Chương 7
Chương 7 — Tiểu Thư Bàn Cuối
Tin nhắn nặc danh đến điện thoại của An vào lúc mười một giờ đêm: “Bàn cuối không dành cho tiểu thư giả nghèo.”
An đọc ba lần. Câu ngắn nhưng có sức nặng như một viên đá ném vào cửa kính. Cô không trả lời. Cô chụp màn hình, gửi cho Huy vì cậu là người duy nhất biết bí mật của cô, rồi đặt điện thoại xuống. Hai phút sau, Huy gọi.
“Bạn còn thức không?”
“Còn.”
“Tôi cũng vậy. Tôi đang thức vì vừa ăn hai gói mì.”
“Tin nhắn này…”
“Tôi thấy rồi. Đừng trả lời. Tin nhắn nặc danh sống bằng việc người nhận nổi giận.”
“Nếu người gửi là học sinh trong lớp thì sao?”
“Thì sáng mai chúng ta vẫn đi học. Cậu ta sẽ phải nhìn mặt bạn.”
An không ngủ được. Cô nằm nghe tiếng quạt quay, nghĩ về chữ “tiểu thư”. Nó vừa là sự thật, vừa là cái nhãn cô đã cố giấu. Cô tự hỏi ai có thể biết. Huy? Không. Mai? Có thể nghi ngờ nhưng chưa biết. Như? Có thể đã đọc logo trên thẻ. Khang? Ánh mắt cậu đôi khi khiến cô cảm giác mình bị nhìn thấy nhiều hơn mức cô muốn.
Sáng hôm sau, không ai trong lớp nhắc chuyện. Huy cư xử bình thường đến mức cố ý: cậu đưa An một tờ giấy, trên đó vẽ cô đội vương miện ngồi ở bàn cuối.
“Tôi đang điều tra bằng nghệ thuật,” cậu nói.
An vò tờ giấy. “Bạn muốn bị phạt không?”
“Không. Nhưng nếu tôi biến mất, hãy nói với mẹ tôi rằng tôi đã chết vì một nữ hoàng.”
Khang nhìn An. “Có chuyện gì à?”
“Không.”
“Bạn nói không bằng giọng người đang giấu ít nhất ba chuyện.”
“Mình chỉ không ngủ.”
“Vậy ăn sáng.”
Khang đặt lên bàn cô một chiếc bánh mì trứng. An nhìn món ăn, rồi nhìn cậu. “Mình không thể nhận mãi.”
“Đây là bánh bà ngoại làm thừa. Nếu bạn không ăn, Huy sẽ ăn hết.”
Huy giơ tay. “Tôi xin xác nhận khả năng đó.”
An nhận bánh. Cô không kể tin nhắn. Khi đứng ở sân sau, cô vẫn cảm thấy lưng mình căng lên mỗi khi có ai nhìn. Huy đề nghị mở loa phát thanh để thông báo nội quy dự án, nhưng Khang bảo cậu đừng biến sân thành nơi điều tra.
Quỳnh Như đến sau tiết hai, cầm điện thoại. “Có một tài khoản mới đăng bài về lớp mình.”
Trên màn hình là ảnh An đang nhận chiếc hộp váy trước cổng trường, bị chụp từ xa. Dòng chú thích: “Học sinh mới nào đó sống giản dị nhưng có tài xế riêng.”
Mai đứng bật dậy. “Ai chụp?”
Như lắc đầu. “Không biết. Bài đăng chưa có nhiều người xem.”
An cảm thấy hai tai nóng ran. Cô không muốn cả lớp biết theo cách này. Huy nhìn cô, không cười. Khang cầm điện thoại từ Như, đọc bình luận rồi trả lại.
“Chúng ta báo giáo viên,” cậu nói.
“Nếu báo, mọi người sẽ hỏi.”
“Nếu không báo, người ta sẽ kể thay bạn.”
An quay đi. “Mình chưa sẵn sàng.”
Khang không ép. Cậu chỉ bảo Như lưu lại ảnh và gửi cho thầy Hoàng. Mai nắm tay An, hỏi cô có muốn về lớp không. An lắc đầu, tiếp tục sơn bảng nội quy. Cô sơn từng chữ: “Thấy người cần chỗ thì nhường.” Bàn tay run làm nét sơn méo đi.
Huy bỗng cầm cọ, thêm một dòng dưới cùng: “Không bình luận về ví của người khác.”
Mai bật cười. “Dòng này không có trong nội quy.”
“Bây giờ có.”
An không cười. “Đừng làm mọi chuyện thành trò đùa.”
Huy đặt cọ xuống. “Tôi biết. Nhưng nếu chúng ta không cười được một chút, người khác sẽ khiến chúng ta sợ đến mức không dám đứng ở đây.”
An nhìn cậu. Huy không dùng vẻ hài hước để trốn tránh, cậu dùng nó như chiếc ô nhỏ trong mưa. Không ngăn được mưa, nhưng giúp người ta bước tiếp.
Thầy Hoàng gọi An lên phòng giáo viên. Thầy không hỏi cô có phải tiểu thư hay không. Thầy chỉ hỏi: “Em muốn nhà trường xử lý bài đăng theo hướng nào?”
“Em không biết.”
“Vậy ta có hai việc. Một, bảo vệ em khỏi việc bị phát tán thông tin cá nhân. Hai, cho em quyền quyết định mình muốn nói gì về bản thân.”
An nhìn khung cửa. “Nếu em nói thật, mọi người sẽ nghĩ em đến đây để thử nghiệm họ.”
“Có thể. Nhưng em không thể kiểm soát mọi suy nghĩ. Em chỉ kiểm soát được cách mình cư xử sau khi sự thật được biết.”
“Thầy nghĩ em nên nói ngay không?”
“Thầy nghĩ em nên nói khi đủ bình tĩnh để không dùng tiền, thành tích hay nước mắt thay cho lời giải thích.”
Câu trả lời khiến An nghẹn. Thầy Hoàng cho cô thời gian đến cuối tuần. Trong lúc đó, trường sẽ yêu cầu tài khoản xóa ảnh và nhắc học sinh không lan truyền thông tin riêng tư.
Ra khỏi phòng, An thấy Khang chờ ở hành lang. “Bạn đứng đây từ bao giờ?”
“Từ lúc thầy nói muốn em có quyền quyết định.”
“Bạn nghe lén à?”
“Cửa mở.”
“Vậy bạn nghĩ gì?”
“Tôi nghĩ bạn nên nói khi lời nói là của bạn, không phải do tin đồn bắt bạn nói.”
An tựa vào lan can. “Nếu bạn biết mình là ai, bạn có ghét mình không?”
Khang nhìn xuống sân, nơi vài học sinh đang nhặt chai nhựa. “Tôi không biết bạn là ai đủ để ghét.”
“Một câu trả lời rất khó chịu.”
“Tôi đang cố công bằng.”
Buổi chiều, tài khoản kia đăng thêm một bài. Lần này là ảnh bảng dự toán của nhóm, trong đó có dòng chi phí được gạch xóa. Chú thích viết: “Có người quen dùng tiền giải quyết mọi thứ, nay tập làm nghèo.”
Mai muốn phản bác. Huy muốn đăng video giải thích. Khang bảo tất cả dừng lại. An cầm điện thoại, ngón tay run trên ô bình luận. Cô có thể viết “Tôi không dùng tiền nhà”, nhưng đó là lời phủ nhận chưa hoàn toàn đúng. Cô đã dùng tiền mua băng dính, từng nghĩ đến việc trả tiền pallet, và vẫn còn thẻ phòng tập trong ví.
An tắt màn hình. “Ngày mai mình sẽ nói với nhóm trước.”
Khang gật đầu. “Được.”
“Bạn sẽ ở đó chứ?”
“Tôi luôn ở bàn trước.”
“Mình hỏi nghiêm túc.”
“Tôi cũng trả lời nghiêm túc.”
An ném vào cậu một cục tẩy. Khang bắt được. Huy thở phào như vừa xem một cảnh phim có kết thúc tạm thời.
Tối ấy, An viết một lá thư cho nhóm nhưng xé đi. Lá thứ hai quá giống bản thông cáo. Lá thứ ba có nhiều câu xin lỗi. Cuối cùng cô chỉ ghi vào sổ: “Mình là con gái của Lê Khải, chủ khách sạn Khải An. Mình đến đây không phải để giả nghèo, mà để học cách sống không dựa vào tên của cha. Nhưng mình đã giấu mọi người, và các bạn có quyền cảm thấy khó chịu.”
An đọc lại, không sửa. Lần đầu tiên, cô chọn một lời giải thích không có bảng số liệu.
Sáng hôm sau, An không đọc tin nhắn ngay. Cô đặt điện thoại vào ngăn kéo, lên xe buýt và quan sát mọi người. Một bác công nhân ngủ gật, một cô bé ôm cặp đàn, một người phụ nữ chia đôi hộp xôi cho con. Không ai biết cô là con ai, và trong mười lăm phút ấy, điều đó khiến cô thở dễ hơn.
Ở lớp, Huy đã dán một tờ giấy lên ngăn kéo bàn cuối: “Tin đồn không được để chung với sách.” Mai hỏi cậu lấy giấy ở đâu. Huy nói từ phòng giáo viên, rồi lập tức đi xin phép. Thầy Hoàng bắt cậu viết lại bằng giấy tái chế.
Khi nhóm họp, An đọc lời giải thích đã viết. Cô không nhắc đến những người gửi ảnh, chỉ nói về thân phận, nguồn lực và lý do cô chuyển trường. Như đề nghị bỏ câu “mình xin mọi người tha thứ”, vì không ai có quyền bắt cô tự hạ thấp.
“Mình muốn nhận trách nhiệm,” An nói.
“Nhận trách nhiệm không giống xin lỗi cho việc tồn tại,” Như đáp.
Khang nghe, rồi thêm: “Bạn có thể nói mình hiểu vì sao người khác khó chịu, nhưng không cần tự biến mình thành người có lỗi trong mọi câu.”
An sửa lại. Cô thấy văn bản nhẹ hơn, nhưng thật hơn. Huy đọc lần cuối, bảo: “Không có câu nào đủ gây sốc để câu lượt xem.”
“Vậy tốt,” An nói.
Một bạn lớp 11A3 đến xin nhóm giúp kiểm tra bài đăng của mình. Bạn ấy từng chia sẻ ảnh An, giờ muốn gỡ nhưng sợ bị cho rằng đang trốn. Như hướng dẫn bạn liên hệ quản trị viên, còn An nói không cần xin lỗi trước cả trường.
“Bạn chỉ cần sửa điều sai,” cô nói. “Đừng biến việc sửa thành một màn trình diễn khác.”
Bạn ấy gật, xóa bài và gửi lời xin lỗi riêng. An không trả lời ngay, rồi sau đó nhắn: “Mình đã nhận. Mong bạn không chia sẻ ảnh riêng tư của ai nữa.”
Chiều, nhóm đặt một hộp thư ở sân, dành cho những người muốn góp ý mà không ghi tên. Huy đề xuất thêm ngăn “lời đồn”, nhưng Khang không cho. Họ chỉ nhận góp ý về dự án, không biến sân thành nơi thu gom nỗi tò mò.
Tối, An gọi cho mẹ. Mẹ hỏi cô có muốn về nhà cuối tuần không. An nói có, nhưng muốn tự đi xe buýt. Mẹ đồng ý, chỉ dặn nhắn khi đến. An cảm thấy sự tin tưởng ấy khác với việc cha khóa thẻ; nó không đẩy cô vào thử thách, chỉ để cô có khoảng tự quyết.
Khi đến trường sáng hôm sau, An mở điện thoại. Tin nhắn nặc danh vẫn còn một câu mới, nhưng cô không trả lời. Cô đến sân, nhìn bảng, rồi đặt một tờ giấy bên dưới: “Nếu muốn hỏi, hãy hỏi bằng tên mình.” Không phải lời thách thức, chỉ là lời mời rõ ràng.
Khang đọc tờ giấy, nói: “Câu này không làm người gửi mất mặt.”
An đáp: “Mình muốn họ dừng lại, không muốn họ đau.”
Khang gật, rồi cùng cô mở cổng sân. Một học sinh bước vào, hỏi liệu chỗ này có thể yên lặng thật không. An chỉ vào bảng giờ, bảo hôm nay là giờ đọc. Cả hai nói nhỏ hơn, như thể tôn trọng sự yên tĩnh cũng là một cách trả lời tin đồn.