Chương 21
Chương 21 — Tiểu Thư Bàn Cuối
Dự án được đổi tên thành “Sân Trường Ở Lại” sau khi thầy Hoàng nói Sân Sau Không Vé nghe quá giống tên một quán cà phê. Huy phản đối vì “quán cà phê có doanh thu”, nhưng cuối cùng vẫn phải xóa dòng chữ trên bảng và sơn lại.
Nhóm đặt mục tiêu mới: chứng minh sân có thể phục vụ ít nhất năm hoạt động khác nhau trong một tuần. Buổi đọc sách, giờ yên tĩnh, góc cây xanh, nơi họp nhóm và chỗ nghỉ cho người lao động trong trường. Mỗi hoạt động có người phụ trách, thời gian mở và cách đánh giá.
Khang lập bảng theo dõi, Như phụ trách lịch, Mai chụp ảnh, Huy phỏng vấn. An làm việc với ban giám hiệu để xin quyền sử dụng hành lang cạnh sân trong những ngày mưa. Cô không còn tự đi gặp người lớn một mình; cô luôn mang theo ít nhất một bạn trong nhóm.
“Bạn bắt đầu có đội bảo vệ rồi,” Huy nói.
“Mình bắt đầu biết hỏi trước.”
“Đáng sợ hơn.”
Ngày đầu thử nghiệm, sân đón hai mươi ba học sinh. Một nhóm lớp 12 học Toán, ba bạn lớp 10 đọc truyện, bác bảo vệ ngồi uống trà, cô lao công nghỉ mười phút. Số liệu nhỏ nhưng có ý nghĩa.
Một cậu học sinh hỏi An vì sao cô không mở rộng sân bằng tiền gia đình. An đưa cậu xem bảng chi phí, giải thích rằng dự án không chỉ là diện tích mà còn là quyền sử dụng. Cậu bé gật, rồi hỏi liệu có thể xin thêm đèn không.
“Có thể đề xuất,” An nói. “Nhưng phải tính điện và bảo trì.”
Khang nghe thấy, mỉm cười. “Bạn đã biết câu trả lời không phải lúc nào là có hoặc không.”
“Mình đang học câu ‘để xem’.”
Chiều, một nhân viên khách sạn mang đến bản vẽ thoát nước cha An cho mượn. Bản vẽ rất chi tiết, nhưng có logo công ty ở góc. An định che lại thì Khang hỏi: “Có cần ghi nguồn?”
“Có.”
Như thêm dòng vào bảng: “Tài liệu kỹ thuật tham khảo — Khải An, không tài trợ tiền.”
Một phụ huynh phản đối vì sợ công ty dùng dự án để quảng cáo. Thầy Hoàng mời đại diện phụ huynh xem tài liệu và yêu cầu logo không xuất hiện trên bảng chính. Cha An đồng ý.
“Con có thấy phiền không?” ông hỏi.
“Không. Dự án không phải biển quảng cáo.”
“Vậy con thấy nó là gì?”
“Là một lời đề nghị. Nếu mọi người không cần, chúng ta sửa.”
Cha cô gật. “Con đang học cách làm kinh doanh rồi.”
“Con đang học cách không ép người khác.”
Ở lớp, Huy đề nghị mở một góc đổi đồ dùng học tập. Học sinh có thể đặt bút, thước, vở còn dùng được và lấy thứ mình cần. Mai thiết kế chiếc kệ nhỏ, Như viết quy định không lấy nhiều hơn số đã cho trong một lần.
An đem đến một hộp bút mới, rồi dừng trước kệ. Hộp bút thuộc bộ sưu tập đắt tiền của cô, nhưng cô chưa dùng. Khang hỏi: “Bạn định tặng không?”
“Mình không biết.”
“Vậy đừng đặt vào.”
“Nhưng mình có nhiều.”
“Có nhiều không đồng nghĩa người khác có quyền lấy.”
An cất hộp bút. Tối đó, cô mang một bộ bút bình thường mua bằng tiền công ở tiệm. Cô nhận ra cho đi không phải lúc nào cũng là lấy thứ mình không cần đặt trước mặt người khác; đôi khi phải chọn thứ phù hợp với mục đích chung.
Một bạn lớp 10 lấy bộ bút, để lại một quyển vở còn mới. An không biết bạn ấy có cần bút hơn cô không. Cô chỉ thấy chiếc kệ bắt đầu hoạt động bằng sự trao đổi, không phải lòng tốt một chiều.
Cuối tuần, nhóm lập báo cáo “Sân Trường Ở Lại — tuần một”. Có bảng số liệu, lời nhận xét, ảnh không lộ mặt và danh sách lỗi cần sửa. Huy thêm mục “người ngồi nhầm giờ”, gồm một bác phụ huynh tưởng sân là phòng chờ.
Thầy Hoàng đọc báo cáo, bảo: “Các em đã làm điều mà nhiều dự án lớn thường quên: ghi cả những việc không thành công.”
An hỏi: “Như vậy có làm hội đồng nghĩ dự án yếu không?”
“Một dự án không có lỗi thường là một dự án chưa được dùng.”
An ghi câu đó vào sổ.
Buổi chiều, Khang nhận cuộc gọi từ chủ tiệm bên cạnh, báo rằng khu chợ sẽ có một buổi khảo sát mặt bằng. Tiệm Phạm Gia có thể phải di chuyển trong vài tháng. Khang đứng ngoài sân, mặt không biểu cảm.
An đi tới. “Có chuyện gì?”
“Chưa có thông báo chính thức.”
“Nhưng có khảo sát.”
“Ừ.”
“Bạn muốn nhóm làm gì?”
Khang nhìn sân. “Chưa biết. Tôi không muốn dự án biến thành chiến dịch bảo vệ tiệm của tôi.”
“Vậy chúng ta tách hai việc. Sân trường cần dữ liệu của trường. Tiệm cần dữ liệu của tiệm. Nếu có điểm giao, mình nói rõ.”
Khang nhìn An, đôi mắt dịu hơn. “Cảm ơn vì hỏi.”
“Mình đang tập.”
“Tập tốt.”
Huy từ trong sân chạy ra, cầm một tấm bảng. “Tôi đã nghĩ ra tên cho cuộc vận động nếu cần: ‘Đừng Dỡ Cái Chỗ Khang Sửa Xe’.”
Khang xoa trán. “Không.”
“Tên rất rõ.”
“Không.”
An bật cười. Cô biết phía trước còn nhiều việc khó, nhưng ít nhất họ không vội biến nỗi lo của một người thành khẩu hiệu của cả nhóm. Sân ở lại bằng những điều cụ thể: lịch sử dụng, bản thoát nước, dòng tiền, số người dùng và quyền được nói của những người có liên quan.
Tối đó, An mở máy tính, bắt đầu một bảng mới: “Những điều chưa biết”. Cô thêm ba dòng: lịch giải tỏa chợ, chi phí di dời tiệm, phương án giao thông. Dưới cùng, cô viết: “Đừng kết luận khi mới chỉ có tin đồn.”
Sáng đầu tiên của tuần hai, nhóm gặp một vấn đề không nằm trong kế hoạch: lịch sử dụng sân bị trùng. Hai lớp cùng đặt giờ học nhóm, một câu lạc bộ muốn luyện hát, còn bác bảo vệ cần lối xe đẩy. Như ngồi giữa ba bên, hỏi từng người có thể đổi giờ không.
An không tự quyết. Cô đề nghị dùng bảng màu và nguyên tắc ưu tiên người đã đặt trước, nhưng phải chừa lối đi cho công việc bắt buộc. Khang chỉ ra một góc khác có thể dùng cho câu lạc bộ nếu kéo thêm ổ cắm. Huy đề xuất hát nhỏ hơn, bị từ chối vì “hát nhỏ không còn là luyện hát”.
Cuối cùng các lớp đổi lịch. Một bạn nói nếu nhóm không hỏi, sân sẽ thành nơi ai giành tiếng nói lớn hơn thì thắng. An ghi câu đó vào báo cáo.
Chiều, một cơn gió làm bay bảng lịch. Mai chạy theo, Huy chạy theo Mai, Khang chạy theo cả hai. An giữ dây treo, rồi nhận ra bảng cần móc chắc hơn. Họ thay bằng móc khóa cũ và thêm ngày cập nhật. Một việc nhỏ, nhưng không ai xem nhẹ nữa.
Cha An gửi email về tiến độ lối vào. Công ty cần thêm giấy phép, có thể chậm một tuần. An báo cho thầy Hoàng và nhóm, không chờ đến khi mọi người tự đoán. Khang nói nếu đường chưa đổi, tiệm vẫn có thể dùng lối cũ trong giờ thấp điểm.
An thấy thông báo sớm không làm kế hoạch yếu đi; nó giúp người khác chuẩn bị. Cô bắt đầu hiểu minh bạch không chỉ là nói sau khi đã quyết, mà là nói khi người khác còn có thể góp ý.
Cuối tuần, nhóm đo lượng nước vườn mưa. Họ phát hiện một thùng bị nứt, An muốn mua mới nhưng một bác phụ huynh cho thùng cũ còn tốt. Khang kiểm tra, bảo dùng được nếu đặt trên giá. Như ghi rõ nguồn, Mai chụp ảnh trước khi sơn.
Huy gọi chiếc thùng là “người thay thế có kinh nghiệm”. Cả nhóm cười, rồi đặt nó vào hệ thống. Không phải món gì mới cũng tốt hơn; quan trọng là nó còn làm được việc và có người chịu trách nhiệm.
An nhìn bảng “Sân Trường Ở Lại”, thấy dự án đã bắt đầu giống một cơ thể sống: có lịch, có tiếng ồn, có lỗi và có cách tự điều chỉnh. Cô không còn muốn làm mọi thứ hoàn hảo trước khi mở cửa. Cô chỉ muốn đủ an toàn để mọi người cùng sửa.
Một ngày, lịch sử dụng sân lại trùng vì hai bạn cùng ghi một giờ trên hai cuốn sổ. Thay vì trách người ghi, Như thử đặt một bảng duy nhất ở cổng và yêu cầu mọi đặt chỗ được đọc lại thành tiếng. Huy nói cách này giống đăng ký hộ khẩu, nhưng vẫn đứng đọc từng lịch.
An hỏi những người dùng mới có hiểu bảng không. Một bạn nói màu xanh và màu vàng dễ nhầm dưới nắng. Mai đổi màu, thêm biểu tượng quyển sách và chiếc ghế. Khang kiểm tra độ tương phản, còn Huy thử đọc từ xa. Họ không mua bảng mới, chỉ sơn lại phần màu.
Buổi chiều, một cậu lớp 12 xin giữ ghế gió cho hai giờ vì phải chờ người thân. Nhóm không từ chối, nhưng nhắc rằng ghế dành cho tất cả. Cậu đồng ý đặt một tờ giấy “sẽ rời lúc…” lên bàn. An thấy một quy định mềm vẫn có thể bảo vệ người đến sau.
Cha An gửi tin về tiến độ lối vào chậm. Cô báo cho nhóm, rồi cùng Khang vẽ phương án tạm dùng cọc mềm và biển giờ xe. Thầy Hoàng duyệt, nhưng yêu cầu tháo ngay khi có đường mới. An ghi ngày hết hạn trên biển để không biến giải pháp tạm thành vĩnh viễn.
Cuối tuần, nhóm làm cuộc kiểm tra không báo trước. Họ phát hiện một ổ điện bị che bởi chậu cây và một quyển sách không có nhãn. Khang sửa vị trí, Như dán nhãn, An cập nhật sổ. Huy gọi đó là “bài kiểm tra mà người ra đề cũng không biết đáp án”.
An nhìn những lỗi nhỏ, thấy chúng không làm dự án xấu đi. Chúng nhắc nhóm rằng mọi thứ phải được dùng thật mới lộ điều cần sửa.
An đóng sổ lịch, thấy một tuần nữa đã có hình dạng. Sân chưa hoàn hảo, nhưng người dùng đã biết cách góp ý.