Tiểu Thư Bàn Cuối
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Tiểu Thư Bàn Cuối

Chuyến xe chở thùng sơn xuất phát từ tiệm sửa xe lúc sáu giờ sáng. Khang dùng xe ba gác cũ của bác hàng xóm, Mai giữ danh sách vật liệu, Như đeo túi hồ sơ, Huy ngồi trên thùng xe như người dẫn chương trình. An ôm một chồng bảng gỗ, cố không để chúng va vào nhau.

“Nếu tôi rơi xuống, hãy quay lại lấy tôi sau khi lấy sơn,” Huy nói.

“Sơn quan trọng hơn,” Khang đáp.

“Tôi biết mình đứng thứ mấy.”

Con đường đến trường bị chặn vì một xe tải hỏng. Cả nhóm phải vòng qua khu chợ, đi ngang nơi đang khảo sát mặt bằng. Một hàng cọc đỏ cắm dọc lối vào tiệm Phạm Gia. Khang giảm tốc.

Một người đàn ông cầm bản vẽ hỏi họ đang chở gì. Khang trả lời là vật liệu dự án trường. Người kia nhìn An, nhận ra cô từ những bài đăng trên mạng.

“Cô là con gái ông Khải?”

An không phủ nhận. “Vâng.”

“Vậy chắc cô biết khu này sắp thay đổi.”

“Tôi biết đang khảo sát. Chưa có quyết định.”

“Quyết định rồi cũng đến.”

Khang nắm ghi-đông. An muốn nói một câu mạnh mẽ, nhưng chỉ đáp: “Khi có thông báo, mọi người cần được nghe đủ.”

Người đàn ông cười nhạt. “Người giàu lúc nào cũng muốn nghe đủ trước khi người khác phải dọn đi.”

An không phản bác. Câu nói khó chịu, nhưng cô hiểu nó đến từ nhiều lần người khác bị báo sau cùng.

Trên xe, Huy không đùa. Mai đưa An chai nước. Khang đạp chậm hơn để tránh xóc.

“Bạn không cần chịu câu đó thay công ty,” Khang nói.

“Mình không chịu thay. Mình nghe.”

“Nghe không có nghĩa im lặng mãi.”

“Mình biết.”

Ở trường, thùng sơn được đưa vào sân sau. Cả nhóm bắt đầu sơn tường chống ẩm. Một bức tường cũ lộ ra lớp chữ bên dưới: “Câu lạc bộ Mầm Xanh, 2012”. Mai chụp ảnh, Huy muốn biến thành tiêu đề video.

“Đừng biến mọi thứ thành nội dung,” An nói.

Huy giơ tay đầu hàng. “Tôi sẽ xin phép.”

Như hỏi một giáo viên cũ về câu lạc bộ. Cô được biết nhiều thế hệ học sinh từng trồng cây ở sân sau, nhưng hoạt động bị dừng vì mái dột và thiếu người quản lý. Khang đề nghị đưa lịch chăm cây vào dự án. An thêm chi phí tối thiểu, không cần máy móc đắt tiền.

Một nhóm học sinh lớp 10 đến xin phụ sơn. Họ mặc áo cũ, mang theo cọ. An hướng dẫn cách lót giấy, rồi để các bạn tự làm. Một cậu bé hỏi cô có phải người nổi tiếng trên mạng không.

“Không.”

“Nhưng em thấy ảnh chị.”

“Ảnh không phải người.”

Cậu bé suy nghĩ, rồi quay lại sơn. An thấy câu trả lời của mình chưa hay, nhưng thật.

Buổi trưa, một bức tường bị sơn lem vì Huy lùi vào khay. Huy đứng im, hai chân dính màu xanh.

“Tôi là một phần của thiết kế,” cậu nói.

Mai chụp ảnh rồi bảo: “Bạn là cảnh báo an toàn.”

Khang lấy khăn, nhưng An ngăn. “Để cậu ấy tự lau.”

Huy nhìn cô. “Bạn học được điều này từ đâu?”

“Từ người không cho mình dùng tiền để bù mọi lỗi.”

Huy tự lau, vừa làm vừa than. Cả nhóm cười, nhưng không ai xem nhẹ công việc.

Chiều, trời nắng gắt. Một bạn lớp 10 ngất nhẹ vì chưa ăn sáng. Khang đưa bạn vào phòng y tế, Như gọi người nhà, An lấy nước nhưng hỏi cô y tế trước khi cho uống. Cô y tế gật, rồi bảo An đứng tránh nắng.

“Bạn thấy chưa,” Khang nói khi quay lại. “Mệt thì nghỉ.”

“Mình không mệt.”

“Bạn đang ngồi trên thùng sơn.”

“Mình kiểm tra độ chắc.”

“Thùng sơn không phải ghế.”

An đứng dậy, nhưng chóng mặt. Khang đỡ khuỷu tay cô. Cậu không kéo mạnh, chỉ giữ cho cô khỏi ngã. An ghét cảm giác yếu trước mặt cậu, nhưng lần này cô không gạt ra.

“Mình nghỉ mười phút,” cô nói.

“Tốt.”

“Không được nói như thầy Hoàng.”

“Tôi sẽ nói như người sửa xe.”

“Người sửa xe nói gì?”

“Xe quá nóng cũng phải dừng.”

An uống nước, nhìn nhóm tiếp tục sơn. Cô hiểu mình không phải động cơ của dự án. Nếu cô dừng, người khác vẫn làm; nếu cô cố quá, người khác phải chăm cô.

Cuối ngày, tường được sơn màu vàng nhạt, để lộ một mảng chữ cũ làm điểm nhấn. Mai đề xuất giữ nguyên dòng “Mầm Xanh”. Như xin ý kiến nhóm, tất cả đồng ý.

Khang nói: “Một dự án tốt không phải xóa hết dấu cũ.”

An nhìn cậu. “Câu đó hay.”

“Tôi có thể bán bản quyền.”

“Bạn sẽ dùng tiền làm gì?”

“Mua sơn.”

An bật cười.

Trên đường về, đoàn xe ba gác đi qua cổng chợ. Người đàn ông lúc sáng đứng bên cọc đỏ, nhìn theo. Khang không dừng. An nhìn lại, thấy ông đang cầm tờ thông báo. Cô muốn xuống hỏi, nhưng xe đã đi xa.

Tối, cô gọi cha và kể chuyện khảo sát. Cha nói công ty chưa gửi thông báo chính thức, nhưng bộ phận pháp lý đang làm danh sách hộ bị ảnh hưởng. An hỏi liệu cô có được xem không.

“Nếu không có thông tin mật, được.”

“Và nếu có thông tin mật?”

“Con sẽ phải tin ta xử lý đúng.”

An im lặng. Tin không phải mệnh lệnh; tin là thứ phải được xây như kệ sách. Cô nói: “Con sẽ tin cha đang cố, nhưng con vẫn cần hỏi.”

Cha cô cười. “Được.”

Ngày vận chuyển kết thúc bằng những tấm bảng đã sơn, một bức tường có lịch sử và một chuyến xe không ai rơi xuống. Huy tuyên bố đó là thành công lớn nhất. Khang bảo cậu hãy chờ đến ngày hội.

An cất danh sách vật liệu vào túi, đặt cạnh bảng “Những điều chưa biết”. Một đường đi không chỉ chở sơn; nó còn chở những câu hỏi mà họ chưa được phép quên.
Ngày hôm sau, nhóm đi bộ qua khu chợ để hỏi tiểu thương về lối vào. Một cô bán cá lo xe tải làm vỡ thùng xốp, một bác bán hoa lo bụi, một người bán sách cũ nói khách sạn có thể mang khách mới nhưng cũng làm giá thuê tăng. Không ai nói một câu hoàn toàn đúng hoặc sai.

An ghi từng ý, Khang hỏi giờ đông, Như hỏi cách liên lạc khi có thông báo. Huy không quay video, chỉ cầm bảng. Cậu nói: “Hôm nay tôi muốn nghe mà không biến thành nội dung.”

Một bác tiểu thương hỏi An có thật cô là con ông Khải không. An trả lời có. Bác bảo: “Vậy cháu đừng hứa giữ chợ. Cháu chỉ nên hứa nói cho người ta biết trước.”

An gật. Lời hứa nhỏ hơn, nhưng có thể làm được.

Chiều, nhóm họp ở tiệm. Khang trình bày dữ liệu giờ khách. Một số người trong khu phố đề nghị lập nhóm liên lạc chung, không để thông báo đến từng nhà quá muộn. Như tạo một bảng tin giấy, vì không phải ai cũng dùng mạng.

An hỏi cha liệu công ty có thể gửi thông báo song song bằng giấy không. Cha nói có, nhưng cần xác nhận danh sách hộ. Cô không tự gửi, chỉ ghi đề xuất vào biên bản.

Huy phát hiện một thùng sơn bị thiếu nắp. Cậu định mua thay, nhưng Khang chỉ cho cách dùng màng bọc và dây buộc tạm. An ghi cảnh báo, không coi giải pháp tạm là lâu dài.

Đến cuối buổi, khu chợ vẫn chưa có câu trả lời về tương lai. Nhưng lần đầu, người bán cá, người sửa xe và nhóm học sinh cùng có một bảng ghi câu hỏi. An thấy một cộng đồng không hình thành vì mọi người đồng ý, mà vì họ chịu ngồi quanh cùng một tờ giấy.

Trên đường về, Khang hỏi An có mệt không. Cô nói có, nhưng muốn đi bộ thêm. Họ đi qua những cửa hàng đã đóng, nghe tiếng chổi quét nền và mùi hoa từ quầy cuối. An không còn nhìn khu chợ như mảnh đất có giá; cô nhìn nó như những bàn tay sẽ phải dọn đi nếu bản đồ đổi màu.

Khang nói: “Bạn không cần cứu tất cả.”

“Mình biết. Nhưng mình có thể không làm ngơ.”

Khang gật. “Vậy là đủ để bắt đầu.”
Sau buổi khảo sát chợ, nhóm mời một bác tiểu thương đến trường xem mô hình. Bác không quan tâm phần trang trí, chỉ hỏi xe tải đi lối nào và người bán hàng có được báo trước không. Khang đưa bản đồ, An chỉ lịch thông báo. Bác gật, nói nếu đúng như vậy thì bớt lo một nửa.

Huy hỏi còn nửa kia là gì. Bác bảo là giá thuê. Huy không biết trả lời, nên im lặng. An ghi câu hỏi ấy vào danh sách, không hứa rằng dự án trường có thể giải quyết mọi chuyện của chợ.

Cha An thông báo công ty sẽ tổ chức buổi họp cộng đồng riêng. An không tham dự với tư cách đại diện gia đình, nhưng được mời làm người ghi biên bản. Cô hỏi Khang có muốn cùng đi không. Khang đồng ý, với điều kiện mọi người biết cậu là người thuê bị ảnh hưởng.

Buổi họp có nhiều ý kiến gay gắt. Một người nói khách sạn sẽ làm chợ biến mất, một người khác nói cần phát triển để có đường tốt hơn. Cha An không ngắt lời. Ông yêu cầu mọi đề xuất ghi rõ lợi ích, chi phí và người chịu ảnh hưởng.

An ghi chậm, không bỏ qua câu nào. Khang nói về tiệm, bà bán cá nói về nước thải, người bán sách nói về khách. Bản đồ cuối buổi có nhiều dấu màu hơn trước.

Trên đường về, Khang hỏi An có thấy cha mình thay đổi không. Cô nói có, nhưng không biết thay đổi sẽ kéo dài bao lâu. Khang đáp: “Vì vậy mới cần giấy tờ và người nhắc.”

An cười. “Bạn đang biến mọi quan hệ thành hệ thống kiểm soát.”

“Tôi đang biến lời hứa thành thứ có thể kiểm tra.”

Ở trường, nhóm chở thùng sơn về bằng xe ba gác. Huy lần này ngồi trong thùng nhưng đội mũ bảo hiểm. Mai nói cậu trông như hàng hóa có giá trị. Huy đáp mình là vật liệu dễ vỡ.

An nhìn con đường, thấy tiếng chợ, tiếng xe và tiếng trường hòa vào nhau. Dự án không tách khỏi thành phố; nó học cách sống cùng những điều đang đổi.

Đã sao chép liên kết chương