Chương 28
Chương 28 — Tiểu Thư Bàn Cuối
Ngày hội sáng tạo qua đi, nhưng sân sau không được đóng cửa. Trường ký lịch vận hành thử trong một năm, khu phố cam kết hỗ trợ cây và sách, còn công ty Khải An chịu chi phí đổi lối vào theo phương án đã thống nhất. Tiệm Phạm Gia chuyển một phần dụng cụ sang kho mới, nhưng vẫn giữ biển hiệu cũ ở khu chợ.
Khang không còn làm trưởng nhóm kỹ thuật, nhưng cậu đến mỗi thứ tư để kiểm tra ống nước. An vẫn làm bảng dữ liệu, nhưng không tự quyết. Quỳnh Như phụ trách lịch, Mai mở một album ảnh về những góc ít người để ý, Huy dẫn chương trình phát thanh “Năm phút ở sân sau”.
“Năm phút là quá dài,” Khang nói.
“Tôi có thể nói rất nhiều trong năm phút.”
“Đó là vấn đề.”
Huy phát số đầu tiên bằng câu chuyện một cây chổi bị bỏ quên. Cả lớp nghe, rồi gửi thêm chuyện về ghế đá, chậu cây và quyển sách đi lạc. Sân sau có đời sống riêng, không cần An đứng ở trung tâm.
An bắt đầu nộp hồ sơ đại học. Cô chọn ba chương trình: quản trị dịch vụ, thiết kế không gian và một ngành liên quan đến phát triển cộng đồng. Cha cô ban đầu lo cô chọn quá khác, nhưng không ngăn.
“Con có thể thay đổi ý,” ông nói.
“Con biết.”
“Không phải lựa chọn nào cũng cần giữ đến cuối.”
An nhớ Khang từng rút khỏi vị trí kỹ thuật. Thay đổi không phải thất bại, nếu nó đưa người ta về đúng chỗ.
Một chiều, An nhận email từ trường đại học có xưởng thiết kế. Họ mời cô tham gia buổi phỏng vấn. Cô vui đến mức chạy vào sân, vấp bậc gỗ và ngã vào thùng đất.
Huy vỗ tay: “Tư thế chiến thắng rất mới.”
Khang đưa khăn. “Bạn có thể thông báo mà không ngã.”
“Mình đang thử cách nổi bật.”
“Đã đủ nổi bật.”
Mai chụp ảnh vệt đất trên tay An, nhưng hỏi trước khi lưu. An đồng ý, bảo cô không đăng ngay.
Buổi tối, An gọi cho cha. Ông nói hội đồng khách sạn muốn cô tham gia một chương trình thực tập hè. An trả lời cô sẽ cân nhắc nếu công việc có mô tả rõ và không phải vị trí được tạo riêng.
Cha cười. “Con muốn được tuyển như mọi người.”
“Con muốn biết mình làm được gì.”
“Vậy ta sẽ yêu cầu bộ phận nhân sự phỏng vấn con.”
“Cha không được ngồi trong phòng.”
“Ta sẽ ngồi ngoài.”
“Cũng không được nhìn qua cửa kính.”
“Khó đấy.”
“Cha có thể đi uống cà phê.”
“Ta sẽ thử.”
Ở trường, một cậu học sinh lớp 10 đặt lên bàn cuối một mảnh giấy: “Em đã đọc xong quyển đầu tiên. Cảm ơn.” An hỏi cậu có muốn giữ không. Cậu lắc, bảo cậu viết để mọi người đọc.
Như dán nó lên bảng cảm ơn, nhưng không ghi tên. Huy đề nghị lập một cuốn sổ lời nhắn. Mai nói phải để người viết chọn có công khai không. An thêm quy định vào sổ.
“Bạn đang làm nội quy cho cả cảm xúc,” Khang nói.
“Cảm xúc cũng cần quyền riêng tư.”
“Đúng.”
Khang giúp cô đóng bìa sổ. Hai người làm việc cạnh nhau, thỉnh thoảng chạm tay. Không ai còn né nhanh như trước.
“Bạn có định nói gì về chúng ta không?” Khang hỏi.
An khựng. “Chúng ta là gì?”
“Tôi đang hỏi bạn.”
“Bạn hỏi như nộp biểu mẫu.”
“Tôi cần dữ liệu.”
An nhìn dòng chữ trên bìa sổ. “Mình thích bạn. Mình không biết gọi nó là gì ngoài chuyện đó.”
Khang gật. “Tôi cũng thích bạn.”
“Bạn có thể nói nhiều hơn một chút.”
“Tôi thích bạn nhiều.”
An cười. “Được.”
Không có lời hứa lớn. Họ thống nhất tiếp tục đi học, làm dự án và nói rõ khi một người thấy quá tải. Khang không muốn gọi An là bạn gái trước khi cả hai hiểu điều đó có nghĩa gì; An không muốn biến mối quan hệ thành nội dung cho bất kỳ ai.
Huy phát hiện hai người đi cùng nhau từ sân, lập tức giả vờ nhìn trời. “Mây hôm nay có hình trái tim.”
Mai kéo cậu đi. “Đừng phá.”
Cuối tháng, trường tổ chức buổi sơ kết. Số liệu cho thấy sân có hơn một nghìn lượt sử dụng, sách được mượn bốn trăm lần, vườn mưa giảm nước đọng, và danh sách lỗi đã giảm một nửa. Hiệu trưởng cảm ơn học sinh, nhưng thầy Hoàng nhắc rằng duy trì khó hơn khai trương.
An đứng bên bảng, nhìn những người đã từng nghi ngờ mình giờ cùng ghi sổ. Cô không nghĩ ai đã thay đổi hoàn toàn. Họ chỉ có thêm thông tin, thêm cơ hội nói và thêm lý do để tin.
Cha đến buổi sơ kết, lần này không đứng xa. Ông ngồi ở chiếc ghế vô danh, đọc một quyển truyện thiếu nhi trong mười phút. Huy chụp ảnh, nhưng An bảo hỏi trước. Cha đồng ý, rồi nhờ Huy không làm ông trông như đang ngủ.
“Cháu không hứa,” Huy nói.
An cười. Cha cô nhìn cô, nói nhỏ: “Con có vẻ khác.”
“Con vẫn làm rơi đồ.”
“Nhưng con biết nhặt lên.”
Chiều, mưa bất chợt. Vườn mưa hoạt động, học sinh kéo ghế vào mái. Khang kiểm tra ống, An giữ đèn, Mai thu máy ảnh, Huy tắt loa. Mọi người đã biết phải làm gì khi thời tiết đổi.
Khi mưa tạnh, một cầu vồng mỏng xuất hiện phía trên sân. Huy muốn gọi nó là nội dung độc quyền, nhưng không ai tranh chụp. Họ chỉ đứng nhìn.
An tựa vào lan can. Khang đứng cạnh, vai chạm vai.
“Ngày đầu bạn có nghĩ sẽ ở lại lâu thế không?”
“Ngày đầu mình còn không biết xuống xe buýt.”
“Bây giờ?”
“Bây giờ mình vẫn có thể xuống nhầm trạm.”
“Tốt.”
“Tốt chỗ nào?”
“Vì bạn chưa biến thành người quá hoàn hảo.”
An cười. Một tiểu thư bàn cuối, một cậu sửa xe và một sân trường có thể không phải câu chuyện lớn nhất thế giới. Nhưng với những người đứng đó, nó là thế giới đã mở rộng thêm một chút.
Hội đồng học sinh mới tổ chức buổi đầu tiên trong sân. Những người kế nhiệm hỏi nhóm cũ về lỗi thường gặp. An nói đừng mua quá nhiều đồ trước khi biết người dùng cần gì. Khang nói phải đặt dụng cụ đúng chỗ. Mai nói hỏi trước khi chụp. Huy nói không được để cậu tự pha nước chanh.
Một bạn lớp 10 đề xuất thêm góc làm bài thủ công. Như hỏi cần diện tích bao nhiêu, thời gian dọn và người giám sát. Bạn ấy trả lời chưa biết. An bảo cứ thử một buổi nhỏ, rồi đánh giá. Không phải ý tưởng nào cũng cần kế hoạch hoàn chỉnh ngay từ đầu.
Chiều, nhóm mới làm đổ một chậu cây. Họ gọi Khang, nhưng cậu bảo chỉ họ cách thay đất qua điện thoại. An đứng bên, không giành máy. Bạn lớp 10 tự làm, tay lấm đất nhưng vui.
Khang hỏi An có thấy khó khi không trực tiếp sửa không. Cô nói khó, nhưng tốt. Nếu cô làm thay, người mới sẽ không học.
Cha An gửi ảnh lối vào mới đã hoàn thiện. Không còn cọc đỏ cạnh tiệm, có vạch đi bộ và bảng giờ xe tải. Khang xem, bảo vẫn cần kiểm tra vào giờ đông. An nhắn cha, cha trả lời sẽ đo lại sau một tháng.
An nhận ra mọi quyết định đều có phần tiếp theo. Một lối vào hoàn thiện không kết thúc việc theo dõi; một sân được giữ không kết thúc việc chăm sóc.
Buổi tối, cô và Khang ngồi trên ghế vàng, nói về việc giữ liên lạc khi lên đại học. Họ thống nhất không hứa nhắn mỗi ngày, chỉ hứa nói thật nếu nhớ, mệt hoặc bận. Huy nghe lén từ xa, bảo đó là hợp đồng tình cảm có điều khoản quá ít.
Mai kéo cậu đi. “Ít điều khoản mới có chỗ để thở.”
An nhìn Khang, mỉm cười. Cô thích câu đó.
Họ không cần một lời hứa lớn để ở cạnh nhau. Chỉ cần nhớ hỏi trước khi đặt lịch cho người kia.
An tựa vai vào Khang, rồi hỏi trước khi giữ lâu hơn. Khang gật. Họ ngồi yên dưới cây, không cần người khác chứng kiến.
Gió biển thổi qua sân, làm tờ lịch rung nhẹ. An giữ mép giấy, Khang giữ khung. Họ cùng chỉnh lại móc treo, không ai nói đó là phần việc của mình. Hai bàn tay chạm nhau trên thanh gỗ, rồi tách ra khi bảng đứng vững.
Ngày kế tiếp, một bài đăng trên diễn đàn phụ huynh gọi sân sau là “mô hình đẹp để chụp ảnh, nhưng khó duy trì”. Huy muốn phản hồi ngay bằng một bài dài bảy trang. Như giữ điện thoại của cậu lại, bảo nhóm nên đưa số liệu thay vì giận dữ. An mở bảng theo dõi: số lượt sử dụng, số lần sửa, số sách quay lại kệ và số giờ tình nguyện. Khang bổ sung những ngày mưa, khi hệ thống thoát nước cần kiểm tra nhiều hơn.
Nhóm đăng báo cáo ngắn vào tối thứ sáu. Không ai chế giễu bài đăng ban đầu, cũng không hứa sân sẽ hoàn hảo. Họ nói rõ việc gì đã tốt, việc gì còn yếu và cách người khác có thể góp ý. Sáng thứ hai, phụ huynh kia gửi lại một tin nhắn: “Tôi sẽ đến xem vào giờ đông để góp ý thêm.” Huy tiếc vì không có cuộc cãi nhau, nhưng Mai bảo một người đến tận nơi còn hữu ích hơn mười lượt tranh luận trên mạng.
An bắt đầu tập đi xe đạp trong sân trường. Khang chỉnh yên thấp, đội mũ cho cô rồi lùi ra xa. Cô đạp được ba vòng trước khi va vào vạch sơn, khiến Huy vỗ tay như đang xem chung kết. Khang không cười lớn, chỉ chạy đến kiểm tra phanh. An hỏi có bị trừ điểm không. Khang đáp: “Không. Bạn vừa học thêm một đường tránh.”
Chiều muộn, cha An gọi báo lối vào mới có thể khai trương sớm hơn dự kiến. Ông hỏi cô có muốn tham dự không. An nói cô sẽ đến nếu được ngồi trong hàng ghế phụ huynh, không lên sân khấu. Cha đồng ý. Cô nhận ra quan hệ trong gia đình cũng có thể điều chỉnh bằng những thỏa thuận rõ ràng, giống như một sân trường tốt được duy trì bằng lịch và trách nhiệm.