Chương 6
Chương 6 — Tiểu Thư Bàn Cuối
An đến trường lúc sáu giờ ba mươi tám, sớm hơn lịch trực hai phút và muộn hơn Khang mười hai phút. Cậu đã quét gần hết sân sau, dựng lại ba viên gạch và treo một chiếc bảng nhỏ ghi “Đang thi công, xin đừng ngồi lên sơn ướt”.
“Bạn ngủ ở cổng trường à?” An hỏi.
“Không. Tôi có chiếc xe đạp.”
“Xe đạp chạy nhanh hơn xe buýt?”
“Không. Tôi đi sớm hơn.”
Khang đưa cho cô cây chổi. “Hôm nay quét dọc bờ tường. Nếu thấy mảnh kính, gọi tôi. Đừng nhặt bằng tay.”
An làm theo. Mùi đất ẩm, mùi sơn và tiếng chổi kéo trên nền gạch dần trở thành âm thanh quen thuộc. Cô phát hiện công việc đơn giản có một nhịp riêng: quét từ trong ra ngoài, gom lá thành đống, nhặt từng chiếc nắp chai, phân loại chai nhựa vào bao. Không ai vỗ tay khi cô làm xong, nhưng khu sân trông sạch hơn một chút.
Khi Trúc Mai đến, cô đem theo một thùng cây nhỏ xin từ nhà bà ngoại. Huy xuất hiện sau đó với cái loa mini và thông báo: “Sáng nay, đài phát thanh 11A4 chính thức tuyển người kể chuyện về những chiếc ghế bị bỏ quên.”
“Chúng ta không có chương trình đó,” Khang nói.
“Bây giờ có.”
Thầy Hoàng nhìn nhóm từ hành lang, không can thiệp. Thầy chỉ ghi lên bảng trong lớp: “Mọi thay đổi phải bắt đầu bằng nội quy.” Như vậy, một nhiệm vụ mới ra đời. Nhóm phải tự viết nội quy cho Sân Sau Không Vé để ai cũng được dùng, nhưng không ai biến nơi đó thành phòng riêng.
An đề xuất quy định giữ im lặng khi có người đọc. Mai muốn cấm mang đồ ăn có nước sốt. Huy muốn cho phép kể chuyện cười vào thứ sáu. Khang thêm điều khoản về việc mượn và trả sách, nhắc rõ không được giấu sách dưới ghế.
Như nghe hết rồi nói: “Không được viết quá nhiều. Nội quy càng dài càng ít người đọc.”
An nhìn danh sách hai trang. “Vậy viết thế nào để đủ rõ?”
“Ba câu: dùng xong trả lại, hỏng thì báo, thấy người cần chỗ thì nhường.”
Khang gật đầu. “Được.”
An gạch hết phần giải thích dài dòng. Cô chưa từng nghĩ một việc quan trọng lại có thể cần ít chữ đến vậy. Ở nhà, mọi hợp đồng của cha dài hàng chục trang vì người lớn sợ bị hiểu nhầm. Ở đây, một câu ngắn phải đủ để người xa lạ tin nhau.
Buổi trưa, nhóm thử kê kệ sách. Một chân kệ thấp hơn chân còn lại. An lấy thước đo, Khang tìm miếng gỗ chèn, Mai giữ kệ, Huy đứng xa bình luận. Khi cả nhóm buông tay, kệ nghiêng sang trái rồi đổ xuống đống lá.
“Tôi đề nghị gọi đây là thiết kế nghiêng,” Huy nói.
“Tôi đề nghị gọi đây là lý do cậu không được phụ trách kỹ thuật,” Khang đáp.
An bật cười nhưng sau đó cau mày. Kệ đổ làm hai quyển sách cũ rách bìa. Cô nhặt lên, phủi bụi, thấy mình nóng mặt. “Mình đo sai.”
Khang ngồi xổm bên cạnh. “Không phải một người. Chúng ta đều bỏ qua nền sân.”
“Nhưng mình là người ghi số đo.”
“Vậy sửa số đo. Đừng sửa cảm xúc trước.”
An không hiểu câu ấy ngay. Cô quen với việc khi mắc lỗi phải tìm người chịu trách nhiệm, rồi nhanh chóng sửa hậu quả. Khang không cho cô trốn trong cảm giác tội lỗi. Cậu lấy lại thước, đo độ dốc nền và chỉ ra chỗ cần nâng.
Chiều hôm đó, một cơn mưa bất chợt kéo đến. Cả nhóm chạy lùa sách vào hành lang. Mái tôn phía sân sau bị thủng, nước rơi thẳng vào vị trí dự định đặt kệ. An đứng dưới mưa, tóc bết vào trán, nhìn bản thiết kế có những mũi tên đỏ chồng lên nhau.
“Dự án này không thể làm xong,” cô nói.
Mai ôm thùng sách. “Đừng nói trước mặt Huy. Cậu ấy sẽ làm một bài hát bi thương.”
Huy lập tức ngân nga: “Pallet ơi, đừng rời xa…”
Khang cười, nhưng ánh mắt vẫn nhìn mái tôn. “Mưa cho chúng ta thông tin. Kệ phải chuyển vào góc có mái, còn chỗ này làm vườn nước.”
“Vườn nước?” An hỏi.
“Hứng nước mưa để tưới cây. Nếu đặt thùng đúng chỗ, chúng ta giảm được chi phí.”
An nhìn trời. Một sự cố đã biến thành một phần của thiết kế. Cô cùng mọi người đặt thùng nhựa dưới máng hứng, ghi lại lượng nước và tính toán số cây có thể tưới. Khi mưa tạnh, nền sân đầy vũng nhưng nhóm đã có một ý tưởng mới.
Tối, An tham dự buổi họp gia đình bằng chiếc áo sơ mi dính vệt sơn. Cha cô nhìn vết bẩn, rồi hỏi: “Con định mặc thế này gặp hội đồng à?”
“Con vừa làm việc.”
“Ta thấy.”
“Họp về mảnh đất phía sau trường đúng không?”
Cha cô đặt tập hồ sơ xuống. “Có nhiều phương án. Chưa có gì được quyết định.”
“Nhưng nếu xây bãi xe, trường sẽ mất sân.”
“Công ty cần bãi xe để dự án có lợi nhuận. Trường cần sân để có không gian hoạt động. Hai chuyện đều đúng.”
An muốn phản bác, nhưng câu trả lời quá rõ ràng. Cô hỏi: “Cha đã hỏi học sinh chưa?”
Cha cười nhẹ. “Doanh nghiệp không thường hỏi học sinh.”
“Vậy có lẽ doanh nghiệp nên bắt đầu.”
Mẹ cô đặt tay lên vai cha. “Con bé đang làm dự án.”
“Ta biết. Nhưng dự án ở trường không thể quyết định đất đai.”
“Con không muốn quyết định,” An nói. “Con muốn được nghe lý do đầy đủ trước khi ai đó quyết định thay mọi người.”
Cha cô nhìn cô rất lâu. Cuối cùng, ông đẩy một bản sơ đồ về phía An. Trên đó có ghi một con đường dịch vụ chạy sát khu sân sau. “Nếu trường giữ lại sân, công ty phải đổi lối vào. Chi phí sẽ tăng. Không phải không thể, nhưng cần một lý do đủ thuyết phục.”
An cầm sơ đồ. “Vậy bọn con sẽ làm cho lý do đó rõ ràng.”
“Đừng hứa điều con chưa biết.”
“Con sẽ không hứa. Con sẽ làm.”
Trong phòng, cha cô không nói thêm. An đem sơ đồ về, đặt cạnh bảng dự án. Cô khoanh những phần cần tìm hiểu: số học sinh sử dụng sân, các hoạt động từng diễn ra, lợi ích nếu biến sân thành không gian mở. Cô không muốn dùng tên cha để ép ai. Cô muốn dự án đứng bằng chân của nó, giống chiếc kệ sẽ phải đứng bằng chân gỗ của nó.
Ngày hôm sau, nhóm thử nghiệm chiếc kệ lần hai. Khang đặt miếng chèn đúng vị trí, Mai giữ thăng bằng, An đọc số đo, Huy không được phép chạm vào. Kệ đứng vững. Họ xếp những quyển sách đầu tiên lên kệ, từ truyện tranh đến sách hướng dẫn trồng cây.
Một cậu học sinh lớp 10 ghé qua, hỏi có được lấy sách về nhà không. Khang nói: “Được, chỉ cần ghi tên và trả lại.”
Cậu bé cầm quyển truyện, cười rụt rè. An nhìn theo. Sân sau chưa đẹp, bảng sơn còn lem, nền gạch vẫn lồi lõm. Nhưng lần đầu tiên có người bước vào mà không phải thành viên của dự án.
An ghi vào sổ: “Ngày 6: Sân bắt đầu có khách.” Bên cạnh, cô viết thêm: “Không cần mọi thứ hoàn hảo mới đáng được sử dụng.”
Buổi trưa, cô Dung hỏi nhóm có muốn thử một lịch “đổi chỗ” ở căn-tin không. Vào những ngày đông, học sinh thường ngồi chiếm bàn rất lâu, trong khi người khác phải ăn đứng. An đề xuất dùng một chiếc chuông nhỏ báo sau mười lăm phút, nhưng Huy nói chuông sẽ khiến mọi người tưởng trường có tiết kiểm tra.
“Vậy dùng một câu nói,” Mai đề nghị. “Căn-tin đông rồi, bạn ăn xong nhường chỗ nhé.”
Khang ghi câu đó lên bảng. Một số học sinh cười, số khác làm theo. An nhận ra thay đổi không nhất thiết phải bắt đầu từ một hệ thống phức tạp; đôi khi là một lời nhắc được nói bằng giọng không làm người nghe mất mặt.
Chiều, nhóm thử làm một hộp mượn sách chống ẩm từ thùng xốp. An đo sai nắp, Mai cắt lại, Huy dán nhầm băng keo vào tay. Khang đưa cậu kéo, bảo phải cắt theo đường thẳng. Huy làm một đường cong tuyệt đẹp.
“Nghệ thuật không đi theo thước,” Huy nói.
“Hộp chống mưa thì có,” Khang đáp.
An cười đến đau bụng, rồi cùng Mai lót thêm lớp nhựa. Họ thử đổ một cốc nước lên nắp. Nước trượt sang bên, không vào sách. Cả nhóm vỗ tay như vừa phát minh ra mái nhà.
Một học sinh lớp 12 hỏi An vì sao cô quan tâm đến sân dù sắp tốt nghiệp. An trả lời rằng cô không biết ai sẽ dùng sân sau năm nay, nhưng một nơi tốt không cần chỉ phục vụ người làm ra nó. Cậu học sinh nhìn kệ, nói sẽ để lại một bộ đề thi khi ôn xong.
Khang kiểm tra sổ trực. Có hai bạn quên tưới cây, một bạn trả sách muộn, nhưng không có đồ bị mất. An ghi cả lỗi lẫn cách sửa, rồi đóng sổ. Bảng báo cáo nhỏ dần trở thành thứ nhóm tin tưởng hơn trí nhớ.
Trên đường về, An gửi cho cha ảnh chiếc hộp chống ẩm. Cha trả lời rằng khách sạn cũng có những hộp tương tự cho khu vực kỹ thuật, nhưng cô đã thiết kế đơn giản hơn. An không biết đó là lời khen hay nhận xét, nhưng cô lưu ảnh vào thư mục dự án.
Trước khi đóng cổng, Khang kiểm tra lần cuối từng quyển sách. Cậu phát hiện một quyển truyện bị kẹp tờ giấy có số điện thoại, liền đưa cho thầy Hoàng để xử lý riêng. An hỏi sao không vứt đi, Khang bảo một mẩu giấy cũng có thể là điều người khác đang cần tìm lại.
An ghi thêm vào sổ: “Bảo vệ một nơi không chỉ là giữ đồ vật, mà còn giữ quyền riêng tư của người dùng.” Cô bắt đầu thấy bảng báo cáo không khô khan như trước; nó giống cách nhóm kể cho người đến sau biết sân đã được chăm sóc bằng những gì.