Chương 29
Chương 29 — Tiểu Thư Bàn Cuối
Chiếc bàn cuối không còn trống từ đầu học kỳ hai. Một học sinh lớp 10 thường ngồi đọc sách ở đó sau giờ học, một bạn lớp 12 dùng để làm đề, còn Huy đặt một chiếc hộp bánh bên cạnh và tuyên bố đó là “khu vực an ninh lương thực”.
An vẫn ngồi ở bàn ấy mỗi sáng, nhưng không còn ngồi một mình với Mai. Người đến sau luôn được hỏi trước có muốn dùng chỗ không. Có hôm cả bốn người chen nhau, có hôm chỉ có một quyển sách đặt lại.
Khang đưa An một chiếc ghế gỗ mới làm từ pallet thừa. “Cho bàn cuối.”
“Bạn tự làm?”
“Có người lớp 10 phụ.”
“Bạn không còn làm một mình.”
“Tôi đang học.”
An chạm lên mặt ghế. Một góc bị xước, nhưng chân rất chắc. Cô hỏi có nên sơn không. Khang nói người dùng có thể quyết.
Huy lập tức muốn sơn mặt ghế màu đỏ, Mai muốn xanh, Như muốn giữ màu gỗ. Cuộc bình chọn kéo dài hai ngày. Kết quả là màu vàng nhạt, vì một bạn lớp 12 nói nó dễ nhìn khi trời mưa.
“Dân chủ mất thời gian,” Huy nói.
“Nhưng ghế được dùng nhiều hơn,” Như đáp.
An ngồi thử. Khang đứng đối diện. Khoảng cách giữa họ không còn giống ngày đầu khi cậu nhìn đôi giày của cô như một dấu hỏi. Bây giờ cậu nhìn cô như người đã biết đủ cả những lỗi vụng về và điều tốt cô cố làm.
“Bạn có tin mình sẽ được nhận vào trường không?” Khang hỏi.
“Không biết.”
“Bạn sợ à?”
“Có. Nếu được nhận, mình phải đi nơi khác. Nếu không, mình sợ mình chưa đủ giỏi.”
Khang ngồi xuống cạnh cô. “Không trường nào quyết định toàn bộ điều đó.”
“Bạn nói như người từng bị từ chối.”
“Tôi từng bị từ chối học bổng.”
An quay sang. Khang chưa kể. Cậu nói năm lớp 10, hồ sơ của cậu bị thiếu một giấy xác nhận thu nhập, nên không được xét. Cậu đã làm thêm một năm, nộp lại và nhận được học bổng. Không có cảnh ai đó nhìn ra tài năng rồi trao cơ hội; chỉ có việc cậu quay lại với đủ giấy tờ.
“Bạn có tiếc không?” An hỏi.
“Có. Nhưng tiếc không trả lại thời gian.”
“Bạn không từng giận à?”
“Có. Tôi sửa xe nhanh hơn khi giận.”
An cười. “Mình sẽ nhớ điều đó.”
Cuối học kỳ, trường nhận được thư mời tham gia một chương trình thành phố về không gian học tập cộng đồng. Sân Trường Ở Lại được chọn làm mô hình thử nghiệm. Nhóm phải trình bày trước hội đồng trẻ, nhưng lần này An không đứng đầu. Như làm điều phối, Khang phụ trách kỹ thuật, Mai hình ảnh, Huy dẫn chuyện. An chỉ trình bày phần ngân sách và bài học về lợi thế.
“Bạn có muốn nói chuyện gia đình không?” Như hỏi.
“Nếu cần.”
“Không cần thì không nói.”
An gật. Cô đã quen với việc được biết bằng những gì mình chọn kể.
Buổi trình bày diễn ra ở thư viện thành phố. Có nhiều nhóm học sinh khác, mỗi nhóm mang một ý tưởng. Một nhóm làm vườn trên mái, một nhóm lập thư viện lưu động, một nhóm thiết kế ghế từ nhựa tái chế. Huy nhìn mô hình, nói: “Đối thủ của chúng ta rất nhiều.”
“Đây không phải cuộc thi sống còn,” Khang đáp.
“Tôi đã chuẩn bị tinh thần thắng.”
“Chuẩn bị thêm tinh thần nghe người khác.”
An nhìn Khang, thấy cậu đã thay đổi từ người sợ bị giúp thành người biết nhận hỗ trợ mà vẫn giữ quyền lựa chọn. Cô cũng vậy. Họ không trở thành phiên bản hoàn hảo, chỉ bớt cực đoan trong cách bảo vệ mình.
Khi đến lượt, Như mở đầu bằng câu: “Một không gian tốt không bắt đầu từ vật liệu, mà từ việc hỏi ai sẽ dùng nó.” Khang trình bày hệ thống thoát nước, Mai chiếu ảnh những người ngồi, Huy kể chuyện chiếc bánh quy và cái ghế vô danh. An nói về ngân sách minh bạch, những nguồn lực không nhìn thấy và cách nhóm đã thay đổi vai trò để tránh một người quyết định quá nhiều.
Một giám khảo hỏi: “Nếu gia đình bạn không liên quan đến khu đất, dự án có thành công không?”
An trả lời: “Có thể chậm hơn, có thể khác đi. Nhưng thành công không nằm ở việc ai mở được cánh cửa. Nó nằm ở việc khi cửa mở, chúng tôi có để người khác bước vào và góp tiếng nói hay không.”
Khang nhìn cô, mỉm cười.
Nhóm không đạt giải nhất. Họ nhận giải “Mô hình có khả năng duy trì” và một khoản hỗ trợ dụng cụ cho trường. Huy nói giải thưởng nghe như lời khen dành cho người không biết bay, nhưng An thấy nó phù hợp. Sân cần đứng trên mặt đất.
Trở về trường, họ công bố khoản hỗ trợ, lập kế hoạch mua đèn và mở thêm giờ yên tĩnh. Không ai tổ chức tiệc lớn. Cô Dung làm một nồi chè, phụ huynh gửi bánh, cả lớp ngồi quanh chiếc bàn cuối.
Cha An đến muộn, mang theo thư báo rằng công ty đã hoàn tất thay đổi lối vào và ký cam kết đánh giá tác động cộng đồng cho các dự án sau. Ông đưa An một phong bì.
“Học phí hồ sơ đại học,” ông nói.
An nhận, hỏi: “Đây là tiền cha cho hay khoản gia đình có trách nhiệm?”
Cha cười. “Là hỗ trợ được thống nhất trong gia đình, không phải phần thưởng.”
“Con sẽ ghi vào ngân sách cá nhân.”
“Ta không ngạc nhiên.”
Khang nghe thấy, nói: “Nhớ hỏi điều kiện.”
An quay sang. “Cha, có điều kiện không?”
“Có. Con phải gửi cho ta ảnh sân sau mỗi tháng.”
“Đó là điều kiện tình cảm.”
“Ta chấp nhận.”
Huy giả vờ nôn vì gia đình quá ấm áp, rồi xin thêm chè.
Cuối ngày, An và Khang đi bộ qua sân. Cô nói mình đã nhận thư phỏng vấn đại học. Khang nói cậu cũng nộp hồ sơ một chương trình kỹ thuật xe đạp và thiết kế cơ khí.
“Nếu bạn đi thành phố khác thì sao?” An hỏi.
“Tôi sẽ về vào ngày nghỉ.”
“Đừng hứa nếu chưa biết.”
“Vậy tôi sẽ cố.”
An gật. “Câu đó thật hơn.”
Chiếc bàn cuối đông người hơn trước. Có chỗ cho một học sinh mới, một quyển sách chưa đọc, một hộp bánh và hai người chưa biết tương lai sẽ đặt họ ở đâu. Nhưng ít nhất họ biết cách hỏi nhau trước khi quyết định.
Buổi tổng kết của dự án diễn ra giản dị. Mỗi người nói một điều mình từng làm sai và một điều sẽ bàn giao. Huy thừa nhận cậu từng đăng tin quá nhanh, Như thừa nhận cô từng viết bài khiến người khác bị hiểu lầm, Mai thừa nhận cô hay chụp trước khi hỏi, Khang thừa nhận cậu đã bỏ cuộc mà không báo sớm, còn An thừa nhận cô từng nghĩ chỉ cần bỏ tiền là mọi việc nhanh hơn.
Không ai bị yêu cầu phải cười. Có vài khoảng im lặng, nhưng không khó chịu. Thầy Hoàng nói đó là một báo cáo trung thực hơn mọi thành tích.
Một học sinh lớp 10 đọc lá thư trong ngăn kéo, hỏi vì sao người viết không ghi tên. An bảo vì người viết muốn để lại kinh nghiệm, không muốn giữ quyền sở hữu. Cậu bé nói sang năm em sẽ viết thêm.
Khang trao cho An một chiếc chuông xe mới. Cậu nói chiếc cũ đã hỏng sau khi cô dùng nó để báo Huy tránh vũng sơn.
“Bạn làm hỏng?” An hỏi.
“Bạn bấm rất mạnh.”
“Mình đang bảo vệ cộng đồng.”
“Cộng đồng mất một chiếc chuông.”
An cầm chiếc mới, bấm thử. Âm thanh trong trẻo, vang qua sân. Huy nói đó là tín hiệu kết thúc cuộc họp, rồi chạy đi lấy bánh.
An cười, nghĩ về ngày đầu cô không biết đèn xe dùng làm gì. Bây giờ cô vẫn không sửa được xe, nhưng biết khi nào cần báo người sửa.
Cuối buổi, cả lớp xếp một ghế mới cạnh bàn cuối. Không ai nói dành cho An hay Khang. Nó chỉ là một chỗ bổ sung, để người đến sau không phải đứng.
An đặt chiếc chuông mới vào túi, nghe nó va nhẹ mỗi bước đi. Một âm thanh nhỏ, nhưng đủ nhắc cô đang di chuyển.
Khang không hỏi An có muốn giữ chuông làm kỷ niệm. Cậu chỉ đưa, để cô tự quyết. An cất nó vào túi, thấy lòng ấm lên.
Mai chụp một tấm ảnh chiếc ghế mới, hỏi mọi người có muốn xuất hiện không. An và Khang cùng lắc đầu, rồi đổi ý, đứng ở xa để ảnh giữ được khoảng sân. Bức ảnh không ghi tên, chỉ ghi ngày và giờ. Như nói đó là cách tốt để nhớ mà không biến ký ức thành tài sản.
Trước khi rời trường, An quay lại bàn cuối lấy cuốn sổ vận hành. Cô đọc từng trang, từ nét chữ run của bạn lớp 10 đến những bảng tính Khang viết bằng bút chì. Có một dòng Huy ghi rất to: “Nếu sân vắng, hãy hỏi xem ai cần nó, đừng kết luận mọi người không quan tâm.” An lấy bút khoanh lại, rồi thêm một câu: “Nếu người đến sau sửa câu này, hãy để họ sửa.”
Khang đứng ở cổng đợi cô. Cậu nói tiệm Phạm Gia đã nhận được giấy xác nhận học nghề cho khóa mới, còn hồ sơ của cậu đã được trường kỹ thuật mời phỏng vấn. An cũng nhận được lịch phỏng vấn của trường có xưởng thiết kế. Hai người nhìn nhau, cùng bật cười vì cuối cùng những điều họ chờ đợi đến gần như cùng lúc.
“Bạn có sợ không?” Khang hỏi.
“Có. Nhưng lần này mình không coi sợ là tín hiệu phải quay về.”
“Tôi cũng vậy.”
Huy chạy đến báo xe buýt sắp đi, rồi quay lại vì quên hộp bánh. Mai và Như đứng ngoài cổng, mỗi người cầm một túi cây con để trồng vào tuần sau. An khóa cửa sân, giao chìa khóa cho nhóm học sinh mới và dặn họ đừng gọi cô chỉ vì một chiếc ghế kêu cót két.
“Nếu là hai chiếc thì sao?” một bạn hỏi.
“Gọi Khang,” An đáp.
Khang lắc đầu, nhưng vẫn đưa tay nhận chìa khóa dự phòng. Cả nhóm đi ra cổng trong tiếng cười, không ai phải đứng lại để chứng minh mình thuộc về nơi này. Bàn cuối đã có người ngồi, sân đã có người chăm, còn tương lai mở ra vừa đủ rộng cho tất cả.