạn bên đó cầm hộp xanh giống vậy. Có thể họ cầm nhầm.”

Huy đứng lên lần nữa. “Vậy chúng ta cần một đội điều tra liên khối.”

“Chúng ta cần ăn trưa,” Khang sửa lời. “An, bạn xuống căn-tin mua tạm đi. Tôi đi hỏi lớp 10B2.”

“Không cần đâu.”

“Bạn không ăn thì tiết Toán sẽ ngủ gục. Thầy Bằng có thể nhìn ra người ngủ kể cả khi người đó nhắm một mắt.”

An cầm ví vải. Cô đếm tiền trước mặt mọi người, cố nhớ giá một suất cơm. Bảng giá ghi cơm sườn ba mươi lăm nghìn, canh thêm năm nghìn, nước mười nghìn. Cô bỗng thấy ba trăm nghìn không còn là một khoản tiền rộng rãi. Nếu ăn hai bữa mỗi ngày, cô chỉ có thể sống bốn ngày rưỡi.

“Bạn ổn không?” Mai hỏi.

“Ổn. Mình chỉ đang tính… lợi nhuận của món cơm.”

Khang nghe thấy, khóe môi cong lên. “Nếu muốn có lợi nhuận, đừng mua nước đóng chai. Mang bình từ nhà.”

“Mình quên.”

“Ngày mai nhớ. Căn-tin không bán lời khuyên miễn phí đâu.”

An mua một suất cơm, chọn canh rẻ nhất và ngồi ở bàn cuối. Cô ăn được vài miếng thì Khang quay về, trên tay là hộp inox màu xanh có hình con mèo.

“Tìm thấy ở lớp 10B2. Bạn kia cũng tưởng hộp của mình.”

An mở nắp. Gà rim gừng vẫn còn nguyên, nhưng một góc đã bị lấy mất. Bên trong có thêm một quả trứng luộc, chắc là người cầm nhầm để bù lại.

“Bạn ấy xin lỗi,” Khang nói. “Cậu ấy vừa chuyển trường, nhà đang ở trọ gần chợ. Hộp của hai người giống nhau.”

An im lặng nhìn quả trứng. Cô có thể nổi giận vì hộp cơm bị mở, nhưng nét chữ trong tờ giấy không có vẻ gian dối. Có lẽ một người cũng đang lo lắng như cô đã cầm nhầm nó.

“Mình không sao,” An nói. “Quả trứng này coi như phí điều tra.”

Huy chồm sang. “Tôi đề nghị thành lập quỹ quả trứng hòa bình.”

Mai đẩy bát canh về phía An. “Ăn đi. Mặt bạn trông giống người vừa bị đếm ngược ngân sách.”

An suýt sặc. Khang nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng như đã nhận ra điều gì. Cô vội uống nước.

Buổi chiều, thầy Hoàng giao cho lớp một bài tập nhóm: thiết kế dự án cải tạo góc sân phía sau thư viện để tham gia Ngày Hội Sáng Tạo. Mỗi nhóm có một triệu đồng từ quỹ trường, phải tìm cách biến khoảng sân đầy gạch vỡ thành một không gian đọc sách hoặc sinh hoạt miễn phí.

“Mỗi nhóm sáu người,” thầy nói. “Đừng chỉ làm bản vẽ đẹp. Tôi muốn biết các em sẽ giữ dự án sống thế nào sau ngày hội.”

Khang lập tức được chọn làm trưởng nhóm bàn cuối vì cậu có điểm cao nhất. Mai nhận phần thiết kế, Huy phụ trách truyền thông, còn An được giao bảng ngân sách. Như đứng ở nhóm bên kia, khoanh tay nghe thầy phân công.

“Bạn có biết làm ngân sách không?” Khang hỏi An.

“Biết.”

“Tốt. Nhưng ở đây chúng ta không được mua bằng ngân sách vô hạn.”

An nhìn cậu. “Mình biết.”

“Tôi chỉ nhắc trước để bạn đừng đề xuất xây luôn một thư viện mới.”

“Tôi chưa từng đề xuất.”

“Vẻ mặt bạn vừa đề xuất.”

Trong giờ làm nhóm, An liệt kê chi phí gỗ pallet, sơn, đèn năng lượng mặt trời và kệ sách. Cô tính rất nhanh, nhanh đến mức Khang phải nhắc cô chậm lại để mọi người theo kịp. Mai đề nghị dùng chai nhựa làm chậu cây. Huy muốn dựng một chiếc hộp thư để học sinh gửi chuyện cười. Khang đề xuất mượn sách cũ từ khu phố.

“Nếu làm tốt, góc sân có thể trở thành nơi ai cũng ngồi được,” cậu nói. “Không cần mua vé, không cần gọi món, không ai hỏi điểm số.”

An nhìn bản phác thảo. Cô chưa từng nghĩ một nơi nhỏ có thể mang lại cảm giác rộng rãi đến vậy.

Cuối buổi, Khang đưa cho mỗi người một tờ lịch trực. An nhận ca quét sân lúc sáu giờ bốn mươi sáng.

“Sáu giờ bốn mươi?” cô hỏi.

“Đúng. Trường mở cổng lúc sáu giờ ba mươi.”

“Nhưng mình đi xe buýt.”

“Vậy lên chuyến sớm hơn.”

An tưởng cậu nói đùa. Khang không cười. Cô nhìn tờ lịch, rồi nhìn những vệt dầu trên cổ tay cậu. Người này rõ ràng đã quen với việc ngày bắt đầu trước khi mặt trời lên.

Tối đó, An về căn phòng thuê nhỏ mà cha đã chuẩn bị. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, một bàn học và một chiếc quạt kêu như máy kéo. Cô gọi cho cha, kể vụ hộp cơm.

“Con đã mua lại một suất,” cô nói.

“Tốt. Con học được gì?”

“Một hộp màu xanh không có nghĩa là của con.”

Cha cô im lặng, rồi bật cười. An cũng cười theo, nhưng sau khi cúp máy, cô mở hộp cơm, lấy quả trứng còn lại đặt vào đĩa. Cô nghĩ về bạn học lớp 10B2 và tờ giấy xin lỗi. Một ngày ở trường công lập hóa ra không cần những biến cố lớn để khiến người ta thay đổi. Chỉ cần một hộp cơm bị cầm nhầm, một quả trứng bù lại, và một người bạn nói rằng căn-tin không bán lời khuyên miễn phí.

Sau cuộc gọi, An quyết định tự nấu bữa tối. Cô mở tủ lạnh, thấy ba quả trứng, một bó rau và nửa củ cà rốt. Cô tìm trên mạng cách luộc trứng lòng đào, nhưng mạng chập chờn và video liên tục dừng ở đoạn người hướng dẫn nói “rất đơn giản”. An cho trứng vào nồi, quên giảm lửa, rồi nghe tiếng vỏ nứt lách tách.

Khi mở nắp, một quả trứng đã vỡ tung. Cô lau bếp, đập quả thứ hai, và làm rơi nửa vỏ vào bát. Quả thứ ba chín cứng như viên bi. An nhìn ba kết quả, chụp ảnh gửi cho Mai.

Mai trả lời: “Ít nhất bạn đã tạo ra ba cấp độ trải nghiệm.”

An ăn trứng với rau luộc, thấy không tệ. Cô ghi vào sổ: “Luộc trứng: cần hẹn giờ.” Bên dưới, cô viết thêm: “Không nhận lời khuyên của Huy về nấu ăn.”

Sáng hôm sau, bạn lớp 10B2 tìm đến lớp 11A4. Cậu mang theo chiếc hộp cơm đã được rửa sạch và một túi bánh nhỏ. Cậu cúi đầu xin lỗi An, nói mẹ cậu đã dặn nếu cầm nhầm đồ phải trả cả phần mình đã lấy.

“Mẹ bạn dạy đúng,” An nói. “Nhưng bạn không cần bù thêm.”

“Mình muốn.”

An nhận một chiếc bánh, rồi đưa lại cả túi cho cậu. “Chúng ta chia đôi. Như vậy không ai mắc nợ ai.”

Khang đứng ở cửa lớp, nghe thấy. Cậu không nhận xét, nhưng đưa cho cậu bé một tờ giấy ghi tên lớp và giờ mở Sân Sau Không Vé sau này. Cậu bé nói sẽ mang truyện tranh đến.

Trong tiết Toán, thầy Bằng phát bài kiểm tra ngắn. An làm nhanh, nhưng quên đổi đơn vị ở câu cuối. Khang nhìn bài, không nhắc. Đến khi thầy trả, An mất hai điểm. Cô bực bội vì một lỗi nhỏ, còn Huy bảo hai điểm đó có thể dùng để mua bốn viên kẹo.

“Bạn luôn biến mọi thứ thành giá tiền à?” An hỏi.

“Tôi đang giúp bạn thấy điểm số không phải tận thế.”

An nhìn điểm tám, rồi nhìn hộp cơm và túi bánh. Ngày thứ hai dạy cô rằng sai lầm có thể được sửa bằng lời xin lỗi, quả trứng hoặc một bài tập làm lại. Không phải lúc nào cũng cần một cuộc họp lớn.

Chiều, nhóm ghi danh sách vật liệu. An đề xuất dùng giấy báo cũ lót kệ, Mai nhắc giấy sẽ ẩm, Khang gợi ý phủ sáp ong. Huy hỏi sáp ong có ăn được không. Cả nhóm đồng thanh bảo cậu đừng thử. Tiếng cười vang trong sân, và An lần đầu thấy mình không phải người mới nữa.

Trước khi về, thầy Hoàng nhắc mỗi nhóm phải ghi một điều mình chưa biết. An viết: “Mình chưa biết một người có thể xin lỗi mà không tự làm mình nhỏ đi.” Khang đọc được, chỉ bảo cô giữ lại câu đó cho lúc cần.
Khi xe buýt rời cổng trường, An mở sổ ngân sách và tính lại giá một bữa ăn. Cô viết thêm một dòng: “Hỏi trước không làm mình kém.” Rồi cô gấp sổ, nhìn hộp cơm được rửa sạch trong ba lô. Ngày thứ hai kết thúc bằng một quả trứng cứng, một lỗi Toán và một bài học không có trong thời khóa biểu.

Đã sao chép liên kết chương